CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Gói gém để bay sang xứ Ấn độ

Tôi mua vé máy bay một chiều của hãng Flykingfisher, giá vé tổng cộng mọi chi phí là 4,380 baht (tương đương 150 đô Mỹ) rồi còn gì.

Tôi ít khi nào bay lắm nên rất ít kinh nghiệm săn vé rẻ. Ngoài ra, tôi cũng ít khi nào lên kế hoạch hay chương trình gì trước lắm. Do hôm sau tôi còn không biết mình đi đâu làm gì thì lấy gì biết 3 tháng hay 6 tháng sau mình sẽ đi nước nào. Mà muốn săn giá rẻ thì thường phải đặt móc thời gian thật xa.

Tất cả về việc săn giá rẻ, tôi chỉ biết có thế thôi.

Có nhiều hãng máy bay bay từ Bangkok đi Ấn Độ lắm, trong đó tôi nghĩ lộ trình rẻ nhất do đường bay ngắn nhất là Bangkok-Kolkata. Vì thế tôi vào trang web của hai hãng Airasia và Flykingfisher mà tìm xem ngày nào bay là rẻ nhất.

Airasia nếu mua vé trước 1-2 tháng thì giá có khi chỉ có 1.500 baht cho 1 chiều thôi (chưa có thuế) Còn Flykingfisher thì giá đắt hơn 1 tí nhưng chênh lệch trong khoảng 4 ngàn-5 ngàn-6 ngàn baht.

Airasia bay vào ban đêm và đến Ấn độ vào khoảng gần 12h đêm. Trong khi flykingfisher bay buổi chiều và đến trước 6h chiều.

Airasia chỉ cho có 15 kg checked baggage (hình như hành lý checked-in phải mua riêng chứ không kèm theo giá vé; có bạn nào biết chuyện này không???) và họ kiểm soát rất nghiêm, chỉ có hai túi được checked in thôi. Flykingfisher cho đến 30 kg và không giới hạn số túi. Do tôi có xe đạp cộng thêm hai túi hành lý thì chắc chắn phải là 3 túi rồi. Rồi lại thêm lều và ba lô xách tay nữa. Vì thế chịu tốn tiền một tí cho chắc ăn. Dù bay với Airasia có thể mua vé riêng cho xe đạp với giá là 750 baht. Nhưng tôi vẫn ngại vụ đến vào ban đêm.

Lần trước, tôi cũng bay với Flykingfisher; tóm lại là không tệ và họ còn phục vụ ăn uống cho chuyến bay khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa.  

(Lưu ý: hãng Flykingfisher vào thời điểm đăng bài viết này thì đường bay này bị phá sản nên sau này bạn nào muốn bay thì phải kiểm tra thông tin nhé!!!!! Ngộ hén! Tôi bay xong thì nó phá sản luôn ấy!!! Hehehehe)

Theo những gì tôi nhớ về Ấn đồ thì hình như những gì liên quan đến việc vệ sinh thân thể như sữa tắm, dầu gội, xà bông có giá không rẻ (có thể đó là lý do mà người nghèo chịu...ở dơ chăng?) Tôi vào siêu thị mua tích trữ mấy món này đủ dùng cho mình vài tháng. Ngoài ra tôi mua vài lốc xà bông để tặng người dân ở đó. Ở Thái Lan, xà bông được đóng gói thành lốc 6 cục và giá khoảng 30-40 tệ/blog; không đắt tí nào. Nên tôi nghĩ đây có thể làm đồ tặng cũng hay.

Ngoài ra, Todd, người Mỹ ở chung dorm đưa cho tôi 3 cái chăn để dùng trong máy bay mà mấy du khách khác "chôm" rồi tặng cho Todd. Todd hành lý quá nhiều nên đưa cho tôi tất. Vậy là tôi cũng tìm chỗ trong ba lô để nhét vào; khi nào gặp người nghèo ở Ấn độ, tôi tặng lại họ.


Tóm lại, hành lý của tôi bây giờ không nhẹ tí nào!!! Ngoài ra tôi còn chiếc xe đạp nặng hơn 10 kg nữa chứ.


Trước đó tôi đã hỏi vài cua rơ cách thức mang xe đạp lên máy bay và họ chỉ tôi chiêu như sau:

Không nên cho xe đạp vào túi xe đạp bởi vì nhân viên chuyển hành lý sẽ không biết đó là xe đạp nên họ sẽ quăng ném thoải mái và xe có thể bị hư. Họ bảo tôi nên mua túi ni lông to để cho xe đạp vào và dán băng keo lại. Ai nhìn vào cũng biết đó là xe đạp nên sẽ thương tình mà nhẹ tay.






Đọc thêm trang tiếng Anh: Taking bicycles on planes

Vậy là tôi đi tìm mua bao...........ny lông (không phải bao cao su, đừng tưởng bở nhé!!!!) Dù đã được chỉ đường nhưng do tôi ngu lâu năm đối với phương hướng nên tìm hoài không thấy.

Tôi ghé vào một tiệm ve chai thì ở đây họ đòi bán cho tôi một cái thùng carton to có thể cho xe đạp vào vừa với giá 200 baht; vừa đắt vừa nặng nên tôi chê mà đi ra tìm cách khác.


Tôi nghĩ bụng chắc chắn trong siêu thị có bán bao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy cái bao ny lông to to thì ở Thái Lan thiếu cha gì (đây là một trong những plastic countries mà); vậy thì mua chi cho tốn tiền, thấy ai bỏ không thì xin hoặc lượm. Thế là trên đường đến siêu thị, tôi vừa chạy vừa ngắm ..........thùng rác và .......vỉa hè để tìm bao.

Sao hôm ấy đường phố sạch sẽ thế nhỉ? Tôi lại nảy ra ý khác. Ngu sao lượm, dơ mắc công giặt, tìm mấy cửa hàng nào vừa có hàng chở đến, chắc họ không cần mấy cái bao ấy thì xin. Vậy là lại ngắm cửa hàng, lại không thấy.

Cuối cùng, tôi cũng đến siêu thị Tesco Lotus. Ý định là vào tìm mà mua (bởi vì lượm hay xin đều không được rồi.) Tôi đi một vòng nhìn ngó. Ôi một anh chàng Thái trẻ tuổi đang chất hàng lên kệ. Mấy cái bao to hấp dẫn.

Tôi muốn....xin nhưng ngại (ra là dây thần kinh xấu hổ vẫn chưa đứt à?). Thế là đứng ngây ra........nhìn. Anh ta thẹn thùng, chắc tưởng tôi muốn…. "dê trai" nên đẩy xe đi. Lúc đó, tỉnh ra, tôi vội bỏ đi.

Sau đó lại quay lại, kỳ nầy bạo gan hơn, đi thẳng đến. Anh ta nhường lối cho tôi  qua. Tôi chỉ vào mấy cái bao và ra dấu muốn xin. Anh ta không hiểu tưởng tôi đang tìm mua nên bảo đến gian hàng số……. Tôi nói tiếng Anh luôn là tôi muốn xin hai cái bao to này được không.

Anh ta lấy đưa tôi trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Tôi lấy hình chụp cái xe đạp ở trên ra chỉ; anh ta lắc đầu bảo siêu thị không bán bao ấy. Tôi bảo tôi xin hai cái bao đựng hàng này. Anh ta trút hàng ra đưa mà vẫn còn…… ngỡ ngàng nên sau đó thì…… bỏ đi mất luôn.

Tôi hớn hở vì hai cái bao ấy quả là vừa chiếc xe đạp của tôi mà không phải tốn tiền mua. Tôi lại đi tìm mua băng keo dán. Ở siêu thị này không có loại rẻ. Nên tôi chịu khó đạp xe một đoạn dài đến Big C cũng để ngắm cảnh luôn. Tại đây băng keo rẻ nhất giá 19 baht/cuộn (chỉ rẻ hơn bên ngoài có 1 baht/cuộn thôi); tôi lấy luôn 3 cuộn để dành gói đồ.

Vậy là đủ đồ nghề. Hy vọng tôi đem được xe đạp lên máy bay.

Hãng Flykingfisher có dịch vụ Web check in có thể check in trước giờ bay đến 48 tiếng. Vậy là tôi sử dụng luôn. Như thế đỡ phải lập cập khi đến sân bay với cả đống hành lý. Tuy nhiên tôi phải tự in boarding pass ra.

Đến ngày 1/3/2012, tôi chia tay mọi người ở Apple II Guesthouse ở Bangkok để lên đường ra sân bay quốc tế. Chuyến bay của tôi là 16:15; do đó tôi nghĩ 10h sáng bắt đầu đạp xe là vừa.

Tôi nhởn nhơ đạp thẳng đường Sukhumvit, vừa đi vừa ngắm lại Bangkok bởi vì có thể lâu lắm mới có dịp quay về đây. Rồi lại....lạc đường nên thay vì đi đường ngắn, tôi lại lòng vòng đi đường dài. Cứ lạc lên lạc xuống làm tôi chạy mệt muốn đứt hơi và nghĩ chắc phen này không kịp lên máy báy rồi. Vài lần định bỏ cuộc vì đạp xe lên xuống mấy con dốc cao trên đường cao tốc giữa trưa nắng gắt nhưng cuối cùng tôi cũng đến được sân bay vào lúc 13:30.


Vội vã đến bàn thông tin hỏi cách thức gửi xe đạp. Mấy cô nhân viên......ngớ người ra, không biết và bảo tôi vào thẳng quầy của Flykingfisher mà hỏi. Tại đây, cô nhân viên người Thái nhỏ nhắn dễ thương bảo không được mang xe lên máy bay. Tôi cãi lại, bảo rằng: Trước khi quyết định mua vé của hãng này, tôi xem điều khoản trên mạng rất rõ và không thấy gì đến việc xe đạp cả, vậy nghĩa là không cấm mang xe đạp lên. Cô ta hỏi tôi mang lên máy bay như thế nào. Tôi bảo tôi có bao ny lông và băng keo nên tự quấn. Cô ta nói chờ ông sếp người Ấn độ đến giải quyết.

Thường đường bay Bangkok-Calcutta, người Ấn độ đi rất đông nên họ xúm lại bàn tán và xem xe đạp của tôi. Một ông Ấn còn bảo tôi không có gì đâu, cứ mang xe lên thôi.

Khi ông sếp người Ấn đến (tôi đang ngồi xổm nhai cơm trong hộp mua trên đường), mấy người Ấn ấy xúm quanh ông ta và đề nghị ông ta cho tôi mang xe đạp lên máy bay (dễ thương chưa!) nhưng ông ta lại lắc đầu. Tôi tiến đến và nói tôi đạp xe từ Trung quốc về đây hơn nửa năm rồi; đây là bạn tôi, nếu không có nó, tôi không thể bay được; ngoài ra tôi lại dở chiêu điều khoản ra. Ông ta bảo chờ ông ta vào mạng kiểm tra.

Rồi sau đó ông ta ra bảo tôi mang xe lên được nhưng phải xì hơi hai vỏ xe ra và phải ra dịch vụ cho họ quấn. Tiếc tiền nên tôi bảo tôi tự quấn được. Ông ta bảo không được, dịch vụ quấn kỹ hơn. Vì muốn có bạn xe đạp đi theo nên đành chiều ý ông ta sau khi gửi lại mấy ba lô hành lý cho nhân viên của ông trông chừng giúp.

Tôi đẩy xe qua hết cửa này đến cửa khác nhưng không ai chịu quấn cả. Lý do: xe đạp to quá nên không để lên máy được thì làm sao mà quấn băng keo. Mấy chàng nhân viên ở đây còn bảo tôi gửi xe qua đường bưu điện. Họ hỏi bộ xe này đắt tiền lắm hay sao mà phải mang theo. Tôi nói không đắt nhưng đây là bạn tôi.

Vậy là tôi tự lấy bao ny lông và băng keo ra và ngồi quấn luôn trước mặt họ. Thấy tôi làm. Họ ra dấu bảo là rất ok và bảo tôi không cần quấn nữa mà đẩy xe ra chỗ check in luôn. Họ thật tử tế, giúp mang xe đạp của tôi để lên xe đẩy.


Tôi đẩy đến chỗ oversize luggage check in (theo lời ông sếp dặn). Tại đây, họ cho xe của tôi qua máy quét xong thì phát hiện tôi không có tờ giấy nào của hãng bay đính kèm theo xe nên bảo tôi đẩy ra chỗ quầy check in làm thủ tục trước.

Lúc ấy, tôi là người khách cuối cùng nên nhân viên Flykingfisher hối quá trời. Tổng cộng hành lý gần 35 kg; họ bảo họ nhân đạo nên tôi chỉ cần đóng thêm 2 kg quá tải là 500 baht thôi. Tôi bảo tôi không nghĩ xe đạp của mình lại nặng thế nên không chuẩn bị tiền. Họ bảo đóng bằng thẻ credit. Tôi bảo do không chuẩn bị nên thẻ cũng không được. Nhì nhằng một hồi thì một anh chàng hỏi rằng tôi có muốn bay hôm ấy không. Dĩ nhiên rồi! Cô nhân viên tiếp chuyện với tôi lúc đầu cuối cùng bảo ok luôn. Vậy là tôi qua khỏi.

Hành lý xách tay của tôi cũng quá số ký qui định nhưng không hiểu vì lý do gì mà ở cửa kiểm tra, tất cả người khác đều phải cân hành lý nhưng đến lượt tôi thì các cô nhân viên lại khoác tay bảo qua luôn, khỏi cân, mặc dù tôi ngoài ba lô to đùng trên lưng còn thêm cái túi xách tay nhỏ và cái áo khoác mùa đông lủng lẳng trên tay nên tóm lại cũng lỉnh kỉnh lắm đấy chứ!!!

Phù, tóm lại, thoát được các cửa kiểm tra là may mắn lắm rồi. Tôi bay cùng bạn xe đạp của mình mà không tốn thêm một xu nào cho hành lý. Ngoài ra, xe đạp của tôi không cần phải tháo ghi đông hay bàn đạp ra (theo lời của những người khác đã hướng dẫn), nghĩa là khi đến sân bay Calcutta thì tôi chỉ cần bơm bánh xe và chất hành lý lên là có thể ung dung đạp xe dạo phố phường Ấn độ.

Tôi khoan khoái ngồi xuống ghế của mình và tự thấy......sướng (dĩ nhiên rồi, sau một đoạn đường dài đạp xe đến sân bay giữa trời nắng, rồi lại "đấu tranh" cho chiếc xe đạp cùng hành lý quá tải mà).

Kỳ sau: Đạp xe từ Calcutta đến Bodhgaya (Phần 1): Đến Calcutta /Kolcatta

16 nhận xét:

  1. bà Quỳnh Dung này điên thiệt rồi, nếu bà khổ quá thì bà ở VN làm ăn kiếm tiền giàu có rồi muốn đi đâu thì đi, chứ thấy bà đi qua nước ngoài mà giống ăn xin quá. kỳ kèo từng chút một để cho qua.
    Chưa nói bà làm phiền phức cho nhân viên ở đó, rủi người ta cho bà qua không tính tiền cước, mai mốt sếp lớn người ta biết người ta bị đuổi sao? Bà có biết lên máy bay cái khâu thủ tục hải quan nó rắc rối lắm không, vì lý do an toàn đó. Bộ bà mới đi máy bay lần đầu sao mà ngu quá chừng vậy? Bà vì lợi ích của bà mà làm phiền người ta quá, cái kiểu của bà giống Chí Phèo quá đi.
    cái kiểu của bà đi hổng có sung sướng gì mà thấy đang làm khổ mình đó, bà thấy bà vui, bà sung sướng mà nhân viên ở đó tui cá 100% họ nói bà là người phiền phức nhất trong đoàn đó. Mà cái phiền phức của bà làm ảnh hưởng, gây bực bội cho người khác, chắc người ta bố thí cho bà 500 bath đó.
    Tui khuyên bà chân thành rằng bà nên quay về VN, với kiến thức giỏi (lưu loát tiếng anh), kỹ năng sống lăn lộn nhiều như bà thì ở VN cũng có khối công việc cần. Không cần phải đi du lịch “ hành xác” kiểu này đâu.

    Trả lờiXóa
  2. nói thật là bản thân tui cũng ủng hộ sự can đảm của bà, thân gái dặm trường. Nhưng cái kiểu đi của bà không phải là của người bình thường, vì bà hơi lập dị. Bà nói bà đi vì người VN ko có ai đi, nên bà muốn chứng minh tính độc lập của mình. Tui xem qua mấy bài của bà rồi. Nhưng cái tình cảnh của bà ở bên nước người khổ quá. Có khi mình đam mê, mình ham muốn 1 cái gì đó (ý tui là bà ham mê đi khắp nơi, đi tìm tòi, đi học hỏi), ai cũng có đam mê, bản thân tui cũng đam mê 1 cái này 1 cái nọ, nhưng khi có điều kiện mình mới thực hiện. Ko phải mình ko làm bây giờ là mai mốt ko làm được đâu, rủi mai mốt có điều kiện làm tốt hơn thì sao.

    Tui nói thiệt bà đừng buồn chứ bữa nay tui mới đọc bên Ấn Độ tụi nó bắt diễn viên gì đó đem bắt cóc, chặt đầu. Thân bà là con gái, đi 1 mình, thứ nhất là bị hiếp dâm, thứ hai là bị bán vô động gái mại dâm, thứ ba là bắt cóc, thứ 4 là giết chết cướp của,…. đủ thứ nguy hiểm. Liệu những thứ nguy hiểm nếu xảy ra bà có còn gì vui nữa không? Cũng may là bà xấu hoắc, chứ bà mà đẹp đẹp chút là đã bị bán từ lâu rồi đó. Tui nghĩ phải có người dám nói thật thì bà mới tỉnh. Những người trong diễn đàn này người ta khen bà giỏi, rằng bà thế này thế nọ chứ có ai dám nói thẳng ra vậy ko? Nhưng mà đó là sự thật. Bà post nhiều nhưng trong hơn 80 triệu người VN đố bà có được nhiêu người hành động giống bà.

    Trả lờiXóa
  3. bản thân tui cũng đam mê đi lắm đây, nhưng tui sẽ để dành tiền cho đến khi nào đủ chi phí tui sẽ đi, đi theo 1 tiêu chuẩn nào đó ko làm phiền người khác mà chẳng cần phải hành hạ bản thân mình. Suy cho cùng thì bà có muốn gì thì cũng phải đối đãi với cái thân mình tốt chút chứ. Cha mẹ bà sinh ra bà có đầy đủ tay chân, mũi, mắt, miệng và rất hoàn hảo, không bệnh tật thì bà cũng nên biết trân trọng mà đừng hành hạ nó vậy chứ? Dù gì cũng là con gái mà.
    mà tui cũng thắc mắc bà kô biết tiền đào đâu ra mà đi chơi hoài, kô làm ăn, suốt ngày long nhong đạp xe suốt, tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà xài, lại còn có tiền đi máy bay nữa chứ? Người bình thường có đi làm quanh năm còn chưa đủ tiền mua vé đi nửa nói chi bà ở không mà tiền xài hoài, dù bà xài tiết kiệm thì cũng phải xài chứ. Ko lẽ bà nhịn đói 4 mùa.

    Trả lờiXóa
  4. tui biết nói vậy thế nào cũng bị bà chửi, bà rủa, tại vì tui thấy bà cũng đanh đá, mà theo bà là mạnh mẽ đó, nhưng tui fải nói sự thật cho bà hết mơ mộng.

    Trả lờiXóa
  5. Anonymous này có vẻ bức xúc nhỉ???mỗi người có một cách nghĩ mà bạn. Nếu không đọc được những bài viết của chị Dung, mình đến chết chắc cũng không nghĩ rằng sẽ được đi nước ngoài lần nào. Vừa rồi mình một mình lủi đi Cam, sợ thì có sợ nhưng nó có cái thú vui bạn à. Nguy hiểm ở đâu cũng có, ngay tại nhà bạn ăn cướp vào bạn cũng không thể đỡ được.Đâu phải ở VN là không bị hiếp dâm đâu, thậm chí ra đến đầu hẻm là không an toàn rồi. Ai cũng có thể gặp rủi ro bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu. quan trọng là phải thông minh để giảm rủi ro xuống thấp nhất. Mình khen chị Dung không phải vì sợ chị ấy chửi đâu, mình thực sự ngưỡng mộ chị ấy. Bạn nghĩ lại đi,đã làm được như chị ấy chưa?chị ấy không nghèo khổ, chỉ là xài tiền đúng cách mà thôi, tiết kiệm để thực hiện ước mơ, chính đáng mà bạn. Nói thật, ngay cả những thằng giang hồ lưu manh chưa chắc đủ can đảm và trí tuệ để đi như chị ấy đâu, mà chị cũng không phải xuất thân "tầm thường" nhé, thành tích học tập nghe là nể rồi. Mấy cái tay vớ vẩn, học hành chẳng ra gì nên ăn chơi chưa chăc đã bằng ai đâu.

    Trả lờiXóa
  6. To Anonymous: Định sẽ viết 1 bài chặt chém sau khi đọc xong các comment nhưng cuối cùng lại thôi. Tui đơn giản ủng hộ blog này và bà Dung vì bả là người có ước mơ (như rất nhiều người), quan trọng hơn hết là đã dám làm điều mình thích, từng ngày từng giờ được sống với niềm đam mê. Thay vì đi máy bay hay chờ đủ điều kiện như bạn nói thì chủ blog đã chọn cách đạp xe và sống theo cách riêng để đến được mục tiêu. Với tôi, đây đã là một điều đáng tự hào. Cái mà bạn và tôi cảm nhận qua blog chỉ là phần rất nhỏ, khi bạn hay tôi trực tiếp dấn thân thì tôi tin cái có được sẽ rất khó quên.

    Còn Anonymous, mình hiểu cách suy nghĩ của bạn nhưng đừng tưởng khi nắm trong tay 99% thuận lợi là bạn dễ dàng thực hiện, 1% còn lại đôi khi quyết định mọi chuyện.

    Trả lờiXóa
  7. Bạn ở trên comment đến 99% là đúng sự thật đấy chứ, chỉ vì đúng sự thật nên tất nhiên là khó nghe thôi, nhất là khi hầu hết những người khác chỉ tán dương chủ blog thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Các bạn Anonymous nói không sai chút nào! Tuy nhiên, sao các bạn không để lại danh tính cho dễ xưng hô mà lại thích làm những kẻ nặc danh các bạn nhỉ?

    Các bạn làm tôi nhớ đến hình ảnh những người hàng xóm nhiều chuyện. Mỗi người có một cách sống; vậy mà cái bọn kia thích chõ mũi qua hàng rào nhà bên cạnh, rình từng cử động của người khác rồi ra vẻ ta đây, chê bai là sao không làm thế này, sao không làm thế nọ. Tệ hơn cả là họ rình rập vào cả phòng ngủ của vợ chồng người ta và bảo sao không ngủ thế này, sao không ngủ thế kia.

    Nhà người ta thì người ta muốn làm gì kệ họ các bạn a! Nếu lối sống của họ khác bạn thì chắc chắn có người có lối sống phù hợp và họ chỉ mở rộng cửa để đón tiếp những người phù hợp thôi.Thay vì dành thời gian rình rập và chê bai, các bạn hãy tự tạo cho mình một ngôi nhà và đón tiếp những người có lối sống thích hợp với mình vào nhà các bạn nhé!!! Đời người ngắn lắm nên thật uổng phí cho những kẻ chỉ biết rình rập, chê bai mà không làm được việc gì có ích cho ai cả.

    Phần này dành cho những "cây si" hay thích làm Anonymous của tôi nhé!!! Nè đừng tưởng vào nhà tôi chê bai chỉ trích mà kéo được tôi về Việt Nam hay khiến cho tôi dừng chân nhé!!!! Đừng hòng! Làm thế chỉ có tác dụng ngược mà thôi!!! Hừ!

    Trả lờiXóa
  9. Chị Quỳnh Dung ơi, em theo dõi blog chị cũng 2 tuần nay rồi, còn âm thầm copy blog chị về chuyển sang dạng prc để đọc trên Kindle nữa :D, nhưng hôm nay mới vào để cảm ơn chị một tiếng. Entry tuần trước em đã đọc rồi (weekend là em ngồi ôm blog của c hà :">), hôm nay em mới đọc lại, tự dưng phát hiện ra cmt của bạn gì ở trên kia, nên mới nảy ra ý vào ủng hộ chị một tiếng :D

    Đúng là những gì bạn kia nói hổng có sai chút nào hết, nó là những nỗi sợ thường tình mình sẽ nghĩ đến khi nghĩ đến chuyện đi. Nhưng mà nếu cứ bị buộc vào những nỗi sợ đó hoài thì sẽ trì hoãn ở một chỗ hoài, chẳng bao giờ đi đâu được cả. Không chỉ là chuyện đi mà bất cứ một điều gì nằm ngoài comfort zone của mình, khi muốn thực hiện mình cũng đều tự động nghĩ ra bao nhiêu điều để ngăn mình lại hết hen chị?

    Em nghĩ rằng bất cứ ai cũng có mơ ước được đi. Và sự can đảm của chị không chỉ thể hiện trong bản thân chuyến đi mà còn trong việc vượt qua những áp lực, chỉ trích và nghi ngờ từ những người xung quanh (như bạn ở trên và chắc là cũng nhiều bạn khác nữa trong blog của chị) và nỗi sợ của chính mình nữa :)

    Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chị vì những cảm hứng phiêu lưu chị đã mang đến cho em và những bạn khác thông qua những entry chi tiết, nhiều thông tin, thú vị và hài hước trên blog này :)

    Trả lờiXóa
  10. Đừng có lo, bà dung mà bị hiếp dâm hay cướp giật, hay... gì gì cũng lên dây tám cho biết mà.... hahaha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại chị dung nói là chuyện của nhà ng ta, nên e nói vậy thôi. k có ý xấu gì hết. nói chung e ủng hộ chuyến đi của chị dung, k có kế hoạch sẽ rất thú vị, hoàn toàn khác với đi tour, đi tour là càng đi thì càng mún về nhà sớm.... hiii. nói vậy là các bạn hiểu được cơn ghiện của đi bụi rùi. phải không chị dung. à, tui là boy, ở sg.

      Xóa
  11. Hahaha...bực chi với mấy con ếch ngồi đáy giếng Dung ui. I am going to go to India from 1st to 16th 2013 so I find your sharing experience is very useful for me. Thanks a lot. Appreciate what you have done for the travellers!

    Trả lờiXóa
  12. Dung ui, tui không biết là sao để để lại danh tính? Chọn cái nào từ cái box "comment as" vậy? Minh Hồng. Thanks.

    Trả lờiXóa