Có thể ngồi kiết già, nghĩa là
bàn chân trái đặt trên bắp chân phải, bàn chân phải đặt trên bắp chân trái.
Cũng có thể ngồi bán già, nghĩa
là bàn chân trái đặt trên bắp chân phải HOẶC bàn chân phải phải đặt trên bắp
chân trái.
Nếu không ngồi được hai tư thế
trên, có thể ngồi theo lối người Nhật, nghĩa là hai gối song song, hai sống bàn
chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình. Với một chiếc gối kê gọn dưới
sống hai bàn chân, ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ rưỡi.
Tuy nhiên, ai cũng có thể tập ít
nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ vài tuần lễ
thì ít đau. Khi đau thì đổi tư thế đi, hoặc đổi vị trí các bàn chân cho nhau.
Trong trường hợp kiết già hay bán
già, ta nên kê dưới mông một cái gối, để cho hai đầu gối chúc xuống, như vậy là
ta có ba điểm tựa; có thể ngồi như vậy rất vững chắc.
Sống lưng ta phải giữ cho thật
thẳng, đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ thẳng theo sống lưng, thật
thẳng nhưng không cứng ngắt như gỗ. Mắt nhìn xuống, khoảng hai mét về phía
trước. Miệng giữ nụ cười hàm tiếu.
Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi
thở của ta, và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương
sống thật thẳng và theo sát hơi thở. Còn bao nhiêu thứ còn lại hãy buông thả,
buông thả hết.
Muốn buông thả những bắp thịt
chằng chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì âu lo, cáu kỉnh, sợ hãi hay buồn
phiền, ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới
thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu
càng quý. Đó là nụ cười mà ta thấy nở hoài trên mặt Phật.
|
Tượng Phật trong chánh điện ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya.) Ấn độ. |
Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra
trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón
tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi, như những dây
rong rêu trôi theo dòng nước trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động.
Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi.
Những ai mới bắt đầu tập thiền
thì nên tập ngồi từ hai mươi phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó nên thực tập sự
nghỉ ngơi toàn vẹn. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng:
nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại.
Buông thả tất cả bắp thịt trong châu thân. Trong vòng 15 phút có thể đạt đến sự
tĩnh lặng và an lạc. Duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy.
Có người xem việc ngồi thiền như
một cực hình, muốn cho thời giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này, ta
thấy “đương sự” chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự
khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi.
Trích sách “Phép Lạ của Sự Tỉnh
Thức.” Tác giả: Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Lá Bối. Xuất bản năm 1991. Trang
55-58.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét