1. Tuy thở ra thở vào là việc làm
của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự
lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt
đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao. Nhưng khi hơi thở vào đi được khoảng hai
phần ba con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt.
2. Tại sao? Ở giữa ngực và bụng
có một màn ranh giới gọi là hoành cách mạc. Khi ta thở vào đúng phép, ta đùa
không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đẩy phần trên của phổi. Khi phần
trên của phổi có không khí vào đầy, thì phổi đẩy hoành cách mạc xuống dưới do
đó bụng ta bắt đầu lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy
và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt.
3. Vì vậy cho nên người xưa hay
nói, hơi thở bắt đầu từ rốn và chấm dứt ở chót mũi.
Đối với người mới tập, tư thế nằm
ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên cố gắng thở dài tới mức tối đa. Làm
như thế có thể nguy hiểm cho phổi, nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa
bao giờ tập thở. Ban đầu, người hành giả nên nằm xuống, hai tay xuôi theo hai
chân, đầu không gối, trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm. Buông thả tay chân
cho thư thái. Thở vài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra, xem nó dài
bao nhiêu. Có thể đếm thầm trong trí: một, hai, ba……sau vài lần như thế, ta
biết được “chiều dài” của hơi thở ra; ví dụ chiều dài ấy là 5. Bây giờ ta dự
tính thêm vào 1 hay 2 nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới 6 hay 7. Thế là lần
này khi thở ra, ta bắt đầu đếm từ 1 đến 5. Đến 5, thay vì chuẩn bị thở vào, ta
cứ tiếp tục thở ra thêm 1 hay 2, đếm tiếp là 6,7. Như vậy có nghĩa là đem thêm
không khí dơ trong phổi ra ngoài. Xong rồi ta buông thả, để hai phổi ta tự động
đưa không khí trong lành vào. Chúng đưa vào bao nhiêu không khí thì đưa, mình
không nên cố gắng. Cố nhiên là “chiều dài” của hơi thở vào sẽ ngắn hơn “chiều
dài” của hơi thở ra. Nhưng ta nên đếm thầm để biết nó dài bao nhiêu.
Người mới tập nên tập như thế
trong nhiều tuần, trong khi thở nên ý thức được mình đang thở và ý thức được
chiều dài của hơi thở vào và ra. (Nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có sẳn nhịp
tíc tắc chậm thì ta cũng có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm.) Trong khi đi bộ,
đứng ngồi, nhất là ở những nơi thoáng khí, ta nên thực tập như thế. Khi đi bộ,
ta nên dùng bước chân để đếm, rất tốt.
Chừng một tháng sau, khoảng cách
giữa chiều dài hơi thở vào và chiều dài hơi thở ra sẽ rút ngắn lại. Bây giờ ta
có thể cho hai hơi thở ra và vào bằng nhau, nghĩa là nếu thở ra 6 thì thở vào
cũng 6. Tuy nhiên nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại. Nếu không mệt, ta cũng nên
thực tập có giới hạn. Ví dụ từ mười đến hai mươi hơi thở. Khi thấy hơi mệt, ta
phải thở lại bình thường. Sự khỏe mệt là hai tiêu chuẩn rất tốt, nó báo hiệu ta
nên nghỉ hay có thể tiếp tục.
Khi đếm, ta có thể dùng con số hay
dùng mệnh đề ta ưa thích. Ví dụ nếu đó là số 6, ta có thể dùng mệnh đề: “hiện
hữu quanh tôi mầu nhiệm” hay “tâm tôi thanh tịnh an lạc.” Nếu đó là số 7, ta có
thể dùng mệnh đề: “tôi bước từng bước trên trái đất” hay “Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật,”……Khi đi bách bộ, mỗi tiếng nhịp theo một bước chân.
Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, đều
đặn, trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên cát mịn. Hơi thở phải thật
im lặng, im lặng đến nỗi người ngồi gần cũng không nghe thấy mình thở. Hơi thở
nên uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang bò, chứ không thể như
một dãy núi lởm chởm hay như nhịp phi của một con ngựa.
Chủ động được hơi thở của mình
tức là chủ động được thân tâm mình. Mỗi khi tâm thức tán loạn mà ta khó dùng
những biện pháp khác để nhiếp phục thì phương pháp quan sát hơi thở phải được
đem ra áp dụng.
Nếu thấy phương pháp quan sát hơi
thở hơi khó thì có thể thay bằng phương pháp đếm hơi thở. Thở vào đếm một, thở
ra đếm một. Thở vào đếm hai, thở ra đếm hai. Thở cho đến hơi thứ mười thì bắt
đầu quay lại số một. Trong lúc thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào
hơi thở. Ban đầu, đếm là để chú ý, kẻo nếu không chú ý thì đếm lộn. Cột được
tâm vào sự đếm rồi thì bắt đầu bỏ sự đếm mà quan sát hơi thở.
Mới ngồi xuống để thiền định, sau
khi điều chỉnh tư thế ngồi, liền điều chỉnh ngay hơi thở. Ban đầu thở tự nhiên,
rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần và dài dần. Trong suốt
thời gian từ khi ngồi xuống cho đến khi hơi thở trở nên im lặng, sâu thẳm, có
thể ý thức được tất cả những gì đang trải qua.
“Tôi đang thở vào và biết rõ là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và
biết rõ là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ ràng là
tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rõ ràng là
tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rằng tôi
đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài thì biết rằng tôi đang
thở ra một hơi dài. ………”(Kinh Quán Niệm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét