Từ khi phát hiện ra thế giới nhị nguyên thì tôi mới dần dần hết
cái nỗi sợ này nha mọi người. Biết sợ cái gì không?
Sợ ở chung nơi nào có phụ nữ đông ví dụ như ni viện hay chùa
ni hay tất cả những nơi mà toàn là phụ nữ, phụ nam không được bước vào. Và
không chỉ tôi có nỗi sợ này, rất nhiều chị em phụ nữ và kể cả đàn ông đều sợ
như vậy. dù có là vua chúa cũng không thoát ra khỏi nỗi sợ ấy.
Ví dụ: Vua chúa hay có tam cung lục viện toàn là phi tần mỹ
nữ, nói cách khác toàn là phụ nữ. Có một số truyện kể về việc có những ông vua phải
trốn đi nơi nào đó để thoát khỏi cái đám phụ nữ nhiều chuyện kia, dù toàn là
người đẹp.
Rồi có người kể cho tôi nghe rằng có người nữ thậm chí cải
trang thành nam để được tu trong chùa tăng chứ không dám tu ở chùa ni.
Rồi kinh nghiệm của tôi cũng vậy. Lúc đầu đi làm tình nguyện
viên cho nhà Mẹ Teresa tôi cũng kiếm nhà của Brothers’ để làm chứ không dám
bước chân đến nhà của Sisters’ (Sơ). Trùi ui trùi, sợ lắm luôn. Ai hỏi tôi sao
không đến chỗ Sisters’ là tôi có thể ngồi kể lể cho họ nghe cả buổi về cái nỗi
sợ của tôi. Một nơi quy tụ toàn mấy bà cô hổng chồng, vào đó chẳng khác nào vào
hang cọp, mà vào hang cọp có khi còn đỡ sợ hơn nữa. Bởi, dân gian nói rồi: Giặc
bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nghĩa là giặc bên Ngô cũng không đáng sợ
bằng bà cô bên chồng, đặc biệt là bà cô hổng có chồng hoặc bà góa hoặc ở giá
hoặc ly dị, một người phụ nữ như vậy kinh khủng hơn cả giặc, đáng sợ hơn cả cọp
beo. Ta nói: Ở chung bà cô không chồng thì thà đưa đầu cho giặc chém một phát
hay để cọp beo ăn thịt chắc còn dễ chịu hơn nhiều. Mà trong nhà mấy sơ hay ni
viện toàn là bà cô không chồng không hà. Bước chân vào thôi đã thấy sợ còn hơn
lên đoạn đầu đài rồi chứ đừng nói chi là ở đó. Eo ôi, sợ quá đi thôi, sợ quá
trời sợ.
Biết sao có nỗi sợ này không mọi người? Tại vì vầy nè: Phụ nữ
nổi tiếng là lắm chuyện, lắm điều, đi đến đâu thì phải làm náo động nơi ấy thì
mới chịu, nếu không làm náo loạn thì bức rức khó chịu, túm lại phụ nữ đi đâu thì gây phiền phức nơi ấy, nơi nào có phụ nữ nơi ấy không bao giờ được yên
tĩnh. Bởi phụ nữ gắn liền với rắc rối, phức tạp, thị phi, ồn ào và rối loạn.
Điều này là đúng chứ không có sai đâu nha mọi người! Biết sao lại vậy không?
Vì đó là quy luật cân bằng của vũ trụ. Phải như vậy thì vũ
trụ mới cân bằng. Ủa, ngộ ghê ta! Ờ, vũ trụ này ngộ lắm hihi. Như đã nói, thế
giới này là thế giới nhị nguyên, hễ có mặt này thì mặt kia phải xuất hiện để
cân bằng. Phụ nữ tượng trưng cho Âm, đúng không mọi người? Âm thì phải có Dương
thì mới cân bằng. Đó là lý do vì sao nam phải lấy vợ, nữ phải lấy chồng, ấy là
quy luật tự nhiên, không ai có thể làm trái lại cả. Người vợ càng nữ tính thì
người chồng phải càng dương tính nghĩa là tính đàn ông phải mãnh liệt thì âm
dương của hai vợ chồng mới giao hòa. Đó là lý do xuất hiện câu: Trai anh hùng
gái thuyền quyên. Trai anh hùng nghĩa là người đàn ông đầy nam tính. Gái thuyền
quyên nghĩa là người phụ nữ đầy nữ tính. Phải như vậy thì đất trời hòa hợp, âm
dương giao hòa, vạn vật sanh sôi nẩy nở, mọi thứ đều hanh thông. Nhưng mà oái
ăm ở chỗ: đời đâu phải lúc nào cũng được như vậy.
Ví dụ tam cung lục viện, có một ông vua thôi mà có quá trời
phụ nữ, thì dương khí không đủ để cho âm khí của những người nữ kia được dung
hòa. Hoặc có khi người chồng yếu sinh lý không bổ sung được dương khí cho vợ,…..
Trong những trường hợp ấy, không hấp thụ được dương khí từ người chồng nhưng
quy luật cân bằng của vũ trụ vẫn phải đảm bảo, hễ có âm thì phải có dương, âm
đến đâu thì phải dương đến nấy, khi âm nhiều mà dương ít thì người phụ nữ phải
tự bổ sung dương khí bằng cách dần dần tính cách thay đổi, hết là gái thuyền
quyên yếu đuối nữa mà phải hùm hổ như cọp beo, sự hùm hổ ở nữ giới là tất yếu
để cho dương khí được tạo ra nhằm tạo sự cân bằng âm dương cho gia đình. Ngoài
ra vì nữ là âm, nghĩa là sự nhu hòa, yếu đuối, mềm mại, yên tĩnh, lặng lẽ, nên
để tự bổ sung dương khí, nghĩa là phải có sự động đậy, tiếng động, tiếng ồn, sự
cứng rắn, thì họ phải gây chuyện thị phi, lắm điều, rắc rối tùm lum.
Nếu không hiểu thế giới nhị nguyên mình sẽ phàn nàn rằng sao
phụ nữ thích thị phi quá vậy. Tạo thị phi là cách để họ tự bổ sung dương khí,
vì thị phi tạo ra sự động đậy, sự quấy động, khác hẳn với phần âm họ có sẳn là
sự yên tĩnh, lặng yên. Đó là lý do nơi nào tụ tập nhiều nữ giới thì nơi ấy càng
khuấy động, càng thị phi. Còn nơi nào tụ tập nhiều nam giới thì nơi ấy có xu
hướng tĩnh lặng, yên tĩnh. Vì dương khí nhiều thì càng cần âm khí để cân bằng. Nam là dương
rồi nên họ buộc phải tịch lặng để bổ sung âm khí. Bây giờ thì hiểu vì sao đã là
ni viện thì phải có rắc rối khuấy động thị phi, còn đã là tăng viện thì phải
lặng lẽ tịch tịnh chưa mọi người? Ấy là việc bình thường, đúng không?
Đặc biệt là nữ tu, xa lìa người khác giới, là công cụ để bổ
sung dương khí thì họ phải tự bổ sung dương khí cho mình bằng cách gây lộn, cãi
vả, ồn ào. Nếu không có những cái này thì họ khó mà tu lắm, cơ địa mất thăng
bằng rồi thì làm sao mà tu. Bởi, lời khuyên mà tôi dành cho các trụ trì ni viện
nha. Đừng thấy ni viện yên lặng hổng có cãi vả mà tự đắc rằng mình dẫn dắt tăng
đoàn khéo . Ni viện, nơi tụ tập những bà cô không chồng, thiếu dương khí trầm
trọng, mà còn bị ép tĩnh lặng thì hổng ai tu được cả. Nghĩa là hổng ai đắc đạo
cả đâu. Đi ngược lại quy luật cân bằng của vũ trụ rồi thì làm sao mà đắc đạo
được chứ. Cho nên thấy ni chúng mà cãi vả thưa kiện từa lưa thì đó là dấu hiệu
đáng mừng, sẽ có bậc chân tu đắc đạo trong cái đám lộn xộn ấy.
Ngoài ra khi xây tăng viện hay ni viện thì quý vị cần lưu ý
phần phong thủy. Ni viện thì phong thủy phải làm sao cho dương khí nhiều lên để
giảm bớt sự chộn rộn cải vả thị phị nơi ni chúng, còn tăng viện thì âm khí phải
nhiều lên để giảm bớt sự uể oải giãy đãy nơi tăng chúng. Khi âm dương có sự cân
bằng qua phong thủy rồi mọi thứ mới dễ hanh thông, chứ không phải dùng luật lệ
này nọ ép cho người ta theo luật mà không hiểu gì về quy luật cân bằng cả. Tương
tự như khi cơ thể cần xả chất thải trong người mà dùng luật lệ ép cho người ta
nín, hổng được thải. Đó là việc trái tự nhiên. Đã trái tự nhiên rồi thì làm sao
mà tu!
Túm lại, đã là âm thì cần dương, nếu không có dương thì tự bổ
sung dương, tạo thị phi, cãi lộn, gây chuyện là một cách bổ sung dương khí hiệu
quả. Đã là dương thì cần âm, nếu không có âm thì tự bổ sung âm bằng cách uể oải
lờ đờ buông xuôi.
Thỉnh thoảng có mấy ông dò dò theo hỏi tôi miết: Trùi, nữ mà
không lập gia đình, sống vậy hoài sao chịu nỗi, phải lấy chồng cho hợp âm dương
chứ?
Nhân bài này trả lời luôn, tôi tự bổ sung dương khí bằng con
đường chửi lộn, đó là lý do tôi chửi rất giỏi, rất hăng và rất dai, nghĩa là
chửi hoài hổng mệt. Thử chọc tôi đi, tôi chửi cho xem. Chửi là cách bổ sung
dương khí nên chửi lộn là thức ăn của tôi đó hahahaha.
Trước đây tôi chửi người ta quá dữ quá hăng là nhờ nộ khí
trong tôi cực lớn, còn bây giờ tôi cũng chửi rất dữ rất hăng để cân bằng âm
dương để cho trời đất giao hòa. Cho nên ai chưa gặp tôi ngoài đời thấy tôi đăng
bài thuyết pháp này nọ, tưởng tôi chắc là hiền lắm nè, hiền như bồ tát (trong
trí tưởng tượng), không ngờ rằng tôi vô địch chửi lộn, chửi lộn giỏi đến nỗi ai
cũng bảo tôi sao không đi làm luật sư đi cho rồi hehehe.
P.s 1 Bây giờ tôi không còn sợ nơi tụ tập đông phụ nữ nữa nha
mọi người, bởi tôi chửi còn dữ hơn họ nữa kìa hahaha.
P.s 2 Vì sự dung hòa âm dương này mà người nam càng tu càng
nữ tính, dịu dàng, khuôn mặt càng có nhiều nét mềm mại của gái thuyền quyên;
trong khi đó, người nữ càng tu thì càng quyết đoán, mạnh mẽ, khuôn mặt càng có
nhiều nét rắn rỏi kiên nghị của trai anh hùng. Người tu mà đi theo hướng này
thì có tinh tấn, còn ngược lại, nam tu hoài mà vẫn vậy, nghĩa là vẫn đầy nam
tính hay nữ tu hoài mà vẫn cứ nữ tính hoài, nghĩa là việc tu không có tiến
triển, cho nên cần đổi pháp môn tu hay môi trường sống đi nha mọi người. Mỗi
người tự quán sát mình sẽ tự biết mình có tiến bộ hay không chứ gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét