Nhân có một số bạn đang học trung học hoặc đại học quan tâm
đến vấn đề đi làm tình nguyện viên nên vào mạng tìm tòi thông tin và hỏi người
này người nọ nên tôi viết cái bài này.
Túm lại có nhiều tổ chức để mọi người đăng kí và đóng phí để
đi làm tình nguyện viên trong vài ba tuần. Ở Việt Nam mọi người hay giới thiệu nhau
cái tổ chức AIESEC - Global Volunteer này. Tổ chức này có phí.
Còn dân đi bụi quốc tế thì giới thiệu nhau những tổ chức miễn
phí, chỉ đóng phí thành viên hàng năm thôi, trong đó nổi tiếng có workaway. Có
hai trang workaway nha mọi người và trang mà tụi đi bụi quốc tế dùng là https://www.workaway.info/
Tuy nhiên làm tình nguyện viên ở các trang này cũng có hên
xui và có bạn viết bài về vấn đề này bằng tiếng Anh rồi nè! Làm cách nào để hên
nhiều hơn xui khi tham gia vào các trang tình nguyện viên miễn phí. Mọi người
vào đây đọc đi nha!
Tôi hổng có kinh nghiệm làm tình nguyện thông qua các tổ chức
trong và ngoài nước, nội địa cũng như quốc tế, bởi vì tôi toàn là tự vác cái
mặt đến hỏi thẳng hỏi trực tiếp không hà. Ok thì ở, không thì đi. Đơn giản vậy
đó.
Cho nên lời khuyên của tôi dựa trên kinh nghiệm của tôi là:
Trước khi đi làm tình nguyện viên hãy học cách đi bụi còn gọi là đi phượt còn
gọi là đi du mục trước cái đã. Vì sao? Vì phải học hỏi cách tự lập, tự xoay xở
ở nơi không thuộc vùng an toàn (như gia đình bạn bè), học cách thích nghi với
những phong tục tập quán mới, học cách thay đổi những thói quen cũ, học cách
chi tiêu hợp lý và tiết kiệm nhất. Sau khi đi bụi đã đời rồi thì cứ thích nơi
nào, muốn ở lại nơi ấy một khoảng thời gian nào đấy thì cứ hỏi người dân bản
địa, có thể hỏi trực tiếp họ, hoặc có thể hỏi các tổ chức tôn giáo trong khu
vực như nhà thờ, chùa, đền,…… hoặc vào thẳng các trường học mà hỏi. Đặc biệt ở
các vùng sâu vùng xa thì rất dễ, 90% là họ đồng ý. Vậy là mình có chỗ ở chỗ ăn
chỗ làm để tiếp cận dân bản địa rồi.
Cho nên kiểu đi làm tình nguyện viên của tôi là vậy: đi bụi
đến nơi ấy trước, thích nơi ấy thì hỏi tùm lum tùm la để tìm chỗ làm tình
nguyện viên, không thông qua tổ chức, không tốn đồng phí nào cả, tôi làm việc
miễn phí không lương đổi lại là được ăn ở miễn phí, được tiếp xúc trực tiếp dân
làng, được học hỏi văn hóa của họ. Có nơi tôi làm tình nguyện chuyên quá nên
nếu tổ chức ấy có nhiều địa điểm và họ thường xuyên qua lại giữa các địa điểm
thì họ cho tôi đi ké để sang địa điểm khác làm tình nguyện viên tiếp. Vậy là tôi
được di chuyển miễn phí, đến nơi mới có sẳn chỗ ở chỗ làm đang đợi không phải
đi lang thang tìm kiếm nữa. Rồi xong nơi ấy lại được họ đưa xe đến đón sang khu
vực khác. Cứ vậy mà rong ruổi khắp nơi với công việc là tình nguyện viên thôi.
Sướng hơm? Có nơi tôi làm tình nguyện viên, nơi này rất nổi tiếng với sinh viên
quốc tế, các bạn ấy phải đóng phí cho tất tần tật mọi thứ thông qua một tổ chức
hay một công ty du lịch nào đấy. Họ chỉ đến làm việc vài giờ một ngày có xe đưa
đón hằng ngày, có người chăm lo. Còn tôi tự vác cái mặt đến nên không ai đưa
đón cả, tôi ăn ở tại chỗ đó chứ không có ở bên ngoài, và tôi hổng đóng đồng phí
nào cả, hổng tốn cả tiền ăn uống, nhưng tôi không được ngủ khách sạn thoải mái.
Cũng đâu có sao, dân đi bụi chỉ cần trải nghiệm chứ đâu cần thoải mái làm cái
gì!
Nhưng tôi nhắc lại: để đi được như vậy thì đầu tiên phải học
cách đi bụi trước cái đã. Bởi vì mọi chuyện có thể không xảy ra theo ý muốn.
Cho nên bất cứ lúc nào đó mà có chuyện gì đó xảy ra thì mình vẫn có thể sống
nhăn răng ngoài đường, chứ không phải khi tổ chức ấy không nhận mình nữa, mình
bị đá ra đường, cái thành ra bị động, hổng biết đi đâu về đâu luôn. Dân có kỹ
năng đi bụi rồi hổng có sợ chuyện ấy. Kiểu gì cũng sống được thôi. Nếu không làm
tình nguyện ở các tổ chức thì có thể ở làm tình nguyện tại nhà người dân. Ví dụ
vùng Lakdak (Bắc Ấn) nổi tiếng với du khách trong và ngoài Ấn độ, và hằng năm
biết bao người đổ đến đấy để du lịch. Dân đi bụi vác ba lô đến đó, nếu thích ở
lại đó lâu lâu thì kiếm nhà dân vào làm việc tình nguyện thôi. Có anh chàng
người Lakdak kể với tôi rằng: Nhà anh ta từng có một tình nguyện viên người Mỹ
ở làm việc miễn phí đến 3 tháng luôn. Anh chàng kể: Mẹ anh chàng đi chợ và “lượm”
được tay người Mỹ này ở chợ, rồi dẫn theo về nhà. Anh chàng Mỹ không kiêng dè
gì cả, ai ăn sao thì anh ta ăn vậy, ai ngủ sao thì anh ta ngủ vậy, ai làm việc
sao thì anh ta làm việc vậy. Thế là anh ta ở lại Lakdak cùng gia đình nông ấy
đến hẳn 3 tháng luôn đấy chứ. Thấy chưa mọi người? Bà con đến đó du lịch vài
ngày rồi về, tốn một mớ tiền. Dân đi bụi thì đến đó thích ở đó thì ở luôn đến
mấy tháng mới về, hổng tốn tiền gì cả. Trở thành một thành viên trong cộng đồng
luôn nữa chứ! Vậy mới vui!
Cho nên ai hỏi tôi vụ đi làm tình nguyện thông qua tổ chức
thì tôi không biết gì cả. Tôi chỉ biết đi bụi trước rồi sau đó đi làm tình
nguyện thôi. Mà đối với tôi thì đã gọi là tình nguyện viên làm việc miễn phí
rồi mà còn phải đóng tiền để làm miễn phí nghe rất là buồn cười hehehehe. Cho
nên tụi tui chả bao giờ đóng phí để đi làm tình nguyện viên cả. Thiếu gì nơi ở
vùng sâu vùng xa rất cần người đến đó làm việc mà họ không có sử dụng internet
hay FB quảng bá nên đâu có ai biết đến họ. Chỉ có bọn đi bụi mới dám lội đến
đó, ở và làm việc cùng họ thôi. Họ quý mình như vàng vì đâu có ai đến đó đâu
ngoài cái bọn đi bụi, Bởi một số người không biết nên gọi bọn đi bụi là bọn
sống ích kỷ chỉ biết đến mình. Hổng dám đâu, chính cái bọn ích kỷ ấy mới dám mò
đến những nơi mà không ai dám đến đó kìa. Và cái bọn đó ích kỷ thiệt, nơi nào
mà bọn chúng khoái là bọn chúng im luôn hổng có quảng cáo hay kể tùm lum cho
người khác mò đến mà phá mất văn hóa bản địa của người ta. Cho nên nhiều nơi
bọn chúng đến rồi cái bọn chúng im re luôn, chỉ truyền tai cho giới đi bụi như
chúng biết mà thôi. Cái đồ ích kỷ hehehehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét