Biết sao có lúc tôi dừng không viết tiếp nhật kí trên blog
không? Và lúc ấy dù không viết blog nhưng tôi có viết trên giấy được một thời
gian, rồi sau đó thì mới dừng viết nhật kí hẳn luôn. Lý do tôi dừng viết nhật
kí là vầy nè:
Tôi phát hiện ra SỰ THAY ĐỔI, nghĩa là thế giới nhị nguyên
nhưng mà lúc ấy tôi không biết gọi tên nó đâu, tôi không có khái niệm gì về thuật
ngữ “thế giới nhị nguyên” cả, tôi chỉ biết là có sự tồn tại của THAY ĐỔI. Nghĩa
là vầy nè! Những gì mình làm, những gì mình nói, những gì mình nghĩ đều là do
sự ảnh hưởng của tâm trạng. Ví dụ, cùng một tình huống ấy nhưng tùy theo tâm
trạng mà mình có những phản ứng khác nhau. Phản ứng thể hiện qua cảm xúc, thái
độ, lời nói và hành vi. Và những phản ứng này trước đó được tôi ghi chép lại
hết, được gọi là nhật kí hành trình. Sau khi phát hiện ra sự thay đổi của tâm
trạng, cái tôi thấy: Ủa vậy viết chi cho mệt vậy. Cái mình viết ra nó chỉ mang
tính phiến diện vì nó có bao hàm cả cảm xúc và thái độ của mình trong đó, mà
cảm xúc và thái độ thì thay đổi xoàn xoạc chứ có đứng yên đâu. Suy ra những gì
mình viết chỉ là phiến diện, chỉ là sự biểu lộ của một loại cảm xúc và thái độ
nào đó mà thôi. Túm lại, đã nó thay đổi rồi thì viết ra là một dạng nắm bắt,
không muốn cho nó thay đổi, muốn nó dừng lại ở đúng thời điểm cảm xúc ấy. Gọi
là ngưng bước tiến của thời gian.
Túm lại cái được gọi là Nhật Ký là một sự dừng lại của thời
gian, mà thời gian thì không có dừng lại, chỉ có mình luyến tiếc nên muốn nó
dừng thành ra tạo ra cái được gọi là Nhật kí hoặc Kí ức.
Lưu ý: Kí ức của người phàm khác với
kí ức của bậc giác ngộ giải thoát nha mọi người. Người giác ngộ giải thoát
không có nghĩa là cái gì cũng quên hết, hổng nhớ gì hết. Không phải vậy đâu, họ
nhớ rất rõ sự kiện và chỉ là sự kiện, không có bao hàm cảm xúc và thái độ
yêu/ghét trong đó. Họ chỉ nhớ những sự kiện khách quan mà thôi. Còn trí nhớ của
phàm phu là sự kiện thì không nhớ chi tiết nhưng cảm xúc và thái độ được tạo ra
thông qua sự kiện ấy thì nhớ rất rõ. Cho nên phàm phu khi nhớ chuyện quá khứ
thì chỉ toàn nhớ cảm xúc yêu/ghét chứ không nhớ sự kiện. Đó là lý do người nào
mà mình ghét thì mấy chục năm sau vẫn ghét nhưng lý do vì sao họ làm cho mình
ghét thì chả nhớ hihi. Còn bậc giác ngộ thì nhớ những sự kiện chi tiết về người
đó nhưng họ không nhớ những cảm xúc đi kèm. Vì vậy hồi ức của họ về quá khứ chỉ
là hồi ức của một chuỗi các sự kiện mà thôi. Chính vì trí nhớ của mình bị ảnh
hưởng bởi cảm xúc nên mình nhớ rất chập choạng các sự kiện, chỉ nhớ mang máng,
nhưng cảm xúc yêu/ghét thì lại nhớ kỹ càng, tỉ mỉ chi tiết. Còn trí nhớ của bậc
giác ngộ giải thoát thì không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nên một khi họ nhớ thì
họ nhớ các sự kiện rất tỉ mỉ rõ ràng chi tiết.
Túm lại phàm phu thì nhớ tỉ mỉ cảm
xúc nhưng không nhớ sự kiện, còn bậc giác ngộ giải thoát thì nhớ tỉ mỉ sự kiện
nhưng không nhớ cảm xúc)
Khi tôi viết nhật kí là một dạng tôi ôn lại những điều mà tôi
yêu và ghét đi kèm với sự kiện ấy chứ không chỉ là bản thân sự kiện ấy mà thôi.
Hóa ra cái yêu/ghét nó bám mình kỹ ghê chưa. Chẳng những nó theo mình vào đúng
thời điểm sự kiện ấy xảy ra mà nó còn bám sát mình qua cái gọi là nhật kí hoặc
kí ức.
Phát hiện ra xong điều ấy, cái tôi chán quá hổng viết blog
nữa luôn. Nhưng viết nhật kí đã trở thành tập khí hay còn gọi là thói quen, cứ
cái gì diễn ra cũng ghi chép lại hết nên dù không viết blog nhưng tôi vẫn còn
duy trì thói quen ấy bằng cách viết trên giấy. Phải mất đến một thời gian sau
thì mới bỏ được thói quen viết nhật kí.
Cái gì mà thành thói quen không phải
nói bỏ là bỏ được ngay đâu nha mọi người. Giống như bánh xe dù đã ngừng đạp
nhưng bánh xe vẫn phải quay tiếp một khoảng thời gian nào đó thì sau ấy mới
dừng hẳn lại được.
Lý do tôi không viết tiếp nhật kí là vậy đó!
Vì khi mình thấy rõ được nó rồi thì mình không bị nó điều
khiển mà ngược lại mình có thể điều khiển được nó. Điều khiển không có nghĩa là
đổi trắng thay đen, có thành không, không thành có. Điều khiển nghĩa là mình
muốn ăn quả nào thì mình biết gieo hạt nào để được ăn quả nấy. Điều khiển nghĩa
là gieo hạt đúng cho cái quả muốn ăn. Biết xong điều ấy cái thấy thế giới nhị
nguyên vui quá trời vui! Vậy cái hổng chán nữa, cái lại cập nhật tiếp nhật kí
hehehehehehehehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét