Mỗi giai đoạn có lý do riêng mà lý do chung là hồi xửa hồi
xưa hồi mấy kiếp trước tu theo kiểu Nam tông toàn là đi khất thực ăn để
sống riết quen rồi, quen luôn đến kiếp này. Đúng là cái số chỉ được nhận thức
ăn thức uống thức mặc chứ hổng được nhận tiền nó là vậy. Rên rỉ xong rồi cái
vào những lý do nha mọi người:
Lúc đầu, lúc mới bắt đầu viết blog cái cũng có người hâm mộ
nói: Khi nào hết tiền, tôi gửi tiền cho đi tiếp hoặc cho tôi xin phép làm nhà
tài trợ đi nha,…. Lúc đó nghe cũng khoái ghê luôn ta! Cái lúc đó có đem theo
máy vi tính thỉnh thoảng cô đơn nên vào yahoo messenger tám chuyện với mọi
người. Cái khoái quá nên kể chuyện cho một bác khoảng tuổi ba tôi nghe là có
người tài trợ chuyến đi. Bác bảo: Cẩn thận, đừng có nhận tiền của bất kì ai một
cách dễ dàng. Cái gì cũng có cái giá của nó đặc biệt là liên quan đến tiền bạc.
Trong đời tôi ít khi nào tôi nghe lời khuyên của người khác
lắm. Ai khuyên kệ họ, tôi làm gì kệ tôi, nhưng có một số người, hình như có
duyên với tôi hay sao ấy, họ chỉ nói một câu mà tôi nghe và ghim luôn. Tôi thấy
bác ấy nói đúng rồi. Cái gì cũng có cái giá của nó hết cả. Một khi nhận rồi thì
phải làm theo lời họ, phải làm cái này cái kia. Mà tôi lại cực ghét phải làm
theo người khác. Đã ai nói gì kệ họ, tôi làm gì kệ tôi mừ. Cái tôi không muốn
đánh đổi cái sự “Tôi làm gì kệ tôi” nên ai nói đến tiền là chối phăng dù là ý
tốt ý xấu hay hổng có ý gì cả, chối luôn cho nó lành. Mà tôi lúc nào cũng ở
ngoài đường, đối diện với xe cộ bụi bặm nơi ngủ an toàn, thức ăn thức uống ngôn
ngữ phương hướng,……từa lưa chuyện đã đủ mệt rồi, giờ phải thêm suy nghĩ coi có
nên nhận tiền người này người nọ hay không, nhận bằng cách nào,…thì đúng là
phiền quá nên tốt nhất từ chối hết cho rồi, theo kiểu “thà bắn lầm còn hơn bỏ
sót.” Nhiều người có thiện ý lắm vì tôi là hiện thân cho sự đam mê của họ, tôi
thay họ làm điều mà họ khao khát mãi vẫn không làm được. Vậy là ai nói gì cái
tôi im luôn, khỏi trả lời trả vốn gì cả. Phần vì ở ngoài đường không hà, phần
vì làm biếng, phần vì hổng biết nói gì. Riết chán, hổng ai nói gì luôn hihi.
Đó là lý do lúc đầu. Cái càng đi tôi càng phát hiện ra rằng:
Tôi hổng có nhận cái gì của ai nhưng tôi viết blog cung cấp thông tin miễn phí
này nọ. Vậy là cả thiên hạ mắc nợ tôi. Hahahaha. Nghĩ vậy cái thấy khoái chí
ghê luôn. Khoái dễ sợ khoái. Khoái đến nỗi mỗi khi nghĩ đến là cười mỉm chi
liền hà. Sung sướng dễ sợ. Cái sự sung sướng này dễ gì mua được bằng tiền. Đó
là lý do tôi đi ăn chực ở nhờ người dân địa phương tè le hột me mà tôi hổng
thấy mắc nợ ai cả. Bởi nợ đầu kia thì đầu kia trả. Nợ đầu kia thì đầu này trả.
Vậy là cân bằng rồi. Cán cân đâu có bị lệch đâu hè! Hihihihi. Thấy tôi tính
toán khôn ghê chưa mọi người. Bởi, tôi nói rồi: Thấy tôi ngu ngu vậy mà tôi
tính khôn lắm đó.
Cung cấp nơi này rồi nhận ở nơi khác, cán cân luôn cân bằng
không lệch đầu nào. Nhờ vậy mà tôi đi đâu cũng an toàn, dù ngủ bờ ngủ bụi, ngủ
lùm ngủ miếu, ngủ chùa ngủ đền, ngủ tùm lum tùm la chỗ. Có thấy người cõi này
cõi nọ nhưng chưa bao giờ bị họ làm hại, toàn là được họ bảo vệ không thôi.
Đấy, tôi nói rồi mừ. Không ai nhận không của ai cái gì, và
cũng không ai cho không ai cái gì. Cái gì cũng có vay có trả cả đấy chứ! Cho
nên tôi hay nói mọi người đọc blog của tôi là mọi người mắc nợ tôi. Thật ra mọi
người cũng phải trả, nhưng mà trả ở một đầu khác, ở một nơi khác. Đâu nhất
thiết nhận đâu thì trả đó. Nhận chỗ này trả chỗ kia. Thế nào cũng phải vậy, cho
cán cân cân bằng không bị lệch. Cho nên mọi người thật ra cũng chẳng mắc nợ gì
tôi đâu bởi vì có vay có trả hết rồi thì sao mà mắc nợ được chứ.
Đó là giai đoạn 2. Giờ thì tôi sang giai đoạn 3 rồi. Đó là
sống tối giản, giảm thiểu sự lệ thuộc vào tiền bạc. Đã giảm thiểu rồi thì nhận
làm cái gì nữa chứ. Tôi đang mỗi ngày học cách làm sao để sống dựa vào thiên
nhiên hoàn toàn không cần phải dựa vào những cái do con người chế tạo ra để dụ
mọi người mua sắm.
Ví dụ: Tôi học cách nhận diện và nấu các loại cây cỏ trong
vườn. Cái này vào youtube xem các chương trình nấu ăn của Ấn độ. Ấn độ là trùm
về cách nấu các món từ rau củ quả bởi họ là dân tộc ăn chay truyền thống nên
món nào họ cũng nấu được từ hoa lá cây củ trong vườn.
Tôi học cách không sử dụng hóa chất trong giặt giũ lau chùi.
Ví dụ thay cho xà bông tắm giặt bằng những chất có vị chua có độ a xít để giặt.
Dùng muối để tắm cũng sạch hòm lắm đó nha. Rửa tay thì rửa bằng chanh hoặc bắt
chước Ấn độ lấy sình rửa tay cũng sạch lắm đó. Có thể gội đầu bằng những quả có
vị chua cũng sạch gàu lắm đó mọi người. Ví dụ tôi gội đầu bằng xoài xanh hoặc
khế. Cách gội như sau: xoài xanh gọt vỏ, bào nhỏ, cho vào nồi đổ ít nước và
muối, nấu sôi thì tắt bếp, để ủ trong nồi cho xoài rục ra. Khoảng 1 tiếng sau
thì chắc lấy nước bỏ cái. Nước xoài pha với nước thường rồi cho vào thùng gội
như gội đầu với vỏ bưởi hoặc quả bồ kết. Vừa gội vừa lấy ngón tay cào khắp đầu
cho rơi gàu ra. Sau đó để tóc vậy hoặc ủ bằng khăn chừng 30 phút rồi gội lại
bằng nước sạch. Tóc cực kỳ sạch và không có gàu. Gội bằng quả khế cũng vậy. Nấu
khế xong thì lấy nước gội đầu. Luôn cho một ít muối vào nước gội đầu nha mọi
người. Muối rất tốt đối với da chẳng những da mình mà da đầu luôn đó. Muối giúp sát khuẩn trị viêm da. Quan niệm sai
lầm mà mình hay có là muối làm tóc xơ xác, bằng chứng là đi tắm biển xong tóc
xấu dễ sợ. Muối từ nước biển chỉ thấm vào tóc thôi, còn khi gội đầu bằng muối
thì mình mát xa đầu qua việc cào da đầu, làm miết như vậy cho muối thấm vào da luôn
thì tóc lại rất mượt mà mềm mại. Cái này tôi làm rồi nên tôi biết. Phải dành
thời gian ngồi cào và mát xa đầu khi gội thì mới đạt đến hiệu quả ấy. Cái gì
cũng phải từ từ và từ tốn thì mới được chứ.
Ngoài ra tôi còn học cách làm băng vệ sinh từ vải để không
phải mua và không xả rác thải ra môi trường. Làm cũng dễ lắm, không khó tí nào.
Vào you tube gõ “how to make cloth pads” thì ra nhiều ý tưởng cho học lắm. Gom
những ý tưởng ấy lại và tạo ra cái riêng của mình. Tôi còn học cách tự may quần
lót để mặc cùng với băng vệ sinh vải do tôi tạo ra nữa nè. Đảm bảo không đụng
hàng đâu nha. Toàn là may tay thôi đấy. Kinh nghiệm của tôi là: đừng may chồng
quá nhiều lớp như các hướng dẫn trong you tube. May 1-2 lớp thôi mọi người.
Muốn có độ thấm cao thì mình có thể mặc 2-3 băng cùng lúc thay vì một băng.
Băng mà may sẳn nhiều lớp, khi giặt phải phơi rất khô để tránh nhiễm khuẩn.
Càng dày thì càng khó khô, đúng không? Tôi thông minh hơn nè. Tôi làm từng lớp
mỏng mỏng thôi nhưng khi mặc thì mặc nhiều cái cùng lúc. Vậy là lúc giặt sẽ dễ
hơn vì từng lớp mỏng mỏng thì dễ giặt dễ phơi khô hơn là 1 lớp dày. Mọi người
thấy tôi thông minh ghê hơm hahahaha.
Sống tối giản thì cần tiền làm cái gì. Có tiền rồi cái ham đi
mua sắm cho coi, mà mua sắm thì mắc công sở hữu rồi tích trữ rồi cất giữ, mệt
lắm. Hổng có gì hết cho nó khỏe hehehe.
Trong cộng đồng du mục quốc tế có mấy thèn bị buộc không có
tiền nha mọi người, chẳng hạn bị mất tiền, bị tịch thu tiền tại sân bay, bị mất
thẻ,….đủ thứ chuyện xảy ra khiến nó trở thành kẻ không tiền ở nơi xa lạ nhưng
tên nào chịu khó không bỏ cuộc chạy về nước mà lay lắt sống cho qua ngày cho
đến ngày trở về y như kế hoạch thì đó hóa ra là chuyến đi vĩ đại nhất trong đời
nó vì chuyến đi không tiền ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó và làm cho nó có
một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về thế giới, một nhân sinh quan hoàn toàn mới.
Y như nó vừa mới được sanh ra vậy đó. Đối với một số người từng trải qua chuyện
này thì cái giai đoạn không tiền mới chính là giai đoạn họ thực sự là lữ khách,
còn trước đó có tiền nên còn chảnh chọe lắm chỉ là du khách thôi. Tôi chưa bao
giờ lâm vào hoàn cảnh không một xu dính túi nên tôi chẳng thể hiểu được họ rồi.
Tuy nhiên dù có tiền nhưng tôi sống như người không tiền thì cái này tôi trải
qua rồi.
Mà túm lại chỉ có hết sạch tiền do mình lựa chọn hoặc do bị
buộc phải vậy thì mới thực sự hiểu rằng: Thật ra không có tiền mình vẫn sống
nhăn răng hà. Vì vũ trụ luôn cung cấp đủ cho mình, nhưng do mình từ lúc mới đẻ
đến giờ toàn là lệ thuộc vào tiền nên mình có nhận ra điều ấy đâu và không bao
giờ hình dung làm sao có thể sống đi lại khi không có tiền.
Cái gì phải trải qua rồi thì mới biết. Còn chưa trải qua thì
chỉ có ngồi tưởng tượng mà trí tưởng tượng của mình thì không cho phép mình
chấp nhận chuyện ấy.
Còn quần áo thì từ những cái cũ những cái đã có mình chế
thành những cái mới để mặc. Ý tưởng trong you tube nhiều lắm nè!
Mền có thể làm từ quần áo cũ đó mọi người. Cách làm như sau:
Lấy quần áo cũ cắt thành từng miếng hình vuông hoặc chữ nhật rồi mang ráp lại
thành ra cái mền mỏng. Nếu muốn dày hơn thì may thêm một lớp rồi bên trong nhét
đầy ny lông đã cắt nhỏ. Ny lông cách nhiệt rất tốt nên ấm lắm đó. Nếu muốn mền
giống dạng mền quilt thì mang thành từng chiếc gối nhỏ rồi ráp từng cái gối nhỏ
lại với nhau thành cái mền quilt. Vừa ấm vừa dễ gấp sau khi sử dụng.
Tụi thích mạo hiểm còn gọi là risk-taker còn chỉ tôi một bí
kiếp nữa nè mọi người. Khi đốt lửa sửi ấm thì cho mấy tảng đá to to vào lửa đốt
chung. Dĩ nhiên là lửa không đốt được đá rồi nhưng lửa làm cho nóng đá thiệt là
nóng. Sau đó gắp đá ra cho vào nồi cần nấu gì đó. Nhiệt tỏa ra từ đá có thể nấu
chín thức ăn mà không cần đặt nồi lên bếp. Ngoài ra có thể dùng lá ẩm loại lá
to thiệt to, nhiều lớp lá quấn tảng đá lại rồi trải mền lên đá ngủ rất ấm áp
vào mùa đông. Giống kiểu Bác Hồ lấy gạch ủ trong than rồi đặt dưới lưng để ngủ
cho ấm vậy đó. Tụi mạo hiểm cũng thường làm cách này lắm để giữ ấm khi sống nơi
hoang dã. Tụi nó hoặc dùng vải quần jeans quấn nhiều lớp quanh tảng đá hoặc
quấn lá to ẩm. Tôi chưa làm nhưng tụi nó bảo nằm ngủ trên đó hổng có bị nướng
chín đâu nên đừng có lo hahahaha. Quấn cẩn thận, quấn vài lần thì sẽ quen thôi hà.
Mùng thì có dạng mùng mà tôi thấy dân đi bụi Châu Âu sử dụng
nè mọi người. Mùng cá nhân chỉ cần treo một đầu thôi chứ không có treo 4 đầu
như mùng thường thấy ở Việt Nam
và cũng không có treo lên xà nhà như các dạng mùng trong resort hoặc mùng mà
dân Sri Lanka
hay dùng. Cái mùng mà tôi thấy có thể gấp nhỏ lại trong lòng bàn tay. Khi dùng
thì mở ra, có thể phủ kín một người theo chuẩn Châu Âu. Điều kiện là chỉ cần có
một bức tường hay cây cột phía đầu nằm. Mắc mùng vào đó rồi xõa mùng ra toàn
thân để ngủ. Nếu không có đinh để mắc thì có cách sau: đó là dùng băng keo dán
góc mùng cần mắc vào tường, vậy là mùng vẫn xõa ra được. Cái mùng này thời điểm
cách đây khoảng chục năm có giá khoảng 50 Euro. Bây giờ thì không biết giá bao
nhiêu nhưng mà tôi không có dự định mua. Tôi tự may. Tự ngồi hình dung ra rồi
may thôi. Quan trọng là chất liệu vải làm mùng có thể gấp lại nhỏ gọn. Túm lại
là chưa có may vì chưa tìm ra chất liệu. Kệ chuyện gì đến sẽ đến. Cứ nghĩ vậy
cái đã, khi đúng thời điểm thì tự có chất liệu thôi hà hihi.
Kem đánh răng thì lấy từ tro củi. Củi khi đốt là củi thuần từ
cây rơi xuống chứ không phải củi đã qua chế tạo như bàn ghế tủ nha mọi người.
Biết sao không, gỗ đã qua chế tạo thì hay có hóa chất như chất chống mọt chất
làm bóng hoặc nước sơn. Tro từ những cái này có chất độc làm hại răng đó. Chỉ
dùng tro từ củi thuần để đánh răng thôi nha. Ngoài ra tro ngâm nước còn có thể
được dùng để giặt đồ nữa đấy! Còn nữa nha, than từ tro củi có thể dùng để lọc nước đó mọi
người. Lọc nước uống như sau: Lấy một cái chai nhựa cắt ngang, chỉ sử dụng phần
có miệng chai thôi. Lấy vải cotton bịt kín miệng chai lại (bịt kín chứ không có đậy nắp đâu nha, đậy nắp thì làm sao mà
nước sạch chảy xuống dưới được chớ), rồi sau đó chổng ngược chai
vào một cái ly (nếu không thì dùng nữa kia của cái chai đã cắt) rồi cho vào đó
từng lớp sau: than củi, cát, đá nhỏ, cát, đá nhỏ, sau đó cho nước cần lọc vào.
Nước sạch từ từ rỉ xuống ly. Lấy nước đó uống thôi. Nếu không tìm được cát và
đá thì đốt cho một đống lửa rồi lấy than lọc nước thôi cũng được đấy.
Còn nhiều cái nữa tôi đang học từ từ trên youtube hoặc từ bạn
bè quốc tế thông qua các hội nhóm câu lạc bộ trên Facebook.
Hy vọng ai cũng đến giai đoạn sống tối giản này, một cuộc
sống nhẹ nhàng, không nặng gánh, vì có hành lý đâu mà nặng. Đó cũng là một cuộc
sống rất phong phú, vì thường xuyên phải tái mục đích sử dụng của đồ đạc nên
phong phú là phải rồi. Và đó cũng là cuộc sống bận rộn. Biết sao bận rộn không?
Thôi hổng nói, khi nào đến rồi thì tự biết hehehe.
Túm lại bỏ được gánh nào xuống rồi thì bỏ thôi. Trong đó gánh
nặng nhất là TIỀN.
P.s Khi tôi viết vậy cái biết ngay có người nghĩ là tôi quăng
hết tiền cho rồi, cần tiền làm cái gì. Thật ra không phải vậy? Trải qua cuộc
sống tối giản đi rồi mới hiểu nha mọi người. Không có nghĩa là quăng hết tiền,
không cần dùng tiền hay giục tiền đi. Ngu sao giục. Cái điều mà tôi nói ở trên
có nghĩa là: Người sống tối giản giảm thiểu sự lệ thuộc vào tiền bạc là người
không có tiền vẫn sống được nhăn răng vì đã được trang bị đầy đủ kỹ năng rồi,
chứ không phải là người thấy tiền là chê, thấy tiền là giục. Đưa tôi tiền đi,
tôi không có giục đâu nha. Để đó nhưng mà không có xài chứ hổng có ngu gì mà
đem giục hahahaha.
Túm lại đó là 3 lý do cũng là 3 giai đoạn của cuộc sống. Đã
nói rồi, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian nên lý do cho việc này việc nọ
cũng thay đổi theo thời gian là vậy. Thời gian sau lại có thêm lý do khác cho
xem hehehe.
Thêm 1 cái P/s nữa nè. Mấy trang Facebook mà tôi tạo ra hổng
hiểu sao trang nào cũng có từ “Được tài trợ” cả. Do tôi đều chọn chức năng “Cộng
đồng” cho tất cả các trang. Và trang nào cũng được gắn cái chữ “Được tài trợ.”
Ai tài trợ vậy trời? Hổng lẽ Facebook tài trợ cho việc thành lập các trang này.
Mà điều ấy là tất nhiên rồi, vì đó là trang FB mừ. Không biết làm sao cho mất
chữ “Được tài trợ” nên kệ luôn, cái có người cắc cớ hỏi: Ai tài trợ trang này
vậy? Trả lời: Tôi và Facebook. Tôi tạo trang, còn Facebook thì cung cấp chỗ cho
trang. Vậy đi. Được tài trợ bởi người lập và người cung cấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét