Nhân dịp có bài viết và video trên Facebook về SỰ Ô TRỌC CỦA HÒN ĐẢO nói về việc phát triển
không bền vững ở Phú Quốc nên tôi viết cái bài sau:
Động vật là bạn không phải là thức ăn. Nhưng tại sao trong
các tôn giáo khác nhau như đạo Phật nguyên thủy và các Thiên chúa giáo lại cho
phép con người có thể ăn thịt con vật?
Lý do: con người là con vật cao quý nhất và chỉ có con người
mới có thể giác ngộ viên mãn. Để bảo tồn mạng sống chính mình thì con người có
thể ăn thịt các con vật khác. Nghĩa là trong trường hợp bất khả kháng không có
gì để nhai thì con người có thể ăn thịt nhưng khi vẫn có đầy ắp thứ để nhai mà
vẫn quyết tâm thịt một con còn sống để ăn thì đó chính là THAM ĂN.
Cái gì cũng vậy. Hễ có tham thì có rắc rối đi kèm. Càng tham
thì rắc rối càng lớn.
Vì vậy khi mình vẫn có thể sống nhăn răng, vẫn có thể ăn uống
đầy đủ mà không cần phải tước mạng của con vật nào mà mình vẫn tước thì cái đó là do
sự THAM ĂN mà ra chứ không phải do nhu cầu nữa rồi.
Tèn tén ten, tham thì trước sau gì cũng bị chính cái lòng
tham ấy khai tử cho mà xem.
Một số người theo Thiên chúa giáo thường ngụy biện cho rằng:
Kinh thánh cho phép ăn thịt con vật mừ. Kinh thánh có cho phép khi con người
cần đáp ứng nhu cầu nha, chứ không phải để đáp ứng lòng tham. Vì tham ăn quá
nên đọc Kinh thánh chập choạng rồi dùng Kinh thánh để ngụy biện cho sự tham ăn
của chính mình.
Trong Kinh thánh có kể chuyện sau khi gia đình ông Noe được
Chúa cứu sống, thoát chết trận Đại Hồng Thủy thì họ dâng thức ăn lên Thiên chúa
tưng bừng và dâng đủ món luôn. Lúc ấy
Chúa bó tay.com vì bản chất tham lam của con người không thể thay đổi được dù
có trải qua thảm họa đại hồng thủy đi chăng nữa và Chúa tự hứa chẳng thèm gây
ra trận Đại Hồng Thủy thứ hai làm cái gì. Mài tham thì cho mài chết với cái
tham ấy. Chúa chẳng thèm quan tâm nữa rồi hihihi.
Một người sống nơi khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, mùa màng thu
hoạch đầy đủ, hoa trái quanh năm suốt tháng, rau cỏ xanh tươi. Nghĩa là hoàn
toàn có thể sống dựa vào mùa màng và hoa trái cây cỏ nhưng vẫn muốn thịt con
vật để ăn thì cái đó chính là THAM ĂN chắc luôn.
Còn một người sống vùng núi cao như Mông Cổ, Tây Tạng hoặc
vùng sa mạc hoang dã nơi mà cỏ còn chẳng mọc nổi thì lấy gì mà ăn ngoại trừ
việc ăn thịt. Cho nên nếu họ có thịt con vật để ăn thì đó là điều bình thường
và có thể chấp nhận được. Thời tiết khắc nghiệt như vậy thì họ buộc phải làm
như vậy để sinh tồn.
Còn khi có nhiều cái để ăn mà vẫn thịt con này con nọ rồi
ngụy biện cái này cái kia thì Chúa cười khà khà bảo: Tao chẳng thèm gây ra Đại
Hồng Thủy làm cái gì nữa. Chính lòng THAM ĂN của chúng mày dìm chết chúng mài
thôi con ạ.
Hổng tin, cứ chờ rồi xem. Con người chết vì sự THAM ĂN qua
con đường UNG THƯ, TIỂU ĐƯỜNG, BÉO PHÌ,… và sắp tới sẽ là chiến tranh giữa các
quốc gia để giành giật cái ăn.
Bắt chước Thiên Chúa cười khà khà khà đi mọi người. Cho bỏ
tật THAM ĂN nha con!
Bo sung : Can ban cua cac benh Ad neu la do Carbohydrates va sugar
Trả lờiXóaĐúng là Bà Chụy. Chụy đã truyền cảm hứng và
Trả lờiXóacan đảm cho mọi người. Đúng trong ý tuỏng cũng như trong thực tế...Gia đình tui ăn chay, nhị trai, không dưới 50 năm. Nhất là mùng một tết.., không đụng tới thịt cá nhé..Riêng mình ơn thì không thể thông cảm đặng. Từ thằng bé 10 tuổi đến ông già 60 bi giờ. Mặc dù tui thích trai ngọ, ăn chay theo thực dưỡng, không muốn dùng thức ăn động vật,....Ddungs là nhân duyên nghiệp báo của tui í mà. Chỉ Như Lai mới tha thứ cho nghịch tử này thôi.