CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, November 26, 2011

Làm thế nào để có tiền đi bụi lâu dài

Để có thể đi bụi dài hạn thì các bạn nên làm những việc sau:

Thứ nhất là hạn chế mua sắm. Dân đi bụi dài hạn thường mang theo rất ít hành lý nên nếu các bạn mua sắm linh tinh thì cũng chẳng thể nào mang theo hết được; mà nếu không mang theo thì để ở nhà, khi về hàng lại quá đát không sử dụng được. Ngoài ra việc hạn chế mua sắm giúp tiết kiệm khá bộn tiền. Tóm lại mua sắm càng ít thì càng tốt; nghĩa là sống đơn giản một tí. Nếu không khi đi bụi rồi, các bạn sẽ thấy luyến tiếc những thứ vật chất ở nhà, vậy là lại quay về để sử dụng chúng. Một khi đã lên quyết tâm muốn đi thật lâu thì các bạn cần chuẩn bị tinh thần của một người du mục. Mọi của cải mà các bạn có chỉ gói gọn trong một hay hai cái ba lô với trọng lượng không bao giờ vượt quá 20 ký. Ngoài ra tùy quốc gia mà bạn đến. Nếu đến những nước có mức sống rẻ thì bạn không cần phải vác lỉnh kỉnh đủ thứ từ Việt Nam, cứ mua ở dọc đường và chỉ mua những thứ thật cần thiết.

Bản lĩnh của dân đi bụi thể hiện qua trọng lượng mà anh ta mang theo. Thường dân đi kỳ cựu không bao giờ cần ký gửi hàng lý khi đi máy bay bởi vì tất cả những thứ mà họ mang theo chỉ tương đương hàng xách tay nên họ cứ thế mà xách lên máy bay, không phải ký gửi cho thất lạc phiền phức.

Ngoại trừ khi bạn đi bụi bằng xe đạp hay xe máy nên cần mang vác đồ nghề lỉnh kỉnh một tí. Ngoài ra khi bạn cần tiết kiệm tiền để có thể đi lâu hơn nên để dành lại tất cả những thứ có thể dùng như quần áo mùa đông hay áo mưa. Tôi để dành lại tất bởi vì tôi không biết mình sẽ ngủ ở đâu và thời tiết như thế nào nên tôi có cả quần áo đông lẫn hè, cả áo mưa lẫn áo khoác. Tóm lại hành lý của tôi là dành cho cả 4 mùa trong mọi thời tiết. Đó là lý do nhìn thấy tôi kỉnh kỉnh như thế. Tuy nhiên nếu bạn chỉ đi có một mùa và có nhiều tiền hơn một tí và đi với thời gian ít hơn một tí thì khi qua một mùa rồi có thể cho đồ không cần sử dụng đi để hành lý nhẹ bớt.

Thứ hai là hy sinh vài thú vui. Thường chúng ta cần phải xác định đâu là mục tiêu dài hạn và cần hy sinh cái gì để đạt được mục tiêu ấy. Nếu bạn vẫn có thói quen dung dăng dung dẻ nhà hàng, quán xá, cà phê cà pháo cùng bạn bè, karaoke giải khuây hay nhậu khi buồn tình thì một khi đã lên kế hoạch đi bụi dài hạn, các bạn cần tạm thời hy sinh những sở thích này một thời gian. Vậy nếu hy sinh những cái này thì thời gian rảnh rỗi làm gì? Các bạn lao vào việc làm thêm (sẽ nói rõ ở phần tiếp theo) và đọc thông tin từ mọi nguồn để học cách phòng tránh nguy cơ và cách tiết kiệm tiền khi đi; ngoài ra có thể học online miễn phí ngôn ngữ của nơi mình sắp đến (việc biết ngôn ngữ địa phương giúp bạn tiết kiệm khá bộn tiền đấy). Tóm lại nếu lao vào việc làm thêm và đọc tìm thông tin cũng như học ngôn ngữ thì bạn sẽ “đầu tắt mặt tối” không còn rảnh rỗi mà thưởng thức những thú vui kể trên.

Thứ ba là làm thêm. Bình thường các bạn chỉ làm giờ hành chánh, nghỉ ngơi buổi chiều hay cuối tuần. Nếu được nghỉ ngơi thế thì các bạn sẽ rảnh rỗi và lại tìm cách tiêu khiển. Các bạn cần ra mốc quy định cho mình là trong khoảng 6 tháng hay 1 năm hay 2 năm, các bạn lao vào công việc, bất kể đêm ngày, ngày nghỉ ngày lễ. Việc lao vào việc làm thêm có những lợi ích sau: giúp bạn kiếm thêm một mớ tiền; giúp bạn không có thời rảnh để bù khú; giúp cho bạn có thêm kỹ năng hay kinh nghiệm gì đó mà có thể sẽ giúp ích khi đi bụi hoặc giúp thêm cho bạn bản lãnh; giúp bạn thấy quý trọng khoảng thời gian được đi bụi (sau mấy năm quần quật như điên thì khi được buông tay đi bụi, ai mà chả mê chứ?)

Thứ tư là nghĩ cách vừa đi bụi vừa kiếm tiền. Tùy theo từng chuyên môn và kỹ năng của từng người mà các bạn có thể tìm việc hay nghĩ ra công việc gì đó phù hợp. Tuy nhiên việc này không hề dễ bởi vì bạn luôn di chuyển nên chi phí bạn tiêu tốn thường nhiều hơn số tiền bạn kiếm được (trừ phi bạn trúng một mánh nào đó.) Dù tôi chủ yếu tiêu số tiền mà mình để dành hơn là kiếm tiền trong lúc đi nhưng tôi cũng có thể cho bạn vài gợi ý sau (bạn có thể tìm được vô số những gợi ý trên mạng, đặc biệt là khi bạn có thể đọc tiếng Anh.)

Bạn có thể cộng tác với báo hay tạp chí nào đó để viết và gửi bài hay gửi hình cho họ đăng.
Bạn vừa đi vừa sáng tác tiểu thuyết hay truyện.
Bạn làm travel writer cho một nhà xuất bản nào đó.
Bạn tìm hiểu mặt hàng có thể bán chạy ở một quốc gia nào đó và mang theo để bán.
Bạn làm việc online, mỗi tuần vài tiếng qua các mạng xã hội.
Bạn liên hệ trước với nơi mình sắp đến và ở làm việc cho họ vài tháng, thường là việc theo mùa vụ hoặc tiếp tân nhà trọ hoặc bồi bàn trong nhà hàng hoặc tiếp viên của quán bar.
Bạn liên hệ trước với những cửa hàng trong nước và gửi hàng về ký gửi họ bán.
Bạn sưu tập tem, tiền cổ hay cổ vật của các nước và chờ cơ hội thì tung ra bán kiếm chác.

Tóm lại có vô vàn cách kiếm tiền nhưng tôi không áp dụng được cách nào cho mình cả bởi vì vừa đi vừa kiếm tiền là việc không hề dễ với tôi tí nào. Nhưng những cái không dễ với tôi không có nghĩa là khó với các bạn. Biết đâu nhờ đi bụi mà các bạn tìm được cơ hội làm giàu.








3 comments:

  1. Rất khâm phục chị.
    Có một trong những cách kiếm tiền mà chị không nhắc là: tiền tài trợ (tài trợ cho chuyến đi, tài trợ cho blog nơi chia sẻ kinh nghiệm của chuyến đi).
    Khi nào về SG chị PM cho em biết với... (rất mong được có dịp gặp chị).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Muc dich cua minh la muon moi nguoi tu lap thay vi cho doi vao tien tai tro hay tro cap gi do ban a!!!

      Delete
  2. Chào chị, khi tìm được blog chị em rất thik. Đọc một loáng mấy chục post. Lúc đầu cứ nghĩ là một anh nào đó, nhưng khi biết chị là girl, em càn khâm phục hơn. Em cũng đang đi dạy thêm, để dành tiền để hè có thể đi Cam, nếu dư dả hơn thì sẽ sang Thái. Thân ái chào chị :">

    ReplyDelete