CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Cách đối phó với những người dân địa phương luôn xem du khách là những ATM di động.

1. Hạn chế "khoe" tiền chẳn (ngoại trừ khi bạn muốn "cua" gái/trai đẹp), luôn thủ sẳn tiền lẻ để trả, không bao giờ để cho họ nhìn thấy nơi bạn cất giữ phần lớn số tiền của mình. Khi bạn mở ví ra để trả tiền, họ luôn ngó nghiêng vào ví của bạn để xem bạn có bao nhiêu tiền. Do đó luôn để tiền lẻ trong ví, tiền chẳn cất ở nơi khác.

2. Khi ở nhà dân, không bao giờ khoe tiền hay những thiết bị điện tử đắt tiền như laptop, máy ảnh cho họ xem (trừ phi bạn cảm thấy an toàn ở nơi ấy thì mới lấy mấy cái thiết bị ra cho họ xem; nhưng tiền thì không bao giờ để họ thấy.)

3. Nếu hết tiền trong ví và muốn lấy tiền chẳn từ nơi cất giấu ra xài thì bạn nên vào toilet hoặc nơi nào chỉ có một mình bạn.

4. Nếu chỉ còn toàn tiền chẳn thì sao? Vào các tiệm tạp hóa, cửa hàng lớn, siêu thị hay nhà hàng, mua hàng rồi đưa cho họ thối, không để cho người dân hay những người địa phương bạn đang ở chung thấy tiền chẳn của bạn.

5. Kiên quyết không đưa tiền hay kẹo bánh cho bất kỳ (nhớ là bất kỳ đấy nhé!) đứa trẻ hay người dân nào khi họ đòi hỏi.

6. Khi bạn chụp hình họ mà họ đòi tiền thì không thèm chụp nữa; cho họ thấy là bạn cóc thèm mấy tấm ảnh của họ; bạn luôn có cơ hội chụp hình dân tộc họ mà nên mắc gì phải tốn tiền để có mấy tấm ảnh ấy.

Kinh nghiệm bản thân:

Thường khi họ đòi tiền tôi, tôi bảo tôi không thèm chụp hình nữa; nếu đã lỡ chụp hình họ rồi thì tôi xòe tay ra và đòi tiền ngược lại (hehehehe gậy ông đập lưng ông nè!); tôi bảo họ: tôi chụp hình, rồi cho họ xem, như vậy vừa tốn công vừa tốn pin vừa mòn máy ảnh nữa nên họ phải trả tiền cho tôi mới đúng chứ; bảo họ ra tiệm chụp hình xem tốn bao nhiêu tiền mới thấy được ảnh của mình trong máy hehehehe. Nhiều khi tôi áp dụng chiêu này, người dân cười xuề xòa hoặc là khoác tay bảo đi hoặc là kéo cả làng, cả họ ra cho tôi chụp cho đã đó các bạn!

Nếu họ làm căng quá thì ta xóa hình họ trong máy luôn, không thèm!!!!!

Còn bí quyết gì nữa không, ai biết thì hô lên giúp nhé!!!!!!!!!!!






1 nhận xét:

  1. Em có một chiêu là thủ sẵn mấy bộ đồ rách rưới trên người, xấu xấu bẩn bẩn (làm sao cho giống đệ tử cái bang ấy), thường những người như thế ít bị xin xỏ hơn. hehehehe

    Trả lờiXóa