Một số báo đài gửi thư mời phỏng
vấn từa lưa tá lả, nhưng mà tôi từ chối tất vì những lý do sau đây. Bạn nào làm
bên báo đài thì làm ơn đọc giùm nhé để khỏi phải gửi thư mời nữa.
1. Tại sao tôi không trả lời
phỏng vấn? Tại vì tôi đi và viết blog
không phải để lên báo.
Có bạn bảo cần đưa tôi lên để cổ
vũ tinh thần các bạn trẻ Việt Nam.
Thật ra tôi thấy điều này đúng chứ không sai bởi vì tôi nhen nhúm ý nghĩa cho
chuyến đi này của mình cũng từ những bài báo như thế, cộng với việc tiếp xúc
với những thằng đi bụi trường kỳ kháng chiến từ các quốc gia khác.
Tuy nhiên, tôi đi không phải để được
đưa lên mặt báo; chỉ nghĩ đến thôi đã thấy bị sĩ nhục rồi đó các bạn! Đó là lý
do tôi bắt đầu chuyến đi từ trước khi viết blog một cách lặng lẽ không máy ảnh
không laptop. Nhưng khi thấy cần đóng góp cho cộng đồng mạng và trả ơn những
người đã cung cấp thông tin cho mình trên mạng nên tôi bắt đầu viết blog. Àh
thì ta viết blog để chia sẻ nhưng quá nhiều người hiểu lầm, tưởng ta viết để
được nổi tiếng nên họ dập ta tơi bời hoa lá (cầu Chúa phù hộ cho họ!) nên từ từ
ta dần nhận ra bản chất “dã man” của con người; họ luôn sống trong sự nghi kỵ
lẫn nhau do thường xuyên bị lừa nên hóa ra mới như thế, chứ đó không phải là
lỗi của họ (cầu Thánh Ala phù hộ cho họ!)
Và càng đi thì ta càng nhận thấy
điều ta suy nghĩ là đúng, đặc biệt khi có dịp nghe và biết về chữ “duyên.” Do
đó, người nào có duyên thì tình cờ đọc blog của ta vậy. Ta chưa bao giờ gửi thư
mời cho tất cả người quen hay bạn bè mời gọi họ đọc blog của ta hay mời gọi họ
đăng ký vào mục “Người theo dõi” trên blog các bạn nhé! Ta chỉ cho họ biết về
blog của mình khi họ đặt câu hỏi mà ta không muốn hay không nhớ câu trả lời mà
thôi. Tóm lại theo ta thì đa phần hoặc cũng có thể là tất cả những người trong
mục “Người theo dõi” là những người ta không biết hoặc chưa từng tiếp xúc hay
gặp mặt ngoài đời cả.
Do đó, theo tôi những độc giả mà
tìm ra hoặc đọc hoặc theo dõi blog của tôi toàn là những người có duyên với tôi
cả đấy!
Có tờ báo đăng một phần của chuyến
hành trình của tôi trên một tờ báo điện tử. Tôi không viết cho họ mà do bác
biên tập lấy những bài viết của tôi chỉnh sửa lại, hỏi ý kiến rồi đăng, nghĩa
là đăng lại sau khi chỉnh sửa chứ tôi không có viết bài cho báo đó. Hoặc có khi
họ bảo tôi gửi hình để đăng trong mục Góc ảnh; gửi hình thôi chứ không phải là
viết bài đâu nhé!!!!
Và tôi biết có một số người đã sử
dụng những hình ảnh, tư liệu, thông tin của tôi xào xào nấu nấu rồi đăng báo
với bút danh của họ để kiếm tiền. Tôi không chấp nhặt chuyện đó như tôi đã lưu
ý trong blog của mình. Tại sao? Tại tôi không quảng cáo blog của mình nên những
người “tìm thấy” blog của tôi toàn là do có duyên với tôi cả. Do đó, tôi cứ
nghĩ rằng kiếp trước tôi mắc nợ nên kiếp này coi như trả nợ bù đi các bạn nhỉ!
2. Tại sao tôi không trả lời
phỏng vấn? Tại vì những câu hỏi phỏng
vấn không làm tôi có hứng thú.
Tất cả những câu hỏi mà tôi được
hỏi đều được tôi trả lời hoặc nơi này hoặc nơi khác trong blog của mình rồi nên
tôi không hề có hứng thú để moi móc, lục lọi lại trí nhớ của mình mà trả lời.
Sao các bạn không chịu khó lục lọi trong blog mà tìm, rồi sẽ ra vô số những câu
trả lời, thậm chí còn nhiều hơn cả mong đợi nữa kìa.
Các bạn bận à? Tôi cũng bận vậy.
Các bạn cần kiếm cơm à. Nhưng các
bạn thông cảm cho tôi là vì cuộc sống của tôi hiện tại quá là thú vị và tôi đã
đánh đổi một số cái để có được cuộc sống này. Bây giờ vì một chữ “thông cảm”
với các bạn mà tôi phải làm cái công việc tẻ nhạt và chán ngắt mà tôi không
muốn làm à. Thành thật xin lỗi nhé bởi vì tôi không muốn làm cái mà tôi không
có hứng thú!!!!!!
Tôi là người “chảnh chó” à? Ừ cứ
cho là thế đi.
Tôi quá cố chấp đến mức ngu xuẩn
à? Chúc mừng nhé, các bạn đã suy nghĩ đúng rồi đó!
3. Tại sao tôi không trả lời
phỏng vấn? Tại vì tôi đã viết tất cả
trong blog của mình rồi nên có cái gì khác nữa đâu mà nói.
Àh một số người (cũng có thể là
rất nhiều người) nghĩ là chắc tôi còn dấu dấu diếm diếm thông tin nên họ thêm
tôi vào danh sách bạn bè với lời nhắn: hôm nào gặp để học hỏi hay trao đổi hay
cái gì đó vân vân và vân. Và một số bạn bên báo chí nêu lý do muốn phỏng vấn là
vì muốn biết những thông tin không có trong blog.
Xin trả lời với các bạn nhé!!!!
Tất cả những gì tôi biết, tôi viết trong blog cả rồi. Nếu không viết là do tôi
quên; đó là lý do mà trong một bài viết nào đó tôi đã cảm ơn những độc giả như
vậy. Họ đọc rất kỹ và đặt câu hỏi trúng ngay cái chỗ trống ấy; do đó mà tôi mới
biết cái chỗ mà mình quên ấy. Nhưng chuyện này cũng ít lắm các bạn bởi tôi viết
tất những gì tôi biết, không có dấu giếm gì đâu nhé. Vì sao thế? Vì
TÔI
LUÔN NGHĨ LÀ NGÀY MAI MÌNH SẼ CHẾT.
Nếu ngày mai mình chết mà mình
chưa nói/viết ra cái này thì ức lắm, không siêu thoát được đâu. Do đó tôi viết
ra cả để nhỡ có chết thật thì thăng luôn, không luyến tiếc (hihihi).
Sẳn dịp đang nói về vấn đề này
tôi lan man một tí nhé!!!!
Theo tôi, một người sống đầy đủ
là người chết không có chi để luyến tiếc cả. Trong số chúng ta, ai là người sẳn
sàng chết không luyến tiếc???? Bạn đã sẳn sàng để chết vào ngày mai chưa hay bạn
còn có quá nhiều cái cần giải quyết? Đó, tái sinh là ở cái chỗ đó đó bà
con!!!!!!!! Do ta còn luyến tiếc nên ta còn tái sanh. NO ATTACHMENTS, NO
REBIRTHS cơ mà. (Nghe sáo rỗng quá nhỉ? Nhưng tôi không biết viết thế nào cho
đỡ sáo rỗng cả nên đành thế.)
Vậy mục đích sống của chúng ta
nên ở chỗ: NẾU NGÀY MAI TÔI PHẢI CHẾT THÌ TÔI KHÔNG CÓ GÌ PHẢI LUYẾN TIẾC CẢ.
Nếu các bạn có thể sống với một tâm thế như vậy thì tôi đảm bảo với các bạn là
dù các bạn đang làm gì, các bạn hành nghề gì, các bạn giỏi hay dở, các bạn giàu
hay nghèo, các bạn cũng sẽ có MỘT CUỘC SỐNG VÔ CÙNG NĂNG ĐỘNG VÀ THÚ VỊ.
Àh như thế có người sẽ bảo rằng:
mấy thằng chán đời cũng có thể nói như thế - bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào
mà không luyến tiếc mà.
Xin thưa với các bạn đã, đang
hoặc sẽ chán đời rằng: một người chán đời đúng là chỉ muốn chết quách cho xong
nhưng cái mà những người ấy luyến tiếc sẽ là: họ không thấy được ích lợi của
việc họ được sinh ra trên đời này. Họ sống mà không có ích cho ai cả; do đó họ đã
chết ngay cả khi họ còn thở các bạn ạ!
Và khi họ ngưng thở thì họ chỉ được chôn thôi chứ chết thì đã chết lâu rồi. Ai
trong số chúng ta đang rơi vào trường hợp này, tự kiểm điểm đi nhé!!!!
Do đó, nếu các bạn sống có ích và
các bạn sống với tâm thế “Tôi sẳn sàng chết vào ngày mai” thì cuộc sống của các
bạn sẽ vô cùng thú vị. Không tin, làm thử đi rồi biết!
(Chỗ này mở ngoặc nói tí: không
phải là tôi muốn kể lể công sức mà chỉ muốn chứng minh cho việc: không luyến
tiếc nếu phải chết vào ngày mai.
Cái chỗ mà tôi đang ở đây, thường
xuyên cúp điện, ban ngày chỉ có điện vài tiếng đồng hồ, ban đêm vài tiếng đồng
hồ (giờ giấc cúp và có điện không có cố định), mà tôi lại có quá trời cái cần
viết về đất nước Nepal
trước khi tôi quên mất. Thêm nữa là do tình trạng điện chập chờn ở Ấn độ và Nepal
mà cái laptop của tôi trước đây pin đến 6 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn có 3
tiếng đồng hồ thôi. Ngoài ra mỗi khi cúp điện thì không có wifi, mạng bị tắt.
Mà cho dù có thì việc tải hình thường xuyên bị đứt, lúc được lúc không.
Khó khăn chồng chất như thế
đấy!!!! Như mà cũng phải viết và đăng bài thôi chứ biết sao bây giờ.
Do đó, tôi làm theo cách sau:
May là dù wifi nơi này tắt mỗi khi
cúp điện nhưng cái hotel to ở gần bên thì hầu như 24h và tôi được cung cấp lén
cái password nên có thể vào mạng. Nhưng cũng tùy, có lúc vẫn connected nhưng
không mở được trang web nào cả.
Còn tình trạng điện thì tôi phải
làm cách sau:
1. Ban đêm khi ngủ thì để công
tắc đèn mở. Khi có điện là bật ngay dậy để canh sạc pin máy tính. Do phòng tôi
tuốt dưới đất mà hệ thống wifi nằm tuốt sân thượng nên có hôm có wifi, có hôm
không. Hôm nào có thì xem như thức gần như nguyên đêm để tận dụng; hôm nào
không thì sạc pin thôi, nếu siêng thì ngồi viết bài để dành đăng vào hôm sau.
Muốn có wifi mạnh thì phải lên sân thượng ngồi, vừa tối vừa lạnh, mà pin máy
tính lại ít nên nội chỉ việc ngồi xuýt xo cái lạnh thôi cũng đã hết pin rồi,
đâu có làm gì được.
2. Sáng thì cúp điện, máy còn pin
thì ôm ra ban công ngồi sử dụng ké wifi của hotel cạnh bên. Nhưng chỉ dùng tải
hình để dành sẳn thôi, do tải hình ở đây lâu lắm. Tải được một mớ thì hết pin.
3. Ôm máy về phòng chờ có điện
thì sạc, vừa sạc vừa ngồi viết, chứ không tải hình được đâu (mạng yếu hoặc
không có mạng). Nếu chờ mà không có điện thì mới đi ăn/hoặc nấu ăn ké bếp ở sân
thượng; nếu có điện thì xem như nhịn ăn luôn để tận dụng điện hoặc ăn đồ khô
cho đỡ đói.
4. Sạc xong đến chiều thì cúp
điện nên lại ôm máy ra ban công; mà ở đây đang là mùa đông nên ngồi ngoài trời
lúc sáng sớm hay chiều tối, ôi, nó lạnh cóng, đặc biệt là các ngón tay trần,
không dám mang găng đâu vì sợ găng tay trơn làm tuột cái máy tính rớt xuống đất
hư thì sao. Do đó vừa đăng bài, tải hình vừa phải dấu dấu diếm diếm mấy ngón
tay vào bên dưới máy cho ấm.
5. Phòng thì ở tuốt gần dưới đất
nên dù bên ngoài trời nắng chói chang, bên trong phòng vẫn lạnh cóng nên ngồi
viết bài phải quấn đủ thứ quần áo vào người cho ấm. Do phòng tuốt bên dưới nên
wifi không đến được. Àh nếu mở cửa phòng thì có thể có một ít wifi nhưng thiên
hạ qua lại nhìn ngó làm phiền mình quá, mình không có viết được; ban đêm họ ngủ
hết thì gió thổi vào lạnh ngắt, chịu gì nổi. Ban ngày ra ban công ngồi thì
không có chỗ cắm để sạc điện cho máy. Mấy phòng ở tầng trên thì ánh nắng chan
hòa, ấm cúng và có wifi vào tận phòng nhưng toàn là giá dành cho 2 người; nếu
mình đi 2 người thì ok. Khổ nỗi chỉ có mình mình thôi nên đành chịu chứ biết
sao. Xem như mình là kiếp con tằm vậy!
6. Nếu suốt ngày ở ngoài trời
phơi nắng cho nó ấm thì chả viết và đăng được cái bài nào. Vậy lỡ mai chết thì
chắc tiếc lắm!!! Do đó thôi kệ, chịu khó đăng cái đã, mấy cái kia xem như đồ bỏ
đi. Mà nếu mình đã cố gắng thế mà vẫn không thể đăng tải hết thì cứ xem như lực
bất tòng tâm đi; không phải tại ta lười mà tại ta cố rồi nhưng vẫn không làm
được; vậy cũng có gì đâu mà tiếc nuốt hehehehe La vie est belle!!!!!!!!!
TỰ SỰ (3)
Đọc mà thấy thương chị, không có lời nào để bày tỏ luôn.
Trả lờiXóaHết năm 2012 rồi chị nhớ viết thêm phần "Tổng kết Chi Phí 2012" nha Chị. lần trước tổng kết chị còn 100 cục , hok biết giờ này tổng kết chị còn mấy cục, có đủ để đi Châu Phi hok nữa.
Trả lờiXóaEm rất thích những bài tự sự của chị. Em biết đến blog chị cũng là tình cờ và luôn theo dõi đều đặn những bài viết của chị. Cách suy nghĩ của chị về việc phỏng vấn rất thẳng thắn. Mỗi người có 1 cách suy nghĩ riêng ha chị và em hi vọng mọi người sẽ tôn trọng cách suy nghĩ của chị. Chị đã truyền động lực cho e nhiều lắm. Cám ơn chị. Thanh Lan.
Trả lờiXóaEm biết được blog chị rất tình cờ và vẫn cứ theo dõi chị mãi đến giờ. Đúng là vạn sự tùy duyên
Trả lờiXóaCuối cùng thì mình cũng đã hòan thành chuyến đi Thái Lan sau 1 thời gian dài ấp ủ. Cái nì phải cám ơn Quỳnh Dung đã tạo động lực thúc đẩy 1 đứa vừa lười, vừa hay lo sợ vu vơ như mình cất bước dấn thân. Sau chuyến đi này mới hiểu tại sao QD thích đi 1 mình đến thế. Chắc lần sau mình chỉ đi 1 mình hoặc đi với 1 người mà thôi. Đi đông wá phiền phức thiệt...
Trả lờiXóaCực thiệt chị hen, canh từng ly từng tí. Mà đi mấy năm trời chắc cũng ít khi phải nói chuyện tiếng Việt, nhưng chị vẫn rất cập nhật tiếng Việt, những từ mới phát sinh gần đây ở Việt Nam ha, hehe :D
Trả lờiXóaTui rất khoái cách nghĩ và sống của Quỳnh Dung. Cảm phục bạn. Minh Hồng.
Trả lờiXóaMấy lần trước, cứ vài ngày lại ra vô Blog của chị ngóng bài, có khi đếm đã hơn cả tháng rồi mà chưa thấy chị đăng bài mới, có lần còn nghĩ chị bị bọn Mafia ở Ấn Độ thủ tiêu luôn rồi đấy chứ.
Trả lờiXóaDạo này cứ 2 ngày vào Blog lại thấy quá trời bài, cứ nghĩ chắc dạo này chị ở cố định một chỗ, wifi thuận tiện chứ ko nghĩ khó khăn như này :D
Nhờ chị năng viết bài mà mai thi cuối kỳ mà giờ em vẫn say mê đọc bài của chị đây nè hehe, đọc blog của chị đúng là mê thiệt, có khi nào em bị nghiện luôn rồi không ta :p
"Your life, live it"
Trả lờiXóaDạo này có rất nhiều người nghiện blog chị Q. Dung, vui thiệt
Trả lờiXóaNghe một bạn còn quan tâm đến chị Dung còn mấy "cục", hihihi. Kiểu này chị Dung lộ hàng hết rồi, hihihihih
Cảm ơn bạn nhiều! Chúc bạn vui với cuộc sống và tận hưởng những con đường mình đi qua
Trả lờiXóaGood luck to You,
Trả lờiXóaHieu Ho Trung
Không biết chị viết cái blog này từ bao h, cơ mà mãi đến 2014 e mới biết :)) thế cũng là duyên rồi chị nhờ, cơ mà chính xác người ta gọi là :" duyên muộn " :v
Trả lờiXóa1 hôm e tự nhiên xem đc 1 cái thread: "Không đổ xăng mà chỉ cần ăn" của 1 bác bên phuot.vn cũng hay phết, e mới xem đc có 10 page của bác ấy thì thấy có 1 bạn cmt blog này của chị, định ngó nghiêng qua xem có j k thì.... thật k ngờ.... e bỏ luôn thread của bác ấy( thực ra là bookmark để đấy) để đọc liên tù tì các bài của chị kiểu như là 'con nghiện' ý chị --> chị thấy chị có sức hút ghê gớm chưa :)) :v
p/s e cũng bắt chiếc bạn kia viết rõ thread bác kia ra để cho ai thích, có thêm nhiều điều để đọc ( kiểu PR ý chị)