Đố các bạn trên đời này, việc gì
là khó làm nhất??????????????
Theo tôi, bình tâm của mình là
việc khó nhất. Đặc biệt là đối với những người nóng tính như tôi. Ai nóng tính
thì chắc chắc sẽ bị những bệnh liên quan đến gan. Do đó, tôi sẽ chết vì bệnh
gan là cái chắc.
Nhưng bây giờ vẫn chưa muốn chết
nên chỉ còn cách phải đối đầu với cái việc khó nhất ấy mà thôi.
Trời, nhưng mà làm sao để “Chung
đụng trong dân gian; Tâm không hề lay chuyển” đây bà con? Làm sao để “Tâm con
bình như đất. Dù ai quăng những thứ dơ bẩn nào xuống đất; dù cho mặt đất luôn
bị dẫm đạp; nhưng mặt đất vẫn bình yên” đây bà con? Làm sao để “Tâm con bình
như nước. Ai ném gì xuống nước thì mặt nước vẫn phẳng lặng” đây bà con?
Tâm ta như con thú hoang, bất khả
điều phục; nó như con chó hoang sẳn sàng cắn người; nó như con vượn hoang nhảy
nhót lung tung; nó như con hổ đói, ai đụng vào là gầm gè ăn thịt; nó như con
voi hoang bị thương, sẳn sàng chạy lung tung, dẫm đạp lên mọi thứ bất chấp hậu
quả.
Làm sao để bình tâm đây bà
con??????????????
Có một bạn độc giả sau khi đọc
xong bài viết
NGƯƠI CÓ THỂ GIẾT CHẾT TA, NHƯNG…. thì bình luận là:
Sân si em còn nhiều quá, nghiệp còn rất
nặng. Ai mà làm cho em khổ, em sẽ ghét hắn đến chết.
Điều khó làm nhất đối với mỗi người
là BÌNH TÂM của mình. Còn kẻ thù nguy hiểm nhất của tâm chính là sự sân hận.
Chả phải “Chỉ một phút sân hận có thể đốt cháy cả rừng công đức” hay sao???????
Vậy làm thế nào để bình
tâm????????? Cái này tôi tự hỏi tôi nhiều lần và tìm ra vài cách để bình tâm.
Tuy nhiên để áp dụng thì cần sự nhẫn nại và khổ luyện ghê gớm lắm đó nghen bà
con!!!!!!!! Tôi chưa có luyện công xong nhưng chia sẻ cho bà con cùng luyện cho
nó vui!!!!!!!! Bà con nào thành công trước tôi thì nhớ chia sẻ kinh nghiệm
nhé!!!!
Để bình tâm hay để dập tắt sự sân
hận thì có một số bí kíp như sau:
2. Có thể dùng công đức của mình
sau khi chia sẻ cho bà con mười phương tám hướng; nghĩa là cứ làm xong việc tốt
thì thay vì cất giữ cái công đức có được từ việc làm tốt ấy, ta đem phân phát
cho khắp các phương như những người hành Pháp theo Đại Thừa hay làm đó. Rồi khi
có kẻ làm ta nổi giận, ta nghĩ: Đây là một trong những người hưởng công đức của
mình nên ta sẽ hết giận như trong bài viết
Những bí mật……………kinh khủng này.
3. Nhiều khi người khác làm cho
mình nổi cơn sân hận là do họ có quan điểm khác với mình; họ suy nghĩ khác với
mình. Mình giận họ là vì mình suy nghĩ: Không hiểu sao cái thằng này/con mẹ này
lại suy nghĩ / làm như thế??????? Càng nghĩ thì mình càng giận, càng giận thì
tâm mình càng nhúc nhích khó yên.
Trong lúc ấy thì chúng ta cần
nghĩ rằng: mọi suy nghĩ và hành động của từng người đều do NGHIỆP của họ dẫn
đường (hóa ra chúng ta luôn có hướng dẫn viên du lịch……….. miễn phí lúc nào
cũng đi kè kè bên người bất kể ta là ai, bất kể ta sống hay chết!) Nếu suy nghĩ
hay hành động của kẻ khác như thế là do nghiệp họ như thế thì mắc mớ gì đến ta
mà ta giận.
Nếu ta không giận, không oán,
không trách người khác do họ suy nghĩ và hành động khác ta, nghĩa là ta là
người
BIẾT TÔN TRỌNG CHÂN LÝ rồi đó các bạn!!!!
4. Cái này là lượm ý tưởng từ
quyển sách “Practising the Dhamma with a
view to Nibbana.” 2002. Radhika Abeysekera. Published by the Corporate Body of
the Buddha Educational Foundation.
Lời khuyên từ quyển sách này là: khi
mình nổi giận, khi mình hận kẻ làm cho mình nổi giận, hay khi mình tức tối kẻ
nào đó thì mình hãy tự đặt mình vào khoảng thời gian 5 hay 10 năm sau, mình
nhìn nhận lại sự việc ấy.
EVERYTHING IS IMPERMANENT mà. Cái vết cào mới làm cho
ta chảy máu và đau nhức. Nhưng 5-10 năm sau, ôi có gì đâu mà đau, chuyện nhỏ
như con thỏ ấy mà! Thậm chí khi nhớ đến cơn giận của mình 5-10 trước, có khi
mình còn ngạc nhiên nghĩ: Chuyện có chút xíu mà mình nổi điên đến mức ấy thì
mình thật là…………………..…..kỳ cục!
Do đó ai nói gì hay làm gì cho
mình nổi giận thì mình cứ tự đặt mình vào 5-10 năm sau và nhìn lại vấn đề, rồi
mình sẽ thấy: Ồ có gì đâu mà giận!
5. Cứ theo phương pháp
Thế à????? của thiền sư Nhật Bản: Đời cho ta cái gì thì ta nhận cái ấy; đời cho ta tốt thì ta nhận tốt; đời cho ta xấu thì ta nhận xấu.
Tóm lại tôi chỉ biết có bấy nhiêu
thôi, ai biết gì thêm thì xin chỉ giáo nhé!!!!!!!!!!!
P.S Cám ơn bạn Weiyun cho cái bình luận ở trên nhé!!!!!! Nhờ cái bình luận ấy mà tôi mới viết bài này đó các bạn!
Quỳnh Dung thử đọc cuốn "Don't look down on the Defilements. They will laugh at you" đi. Nó đã giúp mình rất nhìu đó. Ngày xưa mình còn nóng hơn QD í chứ. Giờ thì mình còn điên hơn hùi xưa nữa....
Trả lờiXóaBạn có quyển sách này trên máy tính không? Nếu có thì gửi cho mình một bản đi.
Trả lờiXóaÀ mà nếu đọc xong còn điên hơn lúc chưa đọc thì đọc làm chi vậy ta?????????
Điên hơn là do người khác nhận định thui. Theo mình biết có 1 câu "Trong thế giới của người điên, người bình thường là người bất bình thường. Trong thế giới ngừoi bình thường người điên là người bất bình thường" Nếu bạn thật sự hiểu những gì trong cuốn sách này thì bạn sẽ hiểu ra rất nhiều điều đi ngược lại với những gì bạn biết đó. Nhưng làm cách nào gởi cho bạn đây ?
Trả lờiXóaThì gửi qua địa chỉ email của tôi đó!
XóaQuỳnh Dung ui!! Bạn muốn làm "Ông Phật" "Bà Phật" hay sao mà tính không "hỉ nộ ái ố" nữa vậy? Minh Hồng.
XóaCheck mail nhé
Trả lờiXóa