Chia tay chia cẳng với mọi người
xong (cái khó nhất không phải là lúc đến, mà là lúc tạm biệt để ra đi), tôi nhẹ
nhõm ra đi. Đối với tôi, việc phải nói lời chia tay hay tạm biệt ai/nơi nào đó
là việc làm khó nhất trên đời. Đó là lý do nhiều khi tôi đóng đô lâu dài ở một
nơi, một phần là bệnh lười (cái gì mà quen thuộc rồi thì vẫn dễ chịu hơn các
bạn nhỉ!) và một phần là vì tôi không biết và không thể mở miệng nói lời chia
tay với những người ở đó. Do đó tôi thà bị người ta tống cổ đi hơn là phải mở
miệng nói lời tạm biệt hehehehhe. Bạn nào mà cho tôi ở ké thì phải tống cổ tôi
mới đi đó nghen vì đi từa lưa như thế này nhưng việc mở miệng ra để nói lời tạm
biệt vẫn là việc vô cùng khó khăn đối với tôi. Thường tôi luôn phải vặn óc đã
đời để tìm lý do cho chính mình trước đã; tôi thuyết phục tôi trước rồi mới mở
miệng nói với người khác. Đúng là mệt mỏi, nên thà ngủ lều một mình trong rừng
trên núi, mỗi khi muốn đi thì đi, không phải làm cái thủ tục chia tay/tạm biệt
đáng ghét!!!!!
Tôi dung dăng đi dọc theo đường
chính thì thấy Kumar đang ngồi ngoài cái khách sạn chờ Dennis. Anh ta dẫn Dennis
đến khách sạn này để đi toilet ké đó mà! Từ khi có Dennis, anh ta chuyển mục
tiêu sang Dennis nên tôi được thảnh thơi. Tôi không hạp với Kumar lắm. Anh ta
có giọng nói trầm trầm đầy nam tính, vô cùng quyến rũ đối với phụ nữ đấy các
bạn!!!! Tuy nhiên do anh ta hút thuốc nhiều quá và nói chuyện lại khoái đứng
gần nên cái mùi ấy cứ thoang thoảng bay vào lỗ mũi người nghe.
Tôi là người không hút thuốc nên tôi
không hạp lắm với mùi khói thuốc. Đến đây nhớ ra nè!! Bà tám tí nghen. Có một
lần qua Cambuchia (năm nào quên rồi), gặp một anh chàng giáo sư người Mỹ gốc
Hàn, anh ta không hiểu bị bệnh gì mà tự nhiên cứ quấn lấy ta mãi mới ghê chứ!
Dù bụng hơi phệ do uống bia, nhưng mặt mày không tệ, ga lăng vô cùng. Lúc ấy ta
ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhưng anh ta đối xử với ta như một nữ hoàng. Anh ta
cung phụng chiều chuộng lắm nghen!!!! Nhưng ta toàn làm lơ bởi ta ghét cái kiểu
đàn ông lấy tiền ra mua chuộc phụ nữ. Vì sao? Vì đàn ông mà dùng tiền để mua
chuộc phụ nữ sẽ là người không chung thủy và thiếu tôn trọng phụ nữ; anh ta
luôn nghĩ là mình có tiền, muốn gì mà chả được; và nếu anh ta có thể dùng tiền
để mua chuộc bạn thì anh ta cũng có thể dùng tiền để mua chuộc những người
khác. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nói cho anh ta nghe điều này bởi tôi nghĩ: kệ
hắn!
Đó là điểm thứ nhất mà tôi không
ưa. Điểm thứ hai là anh ta hút thuốc nhiều quá. Dù mỗi lần hút thuốc đều lịch
sự bước ra ngoài, không bao giờ hút trước mặt ta. Nhưng người hút thuốc nhiều
thì trong hơi thở và giọng nói đều có mùi thuốc. Ta nghĩ: trời, nếu làm người
yêu/vợ hắn, mỗi khi hôn xong chả lẽ lại chạy vào nhà tắm để…………ói. Như vậy thì
thà hôn con cún con còn hơn.
Do thế, ta toàn làm lơ, dù nhiều
lần hắn gạ gẫm để hôn ta đấy các bạn!!! Nhưng cứ nghĩ, hôn xong lại phải đi ói
nên tôi toàn “bỏ của chạy lấy người.” Hắn buồn tình nên đi nhậu, có lần về, gục
đầu vào cánh tay ta khóc; lúc ấy ta đang ngồi đọc sách, trời nóng nên mặc áo
sát nách. Hắn gục đầu vào cánh tay ta thổn thức bảo rằng: tôi cô đơn quá!!!!
Một hồi, hắn bảo: mùi cơ thể của cô giống mùi của mẹ tôi quá!!!! (chả hiểu ý
hắn muốn gì nữa??????)
Đó các bạn, dù tôi mê vô cùng cái
giọng nói trầm trầm đầy nam tính của Kumar nhưng tôi toàn né nói chuyện với anh
ta. Không phải là tôi kỳ thị người hút thuốc đâu nghen! Nhưng bạn nào mà hút
thuốc nhiều thì đề nghị người thân mình kiểm tra mùi của mình sẽ biết. Ai cũng
bảo gần nhau riết rồi quen hơi; tôi thử gần anh chàng Hàn Quốc kia nhưng chả
thể nào mà quen hơi được. Nên thôi “bỏ của chạy lấy người” cho rồi. Nghĩ xem, một
mình thảnh thơi chả sướng hơn việc tối nào cũng phải nằm cạnh “củ cải thối” hay
sao?
Thôi bà tám nhiều quá rồi, bây
giờ quay lại chủ đề chính.
Tôi đi dung dăng dung dẻ trên con
đường chính ở Nagarkot. Một thằng Nepal trong cái nhà hàng bên đường,
thấy tôi, chạy ra xở lở:
“Nỉ hao, nỉ hào, mày là người
Trung Quốc hả?”
Nghe thấy ghét, mặt mày xưng xỉa
lên, tôi nói:
“Không phải thằng Châu Á nào cũng
là người Trung Quốc đâu nghen mậy???”
Hắn vẫn dai:
“Tại mày giống Trung Quốc nên tao
mới hỏi chứ bộ.”
Tôi bảo:
“Tao không có thích câu hỏi của
mày?”
Thấy ghét thiệt!!!!!!! À mà sao
lúc đó lại không nói: “Fuck you, I am not Chinese” nhỉ? Chắc ghét quá nên quên
chăng????
Lúc ấy đã trưa, chắc cũng 10-11h
nhưng trời vẫn còn sương mù đấy các bạn. Tôi vừa đi vừa chụp cảnh.
Thấy dưới núi thấp thoáng một cái
lều màu sắc sặc sỡ hơi giống cái lều của mình, tôi cười thầm: chắc thằng du
khách nào tối qua dựng lều ngủ ở đây chứ gì? Chả biết của thằng đi bụi hay của
người địa phương bởi vì cửa lều đóng kín mít. Giờ này mà còn ngủ nướng sao
bây???
Đi hết đường lộ nhựa lại ra đường
đất. Dù từ Nagarkot đến Sankhu, đường toàn là xuống dốc nhưng cái đôi dép nhựa
mà sư cô Viên Tâm cho tôi lúc ở Bồ Đề Đạo Tràng tháng 3/2012 mòn đế nên đá nhọn
thỉnh thoảng đâm vào chân đau nhói (Cô Viên Tâm mua đôi dép này tại Ấn độ để
mang ra vào Main Temple; khi cô dọn đồ đi, cô cho tôi để mang; do Main Temple
để dép hay bị chôm nên mọi người mua dép ở đó mang để mất thì đỡ tiếc của đó bà
con!)
Một nhóm du khách, không hiểu là
người Nepal
hay người Ấn xôn xao đi phía sau tôi; họ có vẻ giống dân thành thị đi về nông
thôn quá!!!! Gì đâu, có con dê con cũng chịu móc tiền ra trả để được ẳm bồng
hôn hít chụp ảnh. Tôi chả thèm nên thấy họ thế thì buồn cười quá!!!! Tôi ở
chung người địa phương, họ cho tôi ôm miễn phí, tôi còn không muốn ôm nữa là
phải trả tiền.
|
Nhóm du khách ôm dê. |
Anh chàng chủ con dê, sau khi làm
tiền được đám kia thì cứ nhìn nhìn tôi mãi để xem tôi có ôm dê không. Trời, trời!
Theo tôi thì Nagarkot lúc ấy
(tháng 10) đa phần là sương mù giăng tỏa nên cảnh không đẹp bằng dưới núi. Bằng
chứng là tôi càng xuống núi thì càng có cơ hội chụp nhiều cảnh đẹp.
Một mình lang thang ngắm cảnh đã
đời. Tôi tranh thủ vừa đi vừa lấy mấy câu tiếng Nepal chép trên mạng ra học thuộc.
Lợi hại ghê luôn bà con! Mới học mấy câu thôi, một ông già đi ngược chiều hỏi
gì đó, tôi đoán ra luôn: Ông ta hỏi: đi đâu, nên tôi trả lời là: đi Sankhu. Ông
ta có vẻ bất ngờ nghen!!!!!!!
Phải công nhận đoạn đường này
cảnh đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả phong cảnh trên đường đi từ Bhaktapur đến
Nagarkot nữa đấy! Tôi vừa đi vừa há hốc ra nhìn.
Nắng lên, bụng đói, tôi thấy bên
tay trái đường có cái quán ghi tiếng Anh: Gurung teashop. Lúc đầu định quẹo
vào, nhưng sau đó đổi ý đi thẳng bởi vì nghĩ: quán không nằm trên đường chính,
nên mắc công lội một đoạn đường vào đó, ăn xong lại mắc công lội ra. Công nhận
tôi lười dễ sợ! Đi bộ mấy chục cây không sao, vậy mà chỉ đi có vài trăm mét để
vào quán ăn lại ngại. Đúng là lạ thiệt!
Chỗ làng này có cả guesthouse nữa
nghen bà con. Không hiểu ai sẽ nghỉ lại đây nhỉ?
Qua khỏi cái quán một tí, tôi
dừng chân nghỉ ở hàng hiên một ngôi nhà ba tầng đóng kín cửa. Nghỉ mệt đã đời,
tôi đứng lên, vác ba lô, vừa bước ra đường thì cũng đúng ngay lúc ấy một cô gái
Nepal, ăn mặc kiểu tân thời, khoảng 20 tuổi, tai đeo earphone bước đến. Cô ấy
chào hỏi tôi trước, tôi cũng vui vẻ nói chuyện. Có bạn đồng hành vẫn hơn, và
tôi lại mê gái mà.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.
Cô ấy bảo nhà cô ấy ở ngay gần chỗ chúng tôi gặp nhau. Cô ấy đang đi bộ đến
Sankhu để đón xe đi Boudha. Hôm sau, một người bà con sẽ lên đường sang Durbai
làm việc nên cô ấy đến đó để chia tay họ. Tôi bảo tôi muốn đi Sankhu và ở lại
đó nghỉ ngơi. Cô ấy bảo có muốn đi cùng cô ấy đến Boudha không chứ Sankhu không
có gì để xem đâu, chỉ là một thị trấn thôi. Tôi chưa trả lời vội.
Trên đường đi, cô ấy chỉ cái đền
phía trước mặt và nói rằng đó là cái đền Hindu có thể vào tham quan và hỏi tôi
có muốn xem không. Xem thì xem, chỉ lội bộ vào có một đoạn chứ mấy (hăng chưa?
Vậy mà trước đó dù đói meo vẫn không chịu lội vào quán ăn là sao ta?) Cô ấy ghé
nhà bạn học ngay ngã rẽ;người bạn tên là Amrica (nghe sao mà giống America
quá!), nghe nói là tên của một vị thần Hindu (không biết tôi viết tên có sai
chính tả không nữa!) gọi bạn ấy ra cùng đi với chúng tôi.
Cái đền ấy đây!
|
Vị Baba phụ trách ngôi đền. |
Đây là cây cầu nằm trên đường
ranh giới giữa quận Kathmandu và quận Bhaktapur. Bên này
cầu là Bhaktapur (phía ngôi đền) và bên kia cầu là Kathmandu.
Từ ngôi đền đi ra, chúng tôi đi
ngã tắt nên phải cởi dép để lội qua suối.
Cô gái này chu đáo vô cùng, sợ tôi té
dù nước cạn xìu nên nắm tay tôi dắt qua. Đói meo nên dọc đường tôi mua hai cây
bánh ngọt, tôi một cây và cô gái ấy 1 cây. Khi chúng tôi băng qua ruộng cà chua, tôi
còn dừng lại mua 1 ký cà. Lúc đầu không định mua, mua chi để mắc công xách
nhưng cô gái bảo cà đang vào mùa nên giá chừng NRS 15-20. Phải không vậy? Ở
Nagarkot họ bán đến NRS 60. Đó là lý do tôi dừng lại mua 1 ký cà. Nhưng giá là
NRS 35, không phải như cô ấy nói. Cô ấy luôn miệng xin lỗi. Không sao, cà chua tươi
rói, hái trực tiếp từ trên cây cơ mà.
Chúng tôi đi một hồi thì đến
Sankhu. Thấy cái cổng chào này là biết đã đến rồi đấy các bạn!
Cũng hơi mến cô gái Nepal
đáng yêu (công nhận tôi mê gái) nên tôi quyết định cùng cô ấy leo lên xe buýt
để đi Jorpaty (cách Boudha chừng 20 phút đi xe buýt).
Kỳ sau: Tôi được đặt tên Nepal
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét