CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, November 26, 2011

Nongkhai (3)

Kỳ trước: Thái Lan: Nongkhai (2)

Vậy là tôi lên kế hoạch bỏ đi nhưng để trở lại Lào chứ không về Bangkok như dự định. Có nhiều lý do khiến tôi ra quyết định này lắm. Vài trong số những lý do ấy là như sau (những lý do khác sẽ được đề cập lần lượt trong bài viết):

• Tôi bị quấy rối hoài. (Có khi bị quấy rối mà thấy…khoái; có khi nào đây là lý do tôi ở lại Nongkhai đến 9 ngày 8 đêm chăng? hihihi)
• Ở một nơi mãi nên tôi thấy chán.
• Gần đến ngày rằm; tôi thích cắm lều ngủ ngoài trời dưới ánh trăng hơn.
• Bangkok bị ngập; dù chưa ngập đến trung tâm nhưng biết đâu đến lúc tôi ở đấy thì trung tâm bị ngập sao? Nhiều du khách tôi gặp đến từ Bangkok bảo xe buýt và xe lửa vẫn chạy được nhưng tôi đi xe đạp; vả lại nghe nói cá sấu sổng chuồng và họ lại muốn nhập một lượng lớn cá sấu nên….tôi sợ lội dưới nước, đạp trúng chúng thì tội nghiệp chúng nó lắm!!! (hehehe)

Vậy là có điểm đến tiếp theo rồi, tôi lên kế hoạch cho chuyến trở lại Lào này.

Tôi tìm nơi rửa hình để tặng cho sư ở wat trong làng Xiengkhoun gần Buddha Park mà tôi từng ngủ một đêm và dự định đêm đầu tiên quay lại Lào cũng sẽ ngủ ở đó. Ở Nongkhai, rửa hình không rẻ tí nào, nếu rửa chưa đến 30 tấm thì giá tiền là 15 baht/tấm (khoảng nửa đô Mỹ); hơn 30 tấm, chỉ có 7 baht thôi; vậy là tôi chọn ra 2 tấm để rửa mặc dù lúc đầu dự định rửa khoảng 10 tấm. Hình rửa xong được bọc trong một bao nhựa (không phải ép plastic). Đến đây thì nhớ đến anh chàng Adrien, người Pháp, rửa hình 3 ngàn kíp/tấm (rẻ hơn 15 baht) mà la trời và chỉ rửa đúng ba tấm tặng dù lúc trước anh ta hứa rửa hết để tặng bọn nhóc. Tôi không hứa nhưng vị sư ấy có vẻ thích và ….trông chờ quá nên tôi… Đó là thêm một lý do tôi phải quay về Lào.



Tôi đến một tiệm khá lớn ở gần chợ Thasadej mua 6 cây chả giò, 40 baht/cây. Tối hôm ấy 6/11/2011, tôi lấy ra một cây mời cha con anh chủ nhà ăn tối chung. Lần trước tôi mua chả giò 25baht/cây, họ ăn gần hết, lần này cũng thế.

Tôi lại đến Isara để đăng bài về Nongkhai. Đó là ngày chủ nhật; ở đây khác với mấy trung tâm Anh ngữ ở Sài Gòn, họ không làm việc vào thứ bảy và chủ nhật. Tôi bảo như thế thì sướng quá chứ lúc tôi còn ở Sài Gòn, chủ nhật nào tôi cũng làm việc 10 tiếng đồng hồ cả. Họ trợn mắt lên. Mỗi tháng ở Sài Gòn, tôi xài khoảng 100 đô Mỹ (may là tôi ở nhờ nhà ba mẹ ở Sài Gòn nên không lo khoản tiền nhà). Ngoài việc đi làm và đi học (lúc ấy tôi đang học thêm một ngành học nữa đấy và học phí này được đóng bằng ngoại tệ), nghiên cứu tài liệu; tôi hầu hết thời gian ở nhà lên mạng….chơi game. Không có thời gian tiêu tiền. Như thế tôi mới có tiền mà đi bụi chứ! Vậy mà có bạn viết thư hỏi tôi là “chân dài”của “đại gia” nào mà có tiền đi bụi lâu dài thế!!! (Tiên sư bảy đời nhà đứa nào dám nghĩ về bà như thế!!!) Giận ghê luôn!!! Các bạn luôn miệng than rằng không có tiền đi bụi nhưng tôi đảm bảo cuộc sống các bạn ở Việt Nam sướng hơn tôi nhiều đấy. Quan trọng là chúng ta “nhắm vào cái đích nào” và “dám hy sinh” cái gì để đạt được nó. Khi bạn thực sự muốn làm điều ấy thì bạn sẽ làm được thôi.

Sáng ngày 7/11, tức là vào ngày tôi rời Thái Lan để về Lào, tôi ra chợ Phochai (do chợ này cạnh bên Wat Phochai và cũng gần nơi tôi đang ở ké) mua trứng cho vào tủ lạnh. Chỉ có món trứng là rẻ nhất hay sao mà tôi thấy hai bố con anh chủ nhà hảo món ăn này vô cùng. Một chục trứng có giá 40 baht trong khi một món ăn sẳn tối thiểu là 20 baht và chỉ ăn được một buổi, trong khi một chục trứng thì có thể ăn dài dài.

Các chợ ở Nong khai, rất nhiều người bán hàng nói được tiếng Việt lắm. Sau khi mua trứng, tôi ghé một gian hàng ăn món trông giống bánh canh vô cùng. Đang ăn thì nghe chị chủ hàng nói tiếng Việt với một cặp vợ chồng. Chị hỏi họ ăn cháo gạo hay cháo canh (ngộ ghê, món bánh canh được việt kiều Thái gọi là cháo canh.) Món ăn này khá ngon và chỉ có 20 baht. Chị chủ hàng bảo nhà chị ta có làm giò chả bán giá 30 baht/cây. Tiếc ghê, tôi đã mua 6 cây rồi và không có tủ lạnh do đi ngoài đường mà, nếu không tôi chắc mua thêm vài cây ăn cho hết thèm luôn.

Tôi ghé Tesco Lotus dự định mua thêm vài món văn phòng phẩm để dành tặng cho người Lào. Hình như cuối tuần người Lào đổ sang đây mua sắm rất đông hay sao ấy mà mấy món tôi nhắm mua hết sạch hàng luôn. Tôi loanh quanh một hồi thì mua hai lốc sữa để mang về Lào uống. Lào nhập sữa từ Thái nên dĩ nhiên là đắt hơn rồi. Ngoài ra tôi mua thêm quá trời quýt và xoài Thái giảm giá nữa. Ở Lào hầu như không thấy mấy thứ này mà cho dù có thấy thì giá cả cũng ở trên trời nên không có tiền mà mua; trong khi hàng giảm giá ở Thái thì quá rẻ.

Tôi gọt xoài để vào tủ lạnh, để quýt và dưa leo cho thằng nhóc đi học về ăn. Tóm lại trước khi đi, tôi chất tủ lạnh họ với trứng và trái cây thay lời cảm ơn.

Buổi chiều ngày 7/11/2011, trước khi chia tay họ đi, tôi còn làm thêm hai việc. Thứ nhất là tôi ra chợ mua hai phần bánh canh Việt Nam. Có vẻ món này rất được yêu chuộng bởi người mua đông ngịt, tôi phải xếp hàng đã đời mới đến lượt. Đó là bánh canh bột mì nấu với xương và đuôi heo. Thằng nhóc có vẻ thích món ăn này lắm nên vừa thấy tôi xách về là đòi bố nó cho ăn ngay, nhưng bố nó bảo nó phải làm xong bài tập về nhà rồi mới được ăn (tô lá cờ Thái và đồ lại vài ký tự Thái trong vở, nó mới 4 tuổi thôi mà.) Thứ hai là tôi dẫn hai cha con anh ta đến Isara cho họ xem trường; hình như anh chàng chủ nhà này có qua lại nơi này rồi hay sao ấy mà chả cần tôi chỉ đường, anh ta cứ chạy một mạch đến. Chắc do sĩ diện nên dù muốn đến nhưng do nó miễn phí nên làm mặt chảnh chả cần hay sao ấy. Anh ta lấy xong tờ chương trình thì đi ra. Tôi chia tay với mọi người ở đó. Tôi nói với anh chàng Kirk, sáng lập viên rằng dân Châu Á vẫn có kiểu suy nghĩ rằng cái gì miễn phí là không tốt; anh ta nói anh ta muốn chứng minh rằng anh ta cung cấp cái tốt nhất miễn phí.

Tội nghiệp thằng nhóc 4 tuổi!!! Tôi cứ ngỡ là nó không ưa tôi do tôi giành sự quan tâm của bố nó; vậy mà lúc tôi đi, bố nó bảo nó giơ tay chào tạm biệt tôi, nó không làm mà quay về phía bố nó, mặt nhăn nhó; tôi đứng ở xa nên không thấy nhưng bố ra dấu bảo rằng nó đang chảy nước mắt. Chắc hình ảnh tôi bỏ đi làm nó nhớ đến mẹ nó chăng?

Tôi cũng có muốn bỏ đi đâu bởi vì tôi thích ở nơi ấy và chơi với thằng nhóc 4 tuổi có tên là Nón Ai đó lắm. Có lần nó giới thiệu tên nó cho tôi bằng cách chỉ vào ngực và lặp đi lặp lại: Nón Ai, Nón Ai. Tôi chả hiểu nó muốn nói gì cho đến khi bố nó dạy nó nói tiếng Anh rằng: My name is Nón Ai thì tôi mới nhận ra rằng nó muốn giới thiệu tên nó. Đáng yêu chưa nào!!!!

Nếu bố nó không dụ dỗ tôi làm tình với anh ta mãi thì tôi có thể ở chơi với nó lâu hơn. Khổ ghê luôn ấy!!! Sao cứ luôn có chuyện gặp mặt rồi chia tay, hợp rồi tan mãi thế nhỉ? Hai bố con nó ngồi buồn bã nhìn tôi đạp xe đi. Tôi cũng buồn vậy. Tôi không thể ở nơi ấy mãi, chỉ có thể ở lâu hơn một chút, nhưng đến lúc ấy lại càng gắn bó với họ thì khi chia tay lại càng buồn.


Thằng nhóc 4 tuổi chắc quen mỗi khi đi học về thì có trái cây tôi mua để sẳn trong tủ lạnh rồi; chả biết sau này bố nó có mua cho nó ăn không nữa bởi vì anh ta có vẻ không hảo lắm.

Tự nhiên tôi có cảm giác mình như là một tội đồ khi bỏ họ ra đi. Đây là một trong những cái khổ của con người: attachment (tham chấp; nghĩa là sự gắn bó với ai, cái gì hoặc nơi nào đó và khi phải lìa bỏ nó thì cảm thấy đau lòng. Có lẽ tôi ở nhà họ quá lâu, 9 ngày 8 đêm, khi ở nơi nào quá lâu thì sự chia tay làm đau lòng cả người ra đi lẫn người ở lại. Quả thật là tôi rất nhớ thằng bé Nón Ai, nói chính xác ra là tôi thương sự côi cút không có mẹ của nó, mặc dù bố nó yêu nó vô cùng. Hy vọng mẹ nó sẽ suy nghĩ lại mà quay trở về!!!

Nếu bố nó không quấy rối tôi thì có lẽ tôi đã ở lâu hơn. Thật ra tôi vẫn dùng dằng chưa đi đâu nếu không có sự kiện sau: ngày 6/11/2011 (tức là ngày trước khi tôi bỏ đi), chủ nhật, buổi trưa, khi đang ăn cơm, tự nhiên Deechai bảo rằng anh ta không có tiền; vợ anh ta bỏ đi đem theo sạch tiền trong ngân hàng rồi nên anh ta chả có tiền đâu? Một người sĩ diện như anh ta mà nói rằng không có tiền trước mặt tôi thì chắc phải có ý đồ gì đây: có thể anh ta nghĩ do anh ta không đưa tôi tiền nên tôi không chịu ngủ chung anh ta chăng? Hay anh ta muốn tôi góp tiền nhà? Hay…. Tóm lại tôi không hiểu ý của anh ta.

Sau đó thì có một ông lão đến gội đầu. Chị Moy giới thiệu tôi với ông lão và nói rằng ông ta cũng là người Việt. Tôi chào hỏi xong lại chúi đầu vào máy tính. Anh chàng Deechai từ dưới bếp đi lên hỏi tôi sao không nói chuyện cùng ông lão. Tôi dẹp máy tính qua một bên và bắt chuyện. Ông lão bảo rằng bố mẹ sinh ở Việt Nam, còn ông ta sinh ra ở Lào, ông nói giọng Hà Nội, tiếng Việt cũng còn chuẩn lắm nhưng con cháu ông ta lại không biết một chữ tiếng Việt nào cả. Tôi hỏi tại sao người Việt di cư sang Thái nhiều thế. Ông bảo lúc đó là thế chiến thứ 2, do sợ chiến tranh nên nhiều người bỏ đi. Đến năm 1960 thì có chính sách kêu gọi người di cư về nước nên có đến 70% người di cư sang Thái đã bỏ về Việt Nam.

Gội đầu xong thì chị Moy đỡ ông lên nhà trên để sấy tóc, tôi đi theo. Chị ra dấu với tôi rằng ông ta vui lắm. Tôi ngồi cạnh nói chuyện. Tự nhiên, chị Moy nói với ông ta một chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Ông ta hỏi tôi rằng chủ nhà hỏi tôi ở đến khi nào thì đi (thật ra chị Moy có phải chủ nhà đâu; ngoài ra khi nói với ông khách này, chị ta nói rất nhỏ và im luôn khi thấy Deechai đi ra.) Tôi hơi bất ngờ nên nghĩ có khi nào Deechai dụ dỗ tôi làm tình mãi không được nên tìm cách đuổi mà ngại không nói thẳng nên nhờ chị Moy nói giúp không? Tôi là một người có sức tưởng tượng kinh hồn nên cái quái gì cũng có thể nghĩ ra cả.

Lúc đó, tôi tự ái quá nên trả lời luôn là hôm sau tôi sẽ đi Lào; tôi quay về Lào chứ không đi Bangkok nữa (ngày nào Deechai cũng mở tivi cảnh ngập lụt ở Bangkok để ngăn tôi đi đến đó.) Sự kiện đó cộng thêm chuyện trước đó Deechhai tự nhiên nói không có tiền nên tôi tự ái quá mà. Tôi lui ra nhà sau, chuẩn bị bài vở để đến Isara đăng lên blog và lên kế hoạch đi về Lào vào hôm sau.

Khi tôi nói với Deechai ý định của mình thì anh ta bất ngờ quá (bởi trước đó, tôi chỉ nói với chị Moy và ông khách gốc Việt thôi), anh ta lấy lịch ra xem và nói tôi được ở Thái đến 30 ngày lận mà sao đi sớm thế. Anh ta bảo sang Lào vài ngày thôi rồi quay về Thái. Tôi nói tôi đi về phía Nam luôn.

Vậy là ý muốn tôi đi là của chị Moy chứ không phải của Deechai. Tôi nghĩ chắc là chị Moy thích Deechai rồi. Chị ta 48 tuổi còn anh ta hơn 50, vậy là quá hợp rồi còn gì; họ lại tiện tặn vô cùng, vậy là hợp nhau luôn. Hèn chi trước đây chị người gốc Việt bảo tôi rằng: Deechai chỉ thích mấy cô trẻ trung trắng xinh thôi (có khi nào chị ta ám chỉ tôi không vậy??? Hihihi.) Chắc Chị có ý đồ sẳn khi giới thiệu bạn mình là chị Moy đến nhà Deechai làm. Vậy ra tôi là…kẻ phá đám của họ rồi còn gì.

Buổi tối hôm ấy, khi Deechai rửa xe máy còn tôi rửa xe đạp của mình ở ngoài sân, tôi nói với Deechai rằng chị Moy thích anh ta. Anh ta bảo làm gì có; vả lại anh ta cũng có thích chị ta đâu; anh ta chỉ thích tôi thôi.

Tôi khẳng định là chị Moy thích Deechai bởi vì chị ấy thường xuyên hỏi tôi (lúc không có mặt Deechai) rằng ở đến khi nào thì đi, hỏi rằng tôi có cùng đi với Deechai đến lễ hội Bun Kathin không; khi tôi nói Deechai không muốn đến Isara học thì chị ta cũng có thể đến học ở đấy mà; chị ta nói Deechai không thích nên chị ta cũng không thể đi dù chị ta thích học tiếng Anh lắm; khi cùng Deechai từ Isara về, tôi nói rằng lớp người lớn học từ 6-7h chiều mỗi thứ ba và thứ sáu; hôm ấy là thứ hai nên đùa với chị ta rằng hôm sau chị đến đó học sẳn tìm chồng Mỹ luôn thì chị ra dấu bảo tôi đừng để Deechai nghe thấy…

Từ những chuyện ấy, tôi suy ra chị Moy thích anh chàng Deechai. Mà lạ thiệt!!! Đàn ông nhiểu khi ngu chết đi được. Người ta thích mình rành rành trước mặt, vậy mà lại ngu ngơ chả biết gì!!! (mà hình như phụ nữ nhiều khi cũng thế thì phải???)

Nếu mẹ của Nón Ai bỏ đi luôn (tôi không hy vọng chuyện này xảy ra) thì hai người họ đến với nhau cũng khá hợp đấy chứ các bạn nhỉ???

Kỳ sau: Lại về Lào (1): Đạp xe từ Nongkhai (Thái Lan) về Vientiane, xem lễ hội That Luang rồi lại đi Pakse

No comments:

Post a Comment