CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, January 27, 2012

Campuchia (18): Mại Dô....Mại Dô, thức ăn đường phố vừa ngon vừa rẻ

Kỳ trước: Campuchia (17): Người dân Siem Rep ăn tết Nhâm Thìn 2012

Món ăn đường phố ở Campuchia vừa ngon vừa rẻ, và có thể vừa bổ nữa (chú ý: nhiều con đường ở Campuchia bụi bay mịt mù nên lưu ý mua ở nơi nào có che đậy cẩn thận các bạn nhé, nếu không thì có thể bị viêm gan siêu vi A do ăn bẩn ấy mà!)

Dưới đây là vài món ăn đường phố mà tôi sưu tập được kèm theo giá cả dành cho người địa phương (không phải giá cho du khách bởi vì tôi có phải là du khách đâu chứ.)

Đây là món ốc; chả hiểu họ nấu bằng cách nào (luộc hay xào gì ấy) sau đó trộn gia vị là ớt xả. Món này mỗi lần mua là 500 riel/lon nhỏ. Có cho tôi tiền tôi cũng không dám ăn. Thứ nhất, người bán đẩy xe như thế giữa trời bụi mịt mù; thứ hai phải dùng răng cắn cho vỏ ốc tách ra rồi ăn cái bên trong (tôi không biết cắn nên sợ bị............ bể răng; thứ ba là cay xé họng (có loại không cay nữa đấy.)


Ăn món này coi chừng..........chết vì.......sặc ớt.

Người bán cứ đẩy xe ốc mà đi thế này.

Chú bé loắt choắt là người bán hàng đấy.

Món ăn này là thế nhưng vẫn có thể thử nếu muốn bởi đây là một trong những món ăn đường phố vô cùng phổ biến ở Campuchia.

Món tiếp theo là món nếp nướng. Món này đơn giản có thể dành cho người ăn chay. Bên trong lá chuối là nếp và nhân là chuối. Bánh này được nướng trên than nên ăn vừa dẻo vừa thơm, cộng thêm chuối bùi bùi. Rất tuyệt!!!! Món này có giá là 500 riel/cái; một số nơi bán bánh nhỏ hơn 1 tí với giá 500 riel/2 cái.


Món tiếp theo là chuối nướng. Chuối lột vỏ, xỏ mỗi que 3 quả, giá 500 riel/que; quả nhỏ thì mỗi que 4 quả; có nơi người bán xỏ luôn 6 quả vào 1 que và bán giá 1 ngàn riel. Theo tôi thà ăn chuối tươi ngon hơn và rẻ nữa, 1.000 - 1.500 riel/nải. Tuy nhiên chuối nướng ăn thơm thơm dẻo dẻo.

Tiếp theo là bánh mì không. Ổ nhỏ hai đầu nhọn nhọn trông như chiếc xuống dùng để đua ghe ngo có giá 300 riel; ổ dài hai đầu tròn, khúc giữa thắt lại, trông tương tự như khúc xương có giá 600 riel/ổ. Ngoài ra có bánh mì mè hai đầu nhọn, thân giữa mập, giá 1.000-1.200 riel/ổ.

Tiếp theo là món nước mía đá. Mỗi bịch giá 500 riel. 90% du khách đến Campuchia đều nghiện món nước uống này. Nước mía ép nguyên chất. Khi ép, người bán hay ép chung với một lát chanh hay cam hay quýt nên nước mía chẳng những đậm đà mà còn thơm ngon nữa. Có khi người bán cho hẳn nước mía vào chai 500ml, để ướp lạnh và bán với giá 1 ngàn riel/chai.


Có một du khách người Đức kể cho tôi nghe câu chuyện sau: năm ngóai, anh ta, sau chuyến đi du lịch Đông Nam Á về, kể cho bạn bè nghe là ở Đông Nam Á có thể bị......xỉn sau khi ăn cơm. Bạn anh ta ngạc nhiên hỏi: "Mày có bị.....điên không? Ăn cơm thì làm sao mà xỉn chứ." Hóa ra hắn ta ăn cơm...........rượu.
Chân dung người bán cơm rượu
 
Mỗi phần thế này có giá 500 riel.
Người bán cơm rượu cũng có thể bán thêm món cơm nếp cẩm, ăn cũng tương tợ như cơm rượu, nghĩa là ăn nhiều có thể bị xỉn. Mỗi phần cũng có giá 500 riel.
Nếp rượu.
Người bán có thể bán chung cơm rượu và nếp rượu với nhau, ăn chung với dừa nạo. Mỗi phần có giá 1 ngàn riel.


Tiếp theo là món bánh mà tôi không biết gọi tên như thế nào, có giá 1 ngàn riel/3 cái. Tuy nhiên cũng có nơi người bán lấy giá 500 riel/cái. Bánh này ăn ngòn ngọt nhưng không ngọt lắm. Hai cô bạn Emilie và Olga ở chung dorm với tôi ở Garden Village cực kỳ mê món ăn này.
Hình như ở Việt Nam cũng có món tương tự nhưng ở VN món này có hình tròn

Tiếp theo là món mì xào bò. Tôi nghiện món ăn này vô cùng. Ở Việt Nam cũng có nhưng đối với tôi, Campuchia nấu ngon hơn. Kỳ lạ là gói mì để nấu là mì ăn liền Vifon mì gà của Việt Nam; không hiểu người bán có hấp mì sẳn không mà sợi mì đã mềm sẳn nên khi xào người bán không cần phải luộc mì gì cả.
Chân dung một xe đẩy bán mì xào.


Cách nấu món ăn này như sau:






Sau khi xào thịt bò thì cho rau đã cắt sẳn vào

Rưới một tí nước hay giấm gì đó.

Cho mì vào

Nêm nếm

Cùng lúc đó thì chiên trứng

Xong rồi thì cho tương cà vào
Cho vào hộp

cuối cùng thì thực khách......nhăm nhăm nhăm; các bạn có thấy mặt tôi "dại" đi khi nhìn thấy món ăn này không????  Tuyệt cú mèo đấy nhé!!!!!


Món này có giá 3 ngàn riel gồm mì, rau, thịt bò và trứng; nếu chỉ ăn hoặc thịt bò hoặc trứng thì có giá 2.500 riel; nếu chỉ ăn rau và mì thì giá là 2 ngàn riel.

Chồng của người phụ nữ bán mì xào trong các hình trên là người Việt Nam, gốc Trà Vinh, trước đây từng sang Campuchia đánh Pol Pot, sau đó thì định cư luôn tại Siem Rep, cưới vợ Khmer (là người phụ nữ bán mì) có 4 con, 3 trai, 1 gái, đứa lớn nhất 17 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi. Ở Trà Vinh, ông ta có vợ Việt Nam, các con đều lớn cả. Tuy nhiên ông ta bỏ vợ bỏ quê sang định cư hẳn ở Campuchia rồi. Ông ta bảo rằng dù ở đây 30 năm rồi nhưng cái bọn Khmer vẫn gọi ông ta là "Thằng Việt Nam" thôi. Ngoài ra phải nhún nhường bọn công an ghê lắm để không bị gây khó dễ bởi công an ở đây thích bắt ai là bắt, chả cần luật lệ gì cả đâu; mỗi tháng gia đình ông ta phải đóng tiền cho công an khu vực đấy; còn vợ ông ta bán hàng ở vỉa hè thì tháng đóng cho thằng cha phụ trách khu vực này 10 đô. Vậy mà cũng chỉ được bán từ buổi trưa thôi, sáng phải đẩy xe đi nơi khác, không được đứng đấy.

Ôi, thương cho người Việt Nam xa xứ quá!!!!!

Món tiếp theo là bánh xèo, có giá từ 1.000-1.500 riel/cái. Có hai cách ăn bánh xèo. Thứ nhất là rau để ăn bên ngoài, ăn đến đâu thì lấy rau cuốn bánh mà ăn đến đấy. Thứ hai là người bán cắt rau nhỏ cho vào một cái tô, sau đó cho bánh xèo vào, rồi chan nước mắm lên trên, người ăn lấy đũa trộn bánh lên mà ăn (ăn kiểu này đỡ tốn rau hơn kiểu thứ nhất.)
Ở Campuchia, nước mắm ăn chung với bánh xèo có cả đậu phộng rang đã giã nhuyễn được rắc lên trên nước mắm, vì vậy mà ăn bùi bùi béo béo.

Cơm vỉa hè; các món được đựng trong các thau nhôm, từ kho đến xào đến canh; thường cơm là 1 ngàn riel, mỗi món ăn là 2 ngàn riel, lạp xưởng chiên 1.500 riel. Từ 5h chiều trở đi, khu vực đối diện chợ Leu (Phsar Leu) dày đặc các gian hàng bán cơm như thế này.


Chè kiểu Khmer, giá 2 ngàn riel/chén, bao gồm hỗn hợp của nhiều món được cho chung vào một chén, sau đó người bán cho nước đường, nước dừa, đá bào và sữa đặc vào, người ăn trộn lên và thưởng thức.





Thành phẩm

Trứng vịt lộn, giá từ 1.000-1.200 riel/quả. Đây là thức ăn cực kỳ bổ máu và có thể dùng thay thế thịt. Do trứng lộn mang tính âm nên phải ăn kèm rau răm mang tính dương để cân bằng. Dân Campuchia thường ăn trứng vịt lộn kèm với rau răm và tỏi ngâm ớt (nhăm nhăm.......ngon quá các bạn ơi!!!) Khác với dân Việt Nam là múc trứng ra chấm tiêu chanh; họ lại cho tiêu chanh và tỏi vào bên trong trứng rồi mới múc trứng ăn. Muốn thành người bản địa khi sang Campuchia thì ăn giống họ các bạn ơi! Kiểu ăn này cũng thú vị lắm đó!!!!

Ai bảo là người nước ngoài không nhăm nhăm được món này thế???? Cô nàng Emilie, người Pháp, ghiền lắm đấy nhé!!!!!


Còn nhiều món ăn nữa, khi nào chụp được hình sẽ tiếp tục đăng các bạn nhé!!!!!

Kỳ sau: Campuchia (19): Gặp Bồ Tát ở Siem Rep

3 comments:

  1. Chị ơi, chị đi nhiều mà không biết món bánh kẹp VN thì dở rồi nhá. Món bánh mà chị không biết tên ở SG gọi là bánh kẹp (vì nướng = 2 vỉ sắt kẹp lại). Dân Cao lãnh còn chế ra món bánh kẹp từ chuối nữa đấy.

    ReplyDelete
  2. Hahaha, thì ra bánh này được gọi là bánh kẹp. Hình như lúc ở Việt Nam mình cũng không biết tên của món này luôn. chỉ biết ăn thôi. Đúng là dỡ thiệt!!!! Cám ơn bạn nghen! Hy vọng lúc nào đó được ăn món bánh kẹp chuối!

    ReplyDelete
  3. Việt Nam cũng có món nước mía và cơm rượu ( ngoài bắc gọi là rượu nếp) nữa.

    ReplyDelete