Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012
Cambuchia (8): Đạp xe từ Kampong Thom đến Siem Rep
Tôi ghé vào ngôi chùa lớn nhất Kampong Thom ngủ một giấc; lúc ấy có vài người phụ nữ đang nằm ngủ, họ hỏi tôi bán món gì. Mệt quá nên tôi không trả lời.
Từ chùa đi ra, tôi chạy thẳng quốc lộ 6 hướng Siem Rep. Cách chùa khoảng 500 mét là một quán cóc bên đường, bán bánh xèo, 1 ngàn riel/cái. Tôi vào “đánh chén” luôn hai cái dù lúc đó bụng không đói.
Trên đường đi, tôi thấy một cái hồ rất lớn, trông y như biển, có vài chiếc xe du lịch dừng lại cho khách ngắm cảnh; có cả nhà sàn ngồi câu cá nữa; khung cảnh nước mênh mông thật thư giãn.
Từ thành phố Kampong Thom, tôi chạy thêm khoảng 50 cây nữa, chạy luôn trong bóng đêm bởi có khi dừng lại hỏi nơi ngủ thì người dân bảo chạy luôn về Stoung, nơi ấy có nhà trọ. Do ban ngày nóng quá nên cảm giác chạy đêm cũng sướng; ngoài ra đoạn đường này cũng không có nhiều xe tải lắm. Tôi gắn đèn pin lên đầu và phóng xe trong bóng đêm.
Cuối cùng tôi cũng vào thị trấn Stoung. Một nhà trọ nằm ngay tay phải. Tôi mệt mỏi dừng xe lại hỏi. Ông cụ chủ nhà nói giá 10 ngàn riel (2.5 đô). Ông mở cửa phòng. Ôi trời, tôi không thể ở nơi nhếch nhác ấy được. Mọi thứ đều cũ kỹ và bám bụi như thể 10 năm rồi chưa có người nào trọ. Tôi nói: Anni, ot ban dei (nơi này, không thể ngủ được.) Ông cụ chỉ tôi về phía trước và bảo có nhà trọ.
Tôi lại đến một nhà hàng có chữ Guesthouse Mekong bên trong và hỏi thì họ bảo không có và chỉ tôi hướng đi ngược lại. Tôi thấy bên kia đường hướng ngược lại toàn quán ăn, không nơi nào trông giống như nhà trọ cả nên tôi chạy thẳng phía trước bởi nghe tiếng nhạc và tiếng MC phát ra từ đây. Ôi trời, đó là một đám cưới nhà giàu.
Người dân bu xem quá trời. Có cả công an được thuê giữ trật tự. Hai đầu đường là gắn biển báo xe chạy chậm. Tôi dừng lại và xem “cô dâu chú rể làm bể bình bông.” Ôi cô dâu trang điểm đẹp quá; tiếc là tôi không chụp được tấm hình nào cả do trời tối và họ đứng ở xa mà tôi thì ngại để xe đạp hành lý bên ngoài rồi chen qua đám đông để vào chụp hình lắm.
Lúc ấy trên sân khấu là cô dâu chú rể, bố mẹ cô dâu, bố mẹ chú rể, 2 MC, 1 nam, 1 nữ. Tất cả đều trang điểm lộng lẫy. Bố mẹ chú rể thì giống như những cặp vợ chồng già khác nhưng bố mẹ cô dâu thì… bố trông như U 60 còn mẹ thì U 40, trông khá trẻ đẹp, đứng cạnh cô dâu, y như hai chị em. Nhìn mặt bố cô dâu hao hao giống mặt ông sếp của trại lính mà tôi ngủ nhờ một đêm trong nhà trước khi đến Kampong Thom. Tôi nghĩ thầm chắc ông ta khoái “gặm cỏ non” rồi đây.
Hai MC trẻ đẹp, trông khá chuyên nghiệp; tôi chắc họ phải thuê từ một thành phố lớn nào đấy về. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều có màn hình tivi để mọi người theo dõi.
Cổng hoa thì thật đẹp và rực rỡ; hai bên là hai buồng chuối, một bên là chuối vàng, một bên là chuối bạc.
Tôi chắc chắn có rất nhiều khách được mời dự cưới bởi họ dựng rạp cưới kéo dài cả qua 5-6 căn nhà bên cạnh; còn ngôi nhà chính thì là nhà cao tầng. Tôi nghĩ mấy cha này tham nhũng dữ lắm đây mới tổ chức đám cưới cho con hoành tráng đến thế. Không hiểu sao nhìn mặt họ, tôi lại nghĩ rằng họ là quan chức nhà nước.
Sau khi cả hai họ đứng trên sân khấu chào quan khách (Tôi suy đoán đấy nhé! Nghe tiếng Khmer làm sao hiểu chứ,) cô dâu chú rể cắt bánh cưới cao ngất trời, sau đó thì rót rượu sâm banh vào một tầng ly.
MC hướng dẫn cô dâu chú rể mời bánh cưới và rượu cho song thân hai bên. Sau đó cô dâu chú rể mời bánh lẫn nhau. Anh chàng chú rể thật “ngố.” Miệng cô dâu bé tí thế, đã thế thêm môi son trang điểm mà anh ta sắn cho một miếng bánh kem to tổ chảng đút vào miệng cô dâu. Dù cô dâu mở miệng to hết cỡ mà bánh kem vẫn dính ra ngoài. Hình như MC cũng thấy cái “ngố” của chú rể nên bảo cô dâu “phục thù” bằng cách sắn miếng bánh kem thật to “chơi xấu” lại (tôi nghe tiếng Khmer và đoán đấy nhé!!!!) Sau đó hai người vòng tay lại uống rượu. Tóm lại là nghi lễ giống như mấy cái đám cưới ở Việt Nam.
Sau đó thì mọi người khiêu vũ kiểu Khmer, nghĩa là từng đôi ôm nhau và lắc, cứ một kiểu làm miết đến khi nào xong nhạc thì thôi. Buồn cười nhất là bố mẹ chú rể, họ có vẻ không thích “khiêu vũ” lắm bởi vì họ trông thật buồn cười và mặt thì nhăn nhó. Nhiều đôi bạn trẻ đi dự tiệc cũng ra nhảy. Tuy nhiên, tôi thấy cặp đôi tự nhiên nhất vẫn là cô dâu chú rể. Họ ôm nhau và cười “sướng.”
Nhạc sỹ bắt đầu ra hát; mấy cô em ăn mặc bốc lửa thì ra nhún nhẩy câu khách xem. Đến đây thì tôi thấy chán rồi nên đi tìm chỗ ngủ. Tôi đi tìm đồn công an. Trời tối thui nên tôi không thấy đường. Có mấy cha công an giữ trật tự ở đám cưới nhưng tôi ngại hỏi họ bởi nếu tôi hỏi sẽ có cả đống người đang xem cưới xúm lại “hóng hớt.”
Chạy xe qua khỏi đám cưới, tôi vòng lên vòng xuống mấy lần để tìm thì không thấy nơi nào ngoại trừ cái nhà trọ đầu tiên mà tôi hỏi. Tôi chạy thẳng hướng Siem Rep, dự định đi luôn nhưng bóng tối dày đặc trước mặt làm tôi ngại quá nên dừng lại ở trước một ngôi nhà còn sáng đèn có một người đàn ông quấn xà rông vừa bước ra đổ rác. Tôi dừng xe lại hỏi anh ta đồn công an ở đâu. Anh ta ngạc nhiên. Tôi nói tôi tìm chỗ ngủ nhưng ở thị trấn này không có nên định tìm đồn công an để giăng lều ngủ. Tôi giải thích bằng thứ tiếng Khmer dở ẹt vậy mà anh ta cũng hiểu. Anh ta cười ha ha rồi chỉ về hướng mà tôi đã rảo mấy vòng bảo có nhà trọ. Tôi nói tôi tìm rồi không có. Hình như đối với dân Khmer, việc lên đồn công an ngủ là rất lạ lẫm với họ; chắc họ không gần gũi với công an hay sao ấy.
Lúc ấy một phụ nữ (vợ anh ta) quấn khăn tắm bước ra. Anh ta giải thích vài câu với vợ (đại ý nói là tôi muốn lên đồn công an ngủ; hai vợ chồng cùng cười hahah); sau đó anh ta dẫn xe máy ra rồi ra dấu bảo tôi chạy theo sau. Anh ta chạy đến Mekong Guesthouse (lúc này đã đóng cửa), tôi khoác tay bảo hỏi rồi nhưng không có. Anh ta lại chỉ về hướng ngõ vào thị trấn. Tôi cũng khoác tay bảo không có. Anh ta bảo tôi đứng đó chờ và anh ta một mình chạy xe máy về hướng đó. Sau đó anh ta quay lại và nói không có rồi bảo tôi chạy theo.
Tôi nghĩ anh ta chắc bó tay với nhà trọ rồi nên sẽ dẫn tôi đến đồn công an đây. Tuy nhiên anh ta lại dẫn tôi về nhà, nói gì đó với vợ rồi ra dấu bảo tôi dẫn xe vào trong. Tôi chỉ lên sân thượng và hỏi ngủ ở đó được không. Anh ta nói được. Vậy là tôi được đón tiếp vào ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ có đứa con gái 3-4 tuổi đáng yêu vô cùng này!!!
Họ dẫn tôi lên gác lửng, rồi trải chiếu bảo tôi ngủ ở đó. Rất oi ả. Tôi ra dấu nói nóng quá. Họ lôi quạt máy ra. Tôi chỉ lên sân thượng và nói muốn ngủ trên ấy. Họ mở khóa nắp sân thượng và leo lên. Tôi lấy chiếu lên trải luôn trên đó, thật thoáng khí và mát mẻ làm sao. Họ rọi đèn cho tôi giăng lều. Sau đó bảo tôi xuống nhà tắm rửa. Họ mở đèn mở nước. Tôi tắm thoải mái quá!!!
Tôi lấy cái gối và cái mền ở gác lửng lên sân thượng thì chị vợ leo lên đưa tôi các gối nằm mềm mại của họ. Tôi ra dấu bảo có gối rồi thì chị vợ bảo tôi nằm gối của chị ta thoải mái hơn. Vậy là tôi nhận.
Mát mẻ dễ chịu quá!!! Ban đêm trời lạnh do tôi quên khóa cửa lều chỉ khóa cửa chống muỗi nên hơi lạnh phả vào.
Tôi dậy sớm, dọn dẹp xong, leo xuống thì thấy anh chủ nhà đang lui cui dọn tiệm. Hình như họ làm gì đó, cắt kiếng thì phải. Một anh chàng hàng xóm biết tiếng Anh chạy qua “tám.” Anh ta hỏi tôi quốc tịch gì, tôi bảo Khmer. Họ không tin và đoán lung tung. Anh chàng này người gốc Trung Quốc, sinh ra ở Cambuchia, không biết tiếng Hoa phổ thông nhưng viết tiếng Tiều Châu hay Liêu Châu gì đó (tôi nghĩ thế.) Tôi đoán vợ chồng chủ nhà của tôi cũng thế, người Cambuchia gốc Trung Quốc.
Đứa bé con thật đáng yêu. Tôi lấy sữa ra tặng nó thì nó không nhận và anh chồng lấy trả lại cho tôi. Tôi càng chắc mẫm họ là người Trung Quốc. Họ bảo tôi dẫn xe ra để ở ngoài để cho họ dọn tiệm. Tôi cảm ơn, chia tay họ và hỏi thăm nơi ăn sáng. Quán ăn nằm gần đó, có bán cơm gà, 4 ngàn riel/dĩa, khá ngon.
Tôi lên đường vào khoảng 7h sáng. Lúc ấy tôi mới thấy đồn công an ở bên trái đường. Từ đó đến Siem Rep là 94 cây số. Đoạn đường này thật đặc biệt, ao sen ao súng ở đầy hai bên đường.
Ah đến tỉnh Siêm Rep rồi, nhưng thật tiếc thành phố Siem Rep vẫn cách đó khoảng 70 cây số.
Chạy mãi thì tôi vào Kampong Kdey. Nơi này có một di tích cổ, đó là cây cầu xây bằng đá tổ ong, loại đá xây Angkok Wat.
Bắt đầu từ đó thì dọc đường các cây cầu có cấu trúc tương tự rất nhiều, tuy nhiên cũng nhỏ hơn nhiều.
Các đồn công an ở Cambuchia đều có kiến trúc tương tự như thế này.
Một cổng chùa thật lạ! Hai con rồng châu đầu vào nhau.
Cơm lam Cambuchia được nấu và bán như thế này.
Con đường dẫn vào một trung tâm nghiên cứu
Còn khoảng 17 cây nữa là vào trung tâm Siem Rep thì con đường quốc lộ thẳng tít tắp, rất đẹp, hầu như không có ổ gà, hai bên đường là cây to nên mát rượi nhưng lượng xe lưu thông nhiều hơn và xả khói vào không khí, gây ô nhiễm. Hoàng hôn ở đây thật đặc biệt. Mặt trời rất tròn và rất đỏ. Tôi mệt quá nên lười băng qua đường để chụp hình.
Rồi tôi vào trung tâm Siem Rep vào khoảng 7h tối ngày 25/12/2011; lúc ấy mọi người túa cả hết ra đường hay sao ấy mà nơi nào cũng đông nghẹt người. Tôi luồn qua lách lại mãi thì mới tìm được đến Garden Village để ở dorm giá 1 đô/giường có cả wifi.
Vậy là tôi đã vượt qua khoảng 500 cây số để đi từ Stung Treng đến Siem Rep.
Kỳ sau: Cambuchia (9): Siem Rep - ngôi nhà thứ 3 của tôi - có gì????
Thật khâm phục chị!
Trả lờiXóa