CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Campuchia (20): Chân dung một cô gái Nga


Đó là Olga, cô bạn ở cùng dorm với tôi cuối năm 2011 và đầu năm 2012 tại Garden Village Guesthouse ở Siem Rep.
Olga đội khăn rằn truyền thống của người Khmer.

Olga 24 tuổi, đến từ nước Nga (tôi quên mất tên tỉnh nào rồi) đang thực hiện chuyến chu du Châu Á với tổng số tiền kiếm được từ các việc bán thời gian mùa hè và cộng tác viên là 80 ngàn Thai Baht. Mùa hè năm ngoái Olga làm tour operator cho một công ty du lịch Thụy Điển có chi nhánh tại Moscow. Công việc kéo dài 27 ngày với tổng số tiền mà Olga nhận được là 1.700 EUR. Ngoài ra Olga còn có niềm đam mê chụp ảnh nên thỉnh thoảng có cộng tác với báo để đăng ảnh; tuy nhiên số tiền không nhiều lắm. Thêm vào đó cô nàng làm một số công việc lặt vặt khác. Thế là sở hữu số tiền chưa đến 3 ngàn đô Mỹ cô nàng đã quyết định chuyến công du.

Ở Bangkok, Olga ở nhà một người bạn quen qua trang couchsurfing và người bạn này là một hướng dẫn viên du lịch. Qua đó Olga biết được một thông tin thú vị. Đó là vé cửa vào Grand Palace ở Bangkok là khoảng 10 đô. Vé này bao gồm cả việc tham quan hai viện bảo tàng lớn nhất ở Bangkok (thời hạn của vé là trong vòng 1 tuần lễ). Có rất nhiều du khách chỉ tham quan Grand Palace mà không có thời gian đi hai viện bảo tàng. Vì vậy Olga bảo nếu muốn tiết kiệm tiền thì có thể tìm những du khách như thế mà xin vé của họ. Tìm họ ở đâu? Trong các guesthouse, nếu không thì đến trước cửa Grand Palace…."canh me" họ. Ngoài ra, các quầy bán hàng souvenir ở các bảo tàng có bán sarong Thái với giá chỉ 40 baht.

Olga còn cho một thông tin khác là có thể ăn miễn phí tại Bangkok, đó là đến nhà thờ của đạo Sikkism. Tôi biết đạo này. Đạo có nguồn gốc từ Ấn độ. Trung tâm là ở Golden Temple ở Amristar, gần biên giới Pakistan. Tôi từng ở đây 3 ngày (số ngày tối đa du khách được phép ở.) Dorm cho người nước ngoài (người Ấn không được phép ở) có cả máy lạnh và ăn ngày 3 bữa miễn phí. Các bạn có thể giúp đỡ làm việc trong bếp (nếu muốn.) Trước khi đi thì có thể để lại một ít tiền từ thiện (nếu kẹt quá, không để cũng không sao) Tôn chỉ của đạo này cũng như đạo Hồi, đó là cho người đói ăn. Vì vậy nếu các bạn đói thì đến gõ cửa nhà họ và nói: Tôi đói. Đảm bảo họ không bao giờ từ chối bạn. Đạo Hồi cũng thế (anh chàng Orhan, người Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tôi biết như thế về đạo Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ đấy.)

Có một điều ở Olga mà tôi hoàn toàn không đồng ý- đó là cô ta sống quá ích kỷ theo quan niệm của tôi; cô ta ưu đãi cho bản thân mình quá nhiều và keo kiệt với người xung quanh. Cô ta thường xuyên than không có tiền. Đi chung cô ta, tôi và Emilie thấu hiểu điều đó nên chúng tôi sẳn sàng chia thức ăn của mình cho cô ta. Và cô ta cũng thường xuyên ăn ké chúng tôi lắm. Cứ luôn miệng than là không thích ăn chuối. Vậy mà Emilie vừa mua xong một nải chuối, lịch sự mời mọi người mỗi người một quả (tôi từ chối vì chưa muốn ăn) còn Olga thì sẳn sàng xin thêm 1 quả nữa.
Vừa ăn xong và quăng vỏ một quả chuối của Emilie

Olga than hết tiền và ăn ké thế đấy. Vậy mà có chịu ăn quýt địa phương giá 3 ngàn riel/kg đâu, cô ta ăn quýt Thái giá 8 ngàn riel/kg cơ (và tìm môt góc đứng ăn riêng chứ có chia sẻ với chúng tôi đâu). Khi bánh xe của cô ta bị xẹp thì cô ta ghé vào một tiệm sửa xe (tiệm chứ không phải nhà dân đâu nhé) để bơm và sau đó thì bỏ đi ra một hơi, không trả tiền, tôi phải gọi cô ta lại để trả tiền, chỉ có 500 riel thôi. Cô ta còn nhăn nhó bảo ở Thái Lan, mỗi lần bơm xe có phải trả tiền đâu. Tôi bảo người địa phương phải trả hết, do cô ta là người nước ngoài nên họ ngại nói.

Luôn than hết tiền, tìm cách để được miễn phí này nọ nhưng lại đối xử vô cùng tốt với bản thân mình. Mỗi lần ăn là ăn xúp giá 2 đô, trong khi tôi và Emilie ăn soup giá nửa đô. Ăn bánh coconut pie hầu như mỗi ngày, giá 2.50 đô. Xa xỉ thế mà luôn miệng than hết tiền. Thậm chí khi đi chung chúng tôi, giấy vệ sinh cũng không thèm mang theo, giấy này có thể lấy miễn phí ở Garden Vilage G.H nhưng có thể cô ta không biết nên tưởng phải mua. Cô ta xài sạch giấy của Emilie mang theo. Bí quá, Emilie phải xin giấy của tôi, mà tôi chỉ mang theo đủ dùng cho tôi thôi. Cuối cùng Emilie vào chợ mua 2 cuộn. Olga bảo mua một cuộn thôi (bởi vì mua 2 cuộn thì cô ta phải trả tiền phân nửa; tôi còn giấy nên không phải mua); Emilie bảo cô ta xài nhiều nên phải mua 2 cuộn; vậy là Olga chỉ còn cách móc tiền ra trả 1 cuộn.

Theo tôi, nếu bạn không có tiền, người khác có thể giúp nhưng hãy đối xử công bằng với họ như bạn đối xử với bản thân mình ấy. Chớ nên cò kè với người khác rồi nuông chiều bản thân. Như thế là ích kỷ và bất công và sẽ phải trả giá đắt đấy.

Tôi thấy hình như dân Châu Âu hay Mỹ, hay tóm lại những người được xem là có nền giáo dục cao hơn chúng ta, không phải là vơ đũa cả nắm nhưng bọn họ nhiều người sống ích kỷ thế lắm. Chẳng hạn, ông triệu phú người Úc mà tôi gặp ở Lào chuyến đi Lào đầu tiên. Ông ta ra chợ mua đu đủ, trả giá từng xu với người bán (mà dân Lào cũng có nói thách gì nhiều đâu), ngồi trả giá đến đổ cả mồ hôi hột, rồi sau đó tự thưởng cho mình bằng một chầu linh đình ở nhà hàng với bia ướp lạnh. Thật là hỡi ơi! Tôi đảm bảo người Lào nghèo hơn ông ta nhiều!!! Cách đối xử như vậy vừa bất công vừa bất nhẫn. Bạn không có tiền, bạn có thể tiết kiệm trùm sò, trả giá thật sát nhưng đừng xa xỉ với bản thân mà keo kiệt với người xung quanh như thế chứ????

Tuy nhiên có một điều ở Olga mà tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ là cô ta mới 24 tuổi mà dám xách ba lô đi một mình sang Thái Lan và tìm mọi cách để được tiếp tục đi du lịch với chưa đến 3 ngàn đô. Thử hỏi có bao nhiêu người 24 tuổi ở Việt Nam dám tự một mình sang Thái Lan. Nên nhớ Thái Lan và Việt Nam gần hơn Nga nhiều. Văn hóa giữa Thái-Việt cũng có nhiều tương đồng. Vậy mà có bao nhiêu bạn dám làm điều mà Olga đã làm: đi làm, để dành tiền rồi vác ba lô lên đường???

Cô nàng người Nga này nếu có đủ số tiền của mình thì không đến nỗi quá “vất vả” nhưng do cô ta ham lợi nhuận nên tham gia vào kiểu ngân hàng tự túc cực kỳ phát triển ở Nga sau khi Xô Viết sụp đổ. Theo lời cô ta thì nó giống như chơi hụi theo kiểu đa cấp ấy. Cấp càng cao thì hưởng lãi suất càng nhiều. Người chơi có cả phiếu và phiếu này có giá trị thanh toán ngoài thị trường luôn. Ví dụ, muốn mua món gì đó, bạn dùng phiếu thanh toán thay tiền mặt. Olga bảo cô ta đặt một số tiền vào hệ thống này và hy vọng trong 1-2 tháng nữa là đến hạn thì sẽ được gấp ba số vốn ban đầu.
Hình chụp trong buổi khiêu vũ cùng công an du lịch dưới chân núi có đền Preah Vihear.

Tuy nhiên ngân hàng này mang tính ngoài luồng, không liên quan đến nhà nước nên có thể bị mất trắng và không thể kiện vì “ngu ráng chịu.” Nhà nước có lần can thiệp vào nhưng đành như “cóc bỏ đĩa” bởi người dân chuộng kiểu gởi tiền này hơn. Ngoài ra hệ thống này có cả chế độ ưu đãi người già và một số thành phần khác.

Olga bảo cô ta có cả thẻ tín dụng của tổ chức này nhưng nó chỉ có tác dụng ở Nga; ra ngoài lãnh thổ thì xem như …..thẻ vô dụng. Vì thế cô ta chỉ còn cách hy vọng tháng 3 năm nay sẽ được nhận tiền mặt nếu số tiền ấy không bị mất trắng để có thể tiếp tục chuyến đi. Đó là lý do cô ta luôn trong tình trạng “túng thiếu.” Hiện giờ Olga chỉ còn 200 đô và phải tồn tại đến vài tháng nữa ấy.

Tôi bảo cô ta không nên đi về phía Nam Campuchia bởi vì vật giá cao hơn phía Bắc; ngoài ra Sunset Bar của Garden Village G.H tuyển nhân viên là người nước ngoài làm việc tình nguyện (nghĩa là không lương); ở dorm và ăn ngày 3 bữa miễn phí, ngày làm việc 8-9 tiếng, có hai ca (6h sáng-3h chiều và 3h chiều đến 12h đêm.) Tôi bảo cô ta làm thử. Cô ta bảo có nghĩ đến nhưng đang phân vân bởi vì như thế thì không giống đi du lịch tí nào. Theo tôi, cô nàng này có vẻ giống tiểu thư quá.

Tiểu thư quá nên không thể đi một mình, luôn tìm người đi chung. Nhưng lại thích lợi dụng người khác, vì thế tìm mãi vẫn chưa có bạn đường; cô ta dĩ nhiên đành “chôn chân” tại Garden Village mà tìm bạn đồng hành.

Cô ta luôn bảo là muốn lặp lại hành trình đạp xe đi như chuyến đi vừa rồi đến đền Preah Vihear cùng tôi và Emilie và gặp ai cũng kể chuyện này để kêu gọi họ đi như thế. Ai nghe xong cũng hào hứng muốn đi cùng cô ta nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà bọn họ đều rút lui cả.

Có lần cô ta quyết tâm đi quá giang xe một mình đến Phnom Pênh. Đi bộ ra quốc lộ, đợi đến 6-7 tiếng đồng hồ mà không được bởi vì người cho quá giang thì chỉ đi loanh quanh Siem Rep; người đi Phnom Penh thì đòi cô ta trả tiền. Cuối cùng có một người đàn ông đến; cô ta loanh hoanh giải thích một hồi làm ông ta ngỡ cô ta là gái điếm (vì cô ta luôn miệng bảo không có tiền), ông ta dẫn cô ta vào khách sạn, khóa cửa phòng và bảo cô ta lên giường nằm. Cô ta hãi quá, vác ba lô mở cửa, đi ra và lội bộ trở lại Garden Village G.H. Buổi sáng, ngủ dậy, trông thấy cô ta, tôi giật mình vì tưởng cô ta phải ở đâu đó ngoài Siem Rep rồi chứ.

Sau đó cô ta kể chuyện cho một người mà cô ta đang “dụ” để làm traveling partnet thì tôi mới biết câu chuyện chứ lúc đầu cũng có thèm kể cho tôi nghe đâu. Tôi bảo tôi toàn đi một mình có sao đâu; tôi bảo cô ta mua lều mà mang theo ngủ thì sẽ không tốn tiền khách sạn và không làm phiền người khác lắm. Cô ta lại bảo cô ta không muốn đi một mình bởi vì lần nào đi một mình cũng xảy ra chuyện. Cô ta không muốn ngủ lều một mình vì sợ bị hãm hiếp.
Tướng thế này mà nhát gan dễ sợ!
 Các bạn mà muốn đi du lịch một mình thì luôn luôn phải trong tình trạng có thể tự mình bước đi trên hành trình của mình, đừng có theo kiểu của Olga nhé!!!! Luôn trông chờ ai đó đi cùng mình. Thứ nhất, lý do nhiều người muốn đi một mình là muốn được tự do không phiền hà lệ thuộc ai, tự nhiên bạn lệ thuộc vào họ, bảo rằng không có họ thì không thể tiếp tục hành trình thì họ tự nhiên sẽ không muốn dính líu với bạn nữa đâu. Bạn có phải là người yêu hay người thân của họ đâu mà bắt họ phải chịu trách nhiệm cho bạn như thế. Thứ hai, khi bạn độc lập, tự nhiên có nhiều người muốn đi cùng, khi bạn lệ thuộc thì ai cũng lãng tránh cả (Lý do: theo tôi đoán là họ thiếu lòng tin vào bạn). Thứ ba, khi họ đánh hơi ra bạn là người thích lợi dụng họ thì còn lâu mới đi chung nhé!!!!

Ngoài ra theo tôi, Olga còn là người kén cá chọn canh, khộng dễ thích nghi lắm đâu, như thế chỉ toàn làm phiền người khác mà thôi. Đã đi bụi mà còn bày đặt tiểu thơ thì theo ngôn ngữ bình dân Nam bộ “có mà chơi với chó.”
Cô nàng này cần phải học cách thích nghi với môi trường xung quanh nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi ngân sách eo hẹp.

Vì vậy khi đi một mình thì bạn không bao giờ thiếu người để “tám.” Nhưng đừng nghĩ có thể lợi dụng được họ đấy nhé!!!

Kỳ sau: Căng thẳng ở hồ Tonle Sap  

3 nhận xét:

  1. Có một độc giả ở Mỹ, đọc bài này và gửi tôi một nhận xét qua email. Tôi xin phép copy nhận xét ấy vào đây cho mọi người đọc nhé!

    ..."ve co gai Nga ten Olga, nhin hinh no nham mat "tran minh-chiu dung" cho ong Cabodian quang vai, ba co, vua thuong, vua mac cuoi, tuy nhien "noi nho" voi Dung, for general talking, da so nhung nguoi truong thanh O "ben ay" ho thong minh 1 cach "khon vat" nhanh nhen kieu ranh manh, va cach cu xu cua ho "ban ban the nao ay !........."

    Trả lờiXóa
  2. xấu xấu quá, chẳng đc ai chơi.
    đến chó nó cũng ko chơi ( em đại diện con chó trả lời friend suggestion của chị nhé)
    =))

    Trả lờiXóa
  3. Gần 100 năm communnist nên nước Nga và Người Nga được nắn ra thế đấy !!!!

    Trả lờiXóa