Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011
Địa danh thiêng liêng nhất của bạn là gì?
Trong đời mỗi người có ít nhất một nơi chốn mà chỉ cần nghe tên nơi ấy thôi cũng gợi cho bạn bao nhiêu là cảm xúc. Đối với nhiều người đặc biệt là người Việt xa xứ thì đó có thể là hai từ “Việt Nam” mà cũng có thể đó là quê nhà, tên làng hay buôn nơi mình được sinh ra. Tuy nhiên đối với tôi, một người đi bụi, thì địa danh thiêng liêng nhất lại là sông Mê kong. Thật kỳ lạ mà chính tôi cũng không giải thích nổi bởi vì từ “Cửu Long” không mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như từ “Mê kong.”
Thật ra sông Mê kong chỉ trở thành địa danh thiêng liêng từ khi tôi trở thành một tên đi bụi dài hạn mà thôi. Lúc tôi còn ở Việt Nam, sông Mê kong khá là xa lạ đối với tôi. Nhưng bây giờ nó lại giống như Tổ quốc tôi đó. Mỗi khi nhìn thấy sông là như tôi được nhìn thấy quê nhà hoặc Tổ quốc mình. Ngồi cạnh sông, tôi cảm thấy được vỗ về thân thương như ngồi bên cạnh một người mẹ. Tiếng sóng của sông rì rầm như nói chuyện với tôi. Tôi chuyển tải những nổi nhớ nhung của mình vào con sông mà tôi biết chắc là nó sẽ chở hết về Việt Nam giùm tôi.
Đó là một trong những lý do mà tôi có thể đi bụi dài hạn. Mỗi khi nhớ nhà tôi lại tìm đến với sông Mê kong, nhìn thấy sông như được nhìn thấy nhà. Ở những nơi không có sông Mê kong thì tôi tìm đến với bất kỳ một con sông nào đó và hình dung đó là sông Mê kong.
Một trong những mơ ước mà tôi thật sự muốn làm là được ngủ bên bờ sông (thật gần, càng gần càng tốt) và được ngâm mình trong nước sông.
Đêm nay, đêm trăng tròn tháng chín âm lịch 2011, tôi có thể thực hiện mơ ước ấy của mình. Tôi hạ trại trong tiếng sóng rì rầm của dòng sông mẹ. Nước sông lấp loáng bên dưới và những ngôi sao sáng rực rỡ bên trên bầu trời lẫn trong những ngọn tre cong vút đen ngòm vươn lên tạo thành những vệt đen thẫm giữa một không gian thiên nhiên.
Nơi tôi hạ trại là một buôn làng mà tôi không biết tên, cách Luang Prabang khoảng 50 cây số về phía bắc. Buôn làng bên trên, cách với tôi là những rặng tre cao vút, cạnh tôi là sông mẹ hiền hòa. Tôi chờ đợi mãi mà vẫn không thấy ánh trăng, chỉ thấy sao chi chit đầy bầu trời. Chui vào lều, nằm xuống nghe tiếng côn trùng rả rích và chuẩn bị thư giãn thì chợt ở một góc trời, một quầng sáng rực lấp loáng sau một rặng núi. Tôi đoán có thể đó là ánh đèn của một công trình xây dựng nào đấy nhưng…. Tôi đăm đăm nhìn về nơi ấy và hồi hội chờ đợi. Một mảnh trăng nhú lên, rồi phân nửa rồi cả vầng trăng hiện ra nơi đỉnh núi. Tôi thật ngạc nhiên phải chờ rất lâu thì trăng mới xuất hiện và khi xuất hiện rồi thì lại lên nhanh đến thế. Chỉ trong chớp mắt mà cả một vầng trăng lung linh trước mắt tôi rồi. Rồi vầng trăng di chuyển chậm chạp từ trái qua phải soi sáng cả khúc sông và cái lều của tôi.
Đêm hôm ấy, tôi được đắm mình trong ánh trăng tròn tháng 9 dạ sáng trên sông Mê kong. Thật là một kỷ niệm đẹp và khó quên!!!
Great!!!
Trả lờiXóa