CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Trở lại Lào (8): Đạp xe từ Muong Phou Khan đến Vang Vieng

 Kỳ trước: Trở lại Lào (7): Đạp xe từ B. Kumkiewya đến Muong Phou Khan

Khi đẩy xe lên một con dốc cao để đi Vientaine thì tôi mới biết nơi tôi cắm trại ngủ tối qua là Muong Phou Khan (trong tiếng Lào, “Muong” tương đương với “huyện” và “Ban” tương tương với “xã”) Sương mù mịt, xe tải chạy phải mở đèn. Lên hết con dốc thì xuống dốc khoảng vài cây, sau đó lại lên dốc.

Tôi đẩy xe ngang qua một trường học trên đồi. Nghe tiếng trống cắc cùm cum và tiếng trẻ con và thấy mấy lá cờ cứ phẩy qua lại. Tôi dừng xe bên dưới và leo lên. Chắc học sinh đang diễn tập cho một sự kiện nào đó. Bọn con nít không tham gia diễn tập vây quanh tôi và tôi có một bộ sưu tập ảnh về bọn chúng.





Khi tôi dắt xe đi, vài đứa cứ đi theo tôi mãi nên tôi lấy một nải chuối ra chia mỗi đứa một quả. Khi vừa chia xong thì một đám con nít từ xa chạy đến, vậy là tôi đành đẩy xe “thoát thân.”


Lúc ấy thì dù là trên núi cao nhưng có vài cây số đường bằng phẳng; cảm giác đạp xe trên núi thật tuyệt. Đối diện là mây trắng bay. Núi non chập chùng bên dưới hoặc ở phía đối diện, y hệt đang đạp xe trên trời vậy đó. Tôi mê cảm giác này vô cùng.

Sau vài cây số đạp xe trên mây thì bắt đầu xuống dốc 10%. Lên dốc đã mệt mà xuống dốc lại chả khỏe hơn tí nào. Đường xấu, ổ gà ổ voi, vì vậy nếu muốn đạp xe ở Lào chắc các bạn phải sắm xe đạp địa hình bởi vì đi xe đạp ở đây chả khác gì đi xe địa hình cả.

Bây giờ khi bọn con nít chào tôi “Saibaidee,” tôi chào lại “Sai bai dee đâu?” Hehehe Vậy mà có đứa lặp lại theo mới ghê chứ. Câu chào của tôi ở Lào là “Sai bai dee đâu”

Lúc xuống dốc tôi thấy câu chào “Welcome to Vientaine Province!”Thì ra Vang vieng cũng thuộc tỉnh Vientaine. Khi xe xuống hết dốc thì lại lên dốc; tôi đẩy qua một cây cầu rồi từ đó lên một con dốc cực thẳng đứng.

Khoảng 10h sáng thôi mà nóng kinh khủng; hết chịu nổi, tôi rẽ luôn vào một bóng râm có con suối róc rách bên dưới để phơi đồ đạc do mưa tối qua làm ướt, tắm rửa và giặt quần áo luôn. Đi kiểu như tôi sướng lắm nghen các bạn; có thể dừng bất cứ nơi nào để picnic luôn.

Đầu tiên tôi thay quần áo ra giặt. Tôi giặt xong đang leo lên thì hết hồn khi thấy một thanh niên vừa dừng xe máy lại bên đường đi vào. Chắc anh ta thấy đồ đạc phơi tùm lum nên tò mò chăng? Anh ta hỏi tôi đi đâu. Tôi nói Vang Vieng. Anh ta hỏi đi một mình à? Tôi nói hai người. Tôi ra vẻ lạnh lùng, không muốn nói chuyện bởi tôi cần ở một mình kia. Vậy là anh ta bỏ đi.

Khi tôi giặt giũ tắm rửa xong đang ngồi ăn trái cây thì thấy Adrien đẩy xe ngang qua. Anh ta nhìn tôi kinh ngạc hỏi làm sao tôi có thể đi trước anh ta được chứ. Anh ta bảo hôm qua đạp kia liên tục cả ngày và sáng hôm nay thì khởi hành sớm. Tôi nói đùa là tôi đẩy xe cả đêm. Anh ta bảo không thể. Cuối cùng tôi đành kể lại việc tôi được xe cho quá giang.

Khi tôi tả lại cảnh tôi “được” tên tài xế gạ ngủ như thế nào, Adrien bảo anh ta thấy có gì lạ đâu, nhiều khi anh ta gặp một cô gái nào đó và cách cô ta nhìn anh ta hay đụng vào nơi nào ấy trên người thì anh ta biết ngay là cô ta mời gọi anh ta ngủ chung một đêm (không biết tôi có vô tình như thế không mà nhiều tên đòi ngủ chung quá vậy?) Anh ta mới 25 tuổi nhưng có đến 26 ex-girlfriends. Anh ta nói chỉ cần gặp một cô gái 2-3 ngày sau là có thể lên giường rồi.

Adrien bảo xe anh ta lại hỏng và anh ta nghĩ có thể cái bàn đạp muốn lìa ra luôn. Một lúc anh ta lên đường trước; tôi ở lại thu dọn đồ đạc. Nắng gắt kinh dị nên mọi thứ khô như bắp rang.

Tôi đi một đoạn thì đến cổng chào vào huyện Kasi. Ngay tại đó là một suối nước nóng. Qua khỏi suối nước nóng thì bên tay trái là một dãy núi có hình dáng kỳ lạ nhấp nhô; cảnh chẳng khác gì cảnh mà tôi thấy ở sông Lệ Giang ở gần Quế Lâm (Guilin) cả. Tôi ngắm những ngọn núi mờ ảo kỳ lạ và có cảm giác như đang ở trên trời ấy.



Trời đổ mưa, rồi tạnh, rồi mưa lại to ơi là to. Tôi mở dù ra đẩy xe dưới mưa. Tôi dừng lại mua một chùm chuối bom giá 1000 kíp. Ở Lào người ta vẫn còn bán theo mớ hay chùm chứ ít có dùng cân, chỉ có ở các thành phố lớn mới sử dụng cân thôi nhưng vẫn ít người dùng lắm.

17 cây số trước khi vào thị trấn Kasi đường xuống dốc hoặc bằng phẳng nên khá lý tưởng đặc biệt là cảnh ruộng lúa hai bên đường nên thơ vô cùng.



Tôi đi qua hết bản này đến bản nọ và dừng lại mua 6 cái bánh giống như bánh nếp có nhân là đậu xanh trộn với mỡ heo, giá 1000 kíp/cái nhưng chỉ trả có 5 ngàn kíp thôi (mua sĩ mà hehehe). Tôi đạp xe vào Kasi và thấy Adrien đang trong tiệm sửa xe. Anh ta bảo tôi ở đây họ mời anh ta hết ly này đến ly khác whisky (giống như rượu đế Gò đen) Bọn con nít bu quanh anh ta. Một nhóm nam sinh 16-17 tuổi đeo cặp đang đứng xem và thực tập tiếng Anh. Vài đứa nói khá tốt. Chúng bảo học tư từ một giáo viên có tên là Mr.Khan nào đấy gần đó. Một đứa trước đó đã mời Adrien về nhà ngủ (Anh ta khoe với tôi). Anh ta say rồi nên nói nhiều ghê luôn. Tôi xin phép chủ tiệm sửa xe căng lều ngủ trong một mái mái che cạnh nhà anh ta.

Thật kỳ lạ là dù tôi có giải thích kiểu gì rằng tôi và Adrien không đi chung, chỉ tình cờ gặp nhau thôi nhưng họ luôn nghĩ hai đứa là bồ nhau. Họ bảo căng lều lên ngủ chung à? Hoặc khi nào tôi về Pháp. Chán ghê! Hình như họ chả muốn tin là phụ nữ cũng có thể đi một mình

Họ có cả nhà tắm nằm bên ngoài có thể tắm nước nóng nhưng tôi vừa tắm dưới suối nên chả cần. Họ bảo ở Kasi có người Việt sinh sống và họ điện thoại cho ai đó. Họ đưa điện thoại cho tôi nói chuyện. Giọng Huế, tôi nghe không hiểu. Hình như hai vợ chồng người Huế này không muốn đến nhưng anh chàng Lào cứ nằng nặc nên một lúc sau tôi thấy cả gia đình đến trên chiếc xe máy. Người vợ giải thích, sợ anh chủ tiệm sửa xe nói xạo để lôi kéo anh chồng đi nhậu (giống ở Việt Nam ghê!) Họ là người Huế, sang Lào 6-7 năm rồi, vợ cắt tóc gội đầu, chồng làm thợ xây, có ba con, hai đứa lớn ở Việt Nam học, đứa nhỏ 3 tuổi đang ở cùng họ bên Lào, khi nào đến tuổi cũng cho về Việt Nam học. Họ thuê nhà khoảng 10 triệu tiền Việt/năm. Tôi nói đắt hơn ở Luang Prabang thì họ bảo nhà rộng hơn ở cho thoải mái. Nói chuyện một chút, họ nói về có việc đang đi công chuyện thì bị gọi đến. Họ mời tôi hôm sau đến nhà họ chơi. Họ bảo khi nào đến ngã ba thấy một căn nhà thật đẹp 4-5 tầng ngay tay phải thì quẹo vào con đường bên cạnh sẽ thấy ngay tiệm uốn tóc của họ.

Mệt mỏi với anh chàng Adrien say rượu nói tứ tung nên tôi cũng chui vào lều ngủ. Tôi ngủ thật ngon dù cắm trại ở ngay cạnh đường lớn. Ở Lào hình như ban đêm không có xe chạy thì phải nên đường phố êm ắng chứ không như các con đường quốc lộ ở Việt Nam hay Trung Quốc, xe chạy 24/24.

Sáng tôi thu dọn đồ đạc thì thấy Adrien và cậu học trò đạp xe đến, họ bảo ra tiệm rửa hình mà Adrien chụp hôm qua. Tôi nói tôi sẽ đi trước và sẽ gặp lại trên đường. Tôi đến nhà của hai vợ chồng người Huế. Nhà họ thuê khá rộng, có cả người giúp việc và thêm vài người Việt Nam khác ở chung. Tôi thấy cuộc sống của họ tại Lào cũng không tệ.

Tôi kể cho họ nghe về chuyện tôi gặp hai tên Việt Nam tại Luang Prabang nhưng hai thằng điên ấy từ chối nói tiếng mẹ đẻ của họ thì chị vợ bảo tôi ở Lào hay có chuyện đó lắm. Vài người làm ăn thành đạt rồi lại không muốn nhận người Việt. Họ bảo lúc mới sang ở Pakse có vài người Việt thành đạt, gặp họ cứ nói tiếng Lào thôi, không chịu nói tiếng Việt. Tôi nghĩ chắc họ sợ bị nhờ vả hay sao ấy? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra chứ việc gì phải từ chối nói tiếng mẹ đẻ của mình thế. Từ chối nói tiếng mẹ đẻ thì có khác gì từ chối không nhận mẹ của mình đâu nhỉ? Những kẻ này đáng cho một cán dù vào đầu lắm. Tôi mà gặp đâu là chửi ở đó đấy.

Tôi bảo: trong khi dân Trung Quốc đi đâu cũng đoàn kết nên dù chả giỏi giang gì hơn ta nhưng họ luôn mạnh, còn Việt Nam thì cứ è ạch lẹt đẹt, giàu được một tí thì khinh người theo kiểu: Thấy ai giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì nói xấu, ngu dốt thì chê bai.

Tôi nói cho họ cảm nghĩ của tôi là thấy người Việt thành đạt ở nước ngoài tôi rất mừng bởi vì người Việt cứ đi đâu cũng mang tiếng là đàn ông thì làm ma cô, nhậu nhẹt, quậy phá, đàn bà thì đi làm đĩ riết tôi chán lắm. Trước khi chia tay tôi xin một bình nước và bảo họ dạy cho con bé con họ tiếng Lào bởi vì nếu biết tiếng Lào thì sau này nó có thể sang Thái Lan học. Họ bảo cũng khó lắm bởi vì chương trình học ở Việt Nam nặng quá phải cho đi học thêm học hè nên không có thời gian cho nó sang Lào vào dịp hè để thực tập tiếng cho khỏi quên.

Từ Kasi thì đường hầu như phẳng dù cũng có lên xuống dốc nhưng ít có dốc cao mà đa phần là dốc nhỏ. Bắt đầu từ đây thì tôi thấy các quán dọc đường bán nón lá kiểu Việt Nam và người dân đội nón này ra đồng làm việc.

Tôi lại dừng mua một chùm chối bom giá 1000 kíp. Cách Kasi khoảng 20 cây số thì có một ngọn đồi. Tôi dừng xe lại nghỉ ngơi trước khi đẩy xe lên ngọn đồi ấy. Andrien đạp xe đến. Anh ta cũng ngồi nghỉ và mượn tôi cái gương soi để cắt râu (không phải cạo mà là cắt) như thế này.

Anh ta bảo anh ta được cậu bé học trò mời ăn trứng ốp la khá ngon. Ở tiệm ảnh dù anh ta chụp 20 tấm nhưng chỉ cho phép cậu học trò chọn ra ba tấm để rửa thôi và cậu ta chỉ chọn những tấm ảnh chụp cùng Andrien thôi, chả có tấm nào chụp chung bạn bè cả (theo Adrien thì cậu ta khá ích kỷ). Tôi hỏi Adrien là sao chỉ có 3 tấm. Họ không có máy ảnh nên nếu phải ra tiệm chụp và rửa thì tốn khá nhiều tiền. Adrien bảo mỗi tấm giá 3 ngàn kíp (có bọc plastic) nên chỉ rửa 3 tấm là đủ rồi. Anh ta khá trùm sò ấy nhỉ chứ ở Mông Cổ tôi rửa tất, chụp bao nhiêu thì rửa bấy nhiêu. Anh ta bảo gửi email cho cậu học trò ấy và cậu ta tự rửa (bó tay!!!) Ngoài ra anh ta còn mua vài quyển tập và bút tặng cho những đứa trẻ khác trong gia đình.

Theo tôi dân Châu Âu trùm sò hơn người Châu Á. Họ xài tiền cho bản thân nhiều hơn là cho người khác. Vậy mà nhiều người ở Châu Á kể cả Trung Quốc, Lào và Việt Nam, cứ thấy da trắng là “bám đít” bởi hy vọng họ cho nhiều tiền. Theo tôi dân Châu Á, do cái thể hiện khá lớn, nên khi đã chi là chi hết biết luôn.

Adrien lại lên đường trước tôi. Tôi đẩy xe lên ngọn đồi vài cây số với phong cảnh đẹp bên dưới.

Khi đang đi thì một đám con nít trong đó có hai đứa trông thật giang hồ, y như những tay “tiểu anh chị” ấy. Chúng đòi tôi cho tiền, cho bánh. Tôi bảo không có tiền “bò mi ngân” và xòe tay bảo chúng cho. Chúng tiến đến săm soi hành lý của tôi. Ba lô tôi cho vào bao ny lông hết (mục đích để chống mưa) còn các món khác thì cột cẩn thận (do đường toàn ổ gà nếu không làm thế thì rớt hết rồi còn gì) nên chúng chả thể lấy thứ gì được, chỉ chỉ trỏ thôi. Vậy mà có một thằng nhóc lựa lúc tôi không để ý, giật lấy chai nước tôi dùng để chứa nước rửa tay tôi giắt phía sau ba lô. Giật xong nó cười hí hố rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi chả biết nó lấy mà sau này mới phát hiện ra.

Không dám đứng lâu cùng đám con nít này, tôi đẩy xe bỏ đi. Vài cây số sau thì xuống dốc. Từ đó về Phatang xe toàn xuống dốc hoặc đường bằng phẳng nên tôi đạp xe. Tôi vào Phatang thấy một quán ăn. Vài cô học trò đang ăn món gì đó. Tôi chỉ tay hỏi phải phở không. Chị chủ quán nói: Nam Pun. Tôi hỏi giá. Con bé học trò ngồi cạnh bảo 5 ngàn kíp nhưng chị chủ lại bảo 10 ngàn. Tôi biết là bị thách nên không ăn. Tôi thấy cánh gà xỏ que, mỗi que 3 cái cánh nhỏ. Tôi hỏi giá. Mẹ chị ta bảo 500 kíp nhưng chị ta lại bảo 1000 kíp. Ghét! Tôi đi ra đẩy xe lên đồi rồi đạp ngang qua một khoảng tre trúc mát rượi. Tôi dừng lại ăn nốt những thứ trái cây còn lại.

Bắt đầu từ Phatang thì tôi thấy du khách nước ngoài thuê xe máy hoặc xe đạp chạy từ Vang Vieng đến tham quan cảnh đồng quê. Có cả một thằng da trắng chỉ mặc độc có cái quần đùi, đội nón bảo hiểm đi xe gắn máy. Nhìn thấy mà gớm! Không hiểu hắn nghĩ sao mà ở Lào lại ăn mặc thế ra đường nhỉ?

Bắt đầu từ Phatang thì bọn con nít chắc do “được” các du khách khác “dạy dỗ” nên thành ăn xin cả, cứ thấy du khách là xin tiền hoặc thức ăn.

Ra khỏi Phatang, tôi đi ngang qua một nhà hàng và thấy vài chiếc xe máy chở hàng hóa từ Việt Nam sang. Chắc chắn là người Việt trong đó nên tôi ghé lại với mục đích là nhờ họ gọi giùm thức ăn. Thì ra đó là một nhà hàng thịt chó. Họ đang ăn chó nướng (món duy nhất mà người Lào làm được trong khi ở Việt Nam chế biến đến 7 món.) Họ toàn là dân Diễn Châu, Nghệ an sang Lào bán hàng. Một người vừa bán được bộ amply gía 13 triệu (mua chỉ có 5 triệu đồng, tiền xe 1 triệu mà sang Lào bán được 13 triệu đồng) tại nhà hàng ấy nên “khao”. Hàng chở từ Việt Nam chả cần đóng thuế má gì cả, chỉ tốn tiền xe thôi.

Họ bảo trước đây dân Lào không ăn thịt chó, thậm chí họ đập cả niêu nếu nấu trong nhà họ, thế mà bây giờ họ chẳng những ăn mà còn bán nhưng họ chỉ chế biến được món chó nướng mà thôi. Tôi nghĩ chắc do họ nhiễm người Việt rồi. Người Việt mình sang dạy họ “nhiều thói xấu” nên một số người Lào không thích dân Việt Nam là thế.

Tôi chỉ ăn dăm miếng thịt chó nướng, ăn khá ngon, y như thịt bò phơi khô. Nước chấm thì tuyệt, họ bảo nước chấm ấy là nước chao được chế biến từ gan chó trộn chung vài gia vị. Tôi chủ yếu ăn cơm nếp với nước chao ấy thôi, khá ngon miệng đấy.

Những người này uống rượu đế và ép tôi uống. Tôi không uống, bảo rằng phải chạy xe và bảo họ không nên uống nhiều (họ chở hàng kềnh càng thế kia mà.) Họ bảo vừa chạy xe vừa lạng mới sướng. Ở Lào không sợ bị xe đụng đâu, dân Lào nhường đường tất, chứ ở Việt Nam chạy thế thì “đi bán muối” lâu rồi. Lại thêm một lý do cho dân Lào ghét người Việt.

Họ cứ dò hỏi tôi qua Lào làm gì mãi. Tôi chắc mẫm họ cho rằng tôi là gái đi bán dâm bởi họ thường xuyên nói nếu có rắc rối với công an thì gọi điện cho họ. Họ biết công an ở Vang Vieng. Họ bảo tôi về nhà họ ngủ một đêm (để họ “thịt” tôi chắc luôn bởi vì khi tôi từ chối thì họ nói: “Sao cho dân Lào được mà không cho dân Việt Nam.” Sau đó họ thảo luận nhau: “Chắc do tôi sợ” theo kiểu: “Làm đĩ bốn phương, phải chừa một phương để lấy chồng chứ.” Mẹ cha chúng mày dám nghĩ về bà như thế!!!

Khi tôi nói rằng tôi đạp xe từ Trung Quốc sang Lào và sắp tới là đi Thái Lan, chắc chắn họ nghĩ rằng tôi đi làm đĩ quốc tế bởi vì sau đó có một thanh niên Lào đến, một người trong bọn họ ghé tai người thanh niên và chỉ vào tôi nói nhỏ điều gì đó, anh chàng mắt sáng rực lên và ra dấu bảo tôi về nhà anh ta ngủ.

Khi họ hỏi tôi dự định ở đâu ở Vang Vieng, tôi nói không biết, họ chỉ đường đến một nơi của Việt Nam, cách Vang Vieng 3-4 cây hướng đi Vientaine; họ bảo chị em phụ nữ ở đó không hà; chắc đó là một động mại dâm quá.

Khi tôi hỏi họ ở Lào lâu thế thì có vợ Lào không; họ bảo không, vợ thì chỉ có một, chứ gái thì mỗi đêm có thể ngủ với một cô Lào, sau đó thì trả tiền rồi đường ai nấy đi. Ở Lào ngủ với gái 15-16 tuổi là bình thường. Thậm chí muốn một con vợ Lào cũng không khó; ưng con bé nào thì đến nhà hỏi bố nó: Tôi muốn con gái bố; bố cần bao nhiêu triệu kíp. Thường chỉ cần 10 triệu kíp là có được một cô bé Lào rồi. Tôi thấy họ thật là điếm đàng; tôi còn ghét nữa huống chi là dân Lào.

Khi họ hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi bảo không có tiền nên không sử dụng điện thoại. Họ nói gì đó chắc ý là không có điện thoại thì làm sao mà đi khách và nếu họ cần thì làm sao liên lạc. Tôi bảo Vang Vieng nhỏ lắm, đi một vòng là đụng mặt thôi. Tôi nói hú họa, ai ngờ họ gật đầu đồng ý. Tôi đoán chắc ở Vang Vieng có một khu vực dành cho gái điếm.

Họ lần lượt đi và tôi cũng thế. Có một người cứ bám theo tôi. Tôi nói đi xe đạp chậm lắm; ông ta đi trước vào một quán nước chờ tôi đạp xe tới, ngoắc vào bảo uống nước. Tôi từ chối bởi vì tôi biết ông ta muốn thuyết phục tôi ngủ với ông ta một đêm theo kiểu thằng cha tài xế người Trung Quốc. Làm phụ nữ mà đi du lịch một mình thật khổ với những cảnh gạ tình như thế này các bạn nhỉ! Tôi đã nảy ra ý định cải trang nam giới rồi đấy. Khi nào đến Bangkok, tôi sẽ tìm mua đồ nghề cải trang đấy nhé! Các bạn thấy ý định này không tồi chứ? Hy vọng là tôi trông hơi đẹp trai một tí khi làm nam giới!

Đạp xe qua vài con dốc và chạy dọc theo con đường quốc lộ bụi bặm vài cây số là tôi vào trung tâm Vang Vieng.

Kỳ sau: Trở lại Lào (9): Vang Vieng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét