CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Trở lại Lào (9): Vang Vieng

Kỳ trước: Trở lại Lào (8): Đạp xe từ Muong Phou Khan đến Vang Vieng

Tôi đi dọc theo con đường quốc lộ 13 để vào Vang Viêng. Chạy qua khúc đường bụi bặm thì đến một ngã ba. Ngay tại ngã ba này, nếu rẽ trái thì sẽ đi vào con đường rải đá cuội (chưa tráng nhựa); ở đây có một cái chợ bán thức ăn sẳn giá địa phương (con cá nướng ở khu chợ đêm Luang Prabang có giá 20 ngàn kíp thì tại đây chỉ có 10 ngàn kíp; cơm nếp 5 ngàn kíp ăn được cả ngày/người); ngoài ra đối diện chợ thức ăn bán sẳn này là các nhà trọ nhà nghỉ nhưng tôi không biết giá cả thế nào. Nếu ngay tại ngã ba mà đi thẳng thì sẽ vào trung tâm Vang Vieng. Đi thẳng con đường chính ngay tay trái là nhà trọ cũng là nhà hàng có tên central backpackers. Bên ngoài là các bàn ghế, nệm cho khách nằm hoặc ngồi xem tivi, đọc sách hoặc ăn uống. Đi xuyên qua khu này thì sẽ đến bàn tiếp tân của nhà nghỉ. Tại đây phòng dorm 8 giường có giá 30 ngàn kíp/người. Toilet nằm ngay trong phòng khá sạch sẽ. Phòng dorm có cả máy lạnh. Tuy nhiên do bên ngoài là nhà hàng nên nhạc khác ồn vì thế tôi không thích. Tôi cần yên tịnh để viết blog cơ mà.

Đến Vang Vieng thì các bạn không lo thiếu nhà trọ nhà nghỉ bởi vì dù đi vào bất cứ con đường lớn nhỏ nào cũng có thể tìm thấy nhà trọ để ở cả.

Do tôi đi xe đạp nên tôi không vội vã tìm nơi nghỉ ngơi ngay bởi vì tôi có thể cắm trại ngủ gần sông kia mà. Tôi chạy dọc theo con đường chính và thấy một ngôi chùa (wat) cũng khá lớn và đẹp nhưng vắng lặng. Tôi vào chụp ảnh trong tiếng sủa của 3 con chó giữ chùa.





Trong lúc quỳ xuống chụp thì các quần jeans đi cùng tôi qua 8 tháng ở Trung quốc và 1 tháng rưỡi ở Mông Cổ rách toạc ở đầu gối. Vậy là trông bộ dạng tôi càng te tua. Quần áo mà tôi mang theo mặc, đã te tua hoặc sờn cả rồi. Tuy nhiên như thế tôi lại trông giống người bản địa hơn. Cái áo thun dài tay màu hồng tôi mua ở Chiang Mai, Thái Lan, hàng giảm giá chỉ có 49 baht cùng tôi đi từ Thái qua Ấn độ rồi đến Myanmar, sau đó là Trung Quốc, Mông cổ và bây giờ là Lào, mục đến mức mỗi khi giặt xong, tôi không dám giắt mạnh tay, bởi giắt đến đâu là nó rách đến đó. Tuy nhiên tôi lại thích cái áo này nên vẫn chưa vứt đi. Tôi mặc nó bên trong và áo sơ mi ra ngoài. Tiện vô cùng bởi túi tiền của tôi (money belt) được ghim ở áo thun này và bên ngoài là áo sơ mi. Tuy nhiên cái áo sơ mi tôi mua ở Thái Lan năm ngoái bây giờ cũng bạc hết phần lưng và vai. Và giờ đây là cái quần jeans bị rách toạc ở đầu gối.

Các bạn sẽ hỏi là vì sao tôi không mua quần áo mới. Đơn giản là tôi chưa tìm ra cái nào vừa rẻ vừa ưng ý. Tôi chờ khi nào đến Thái Lan sẽ mua luôn. Ngoài ra tôi không muốn vác thêm cho cồng kềnh hành lý nên tôi chưa mua vội. Tôi có một thói quen là khi mặc cái quần hay cái áo nào là mặc hoài, giặt phơi khô là mặc trở lại nên có khi mọi người hỏi tôi bộ chỉ có một cái quần hay cái áo hay sao? Lý do là tôi làm biếng xếp quần áo nên cứ mặc hoài một cái cho khỏi xếp tới xếp lui, mặc đến khi nào rách không thể mặc nữa phải vứt đi thì tôi lôi cái khác trong hành lý ra mặc. Tuy nhiên cái áo thun hồng của tôi rách te tua thê thảm mà tôi vẫn mặc bên trong áo sơ mi, vì tôi cần nó để ghim túi bao tử cơ mà.

Đúng là đi bụi dài hạn riết nhìn thê thảm luôn các bạn nhỉ? Tuy nhiên đối với tôi thì có thể mặc đồ rách nhưng phải sạch. Chắc do tôi cứ giặt đồ miết nên dễ rách ấy chứ, mặc dù tôi toàn giặt tay, chả bao giờ sử dụng máy giặt cả. Giặt tay vừa miễn phí vừa dễ bảo quản quần áo.

Ngoài ra cái nón hồng mà tôi đội lần đi Lào hai năm trước bây giờ cũng rách thê thảm nhưng tôi vẫn dùng đội bên trong và đội nón bảo hiểm ra ngoài. Lúc ở Việt Nam thì chỉ mong quần áo mau rách hoặc mau cũ để mua cái mới, nhưng khi đi bụi rồi mới biết đến khái niệm thế nào là đồ rách các bạn nhỉ?

Hiện tại tôi đang mặc áo rách, quần rách và đội nón rách. Cũng lạ! Khi quen thuộc với cái gì rồi thì khó thay đổi, đặc biệt là đối với dân đi bụi. Vì thế sau này khi các bạn đi du lịch cứ thấy du khách nào mặc đồ rách thì rất có thể đó là một người đi bụi dài hạn.

Tự nhiên đang nói về Vang Viêng, tôi lại lan man qua quần áo.

Vang vieng thật ra cũng không lớn lắm. Chỉ cần rảo một vòng là xem như hết khu trung tâm (với điều kiện là không mang giày cao gót mà rảo.)

Tôi đi tìm bờ sông. Những nơi lý tưởng bị chiếm lấy để xây nhà hàng khách sạn cả. Tôi thấy một cái cầu nên hí hửng đạp xe xuống thì thấy dòng chữ đập vào mắt bằng thứ tiếng Anh sai bét nhè “Please to pay!” 6 ngàn kíp cho cả người lẫn xe. Ghét! Không qua cầu.

Từ bờ sông tôi leo trở lên và đi thẳng con đường tráng nhựa trước mặt. Ngay đầu một con hẻm là bảng quảng cáo của hai nhà trọ: AK Home và Mexaiphon. Biển quảng cáo của AK Home còn ghi giá single room là 30 ngàn kíp. Tôi rẽ vào. AK Home chả có ai để hỏi. Một anh chàng trẻ măng đi ngang qua nói tiếng Anh và nói nếu tôi không ưng phòng ở AK Home thì đến chỗ anh ta gần đó (sau này tôi mới biết đó là tiếp tân của Mexaiphon.) Không có ai nên tôi muốn đi theo anh chàng trẻ này nhưng anh ta cố nán lại chờ tiếp tân của AK Home đến. Quả là phong cách Lào! Họ chả giành giật khách của nhau. Tiếp tân của AK Home vào và nói hết phòng.

Mexaiphon có phòng tiếp tân nằm bên hông. Tại đây còn hai phòng trống, một dưới đất là phòng số 1 và một ở trên lầu. Do tôi có xe đạp nên tôi phải ở dưới đất. Phòng có giường đôi, quạt máy, có cả máy lạnh nhưng không có đồ điều khiển, nhà tắm có toilet và tắm nóng lạnh. Trên giường là cái khăn tắm trắng với một chai nước (loại 2 ngàn kip mà tôi hay uống) một cuộn giấy và một cục xà phòng nhỏ. Khu này khá yên tĩnh và nhà trọ này cũng thế. Tôi hỏi có wifi không và lấy máy tính của mình ra vào thử xem được hay không. Wifi tốt, ngay cả khi phòng đóng kín cửa. Vậy là tôi check in luôn 2 đêm. Thực ra giá 30 ngàn kíp là dành cho hai người cơ nhưng tôi đi một mình nên đành chịu. Nếu ở một đêm là 35 ngàn kip. Ở từ hai đêm trở lên là 30 ngàn kíp. Cực rẻ phải không các bạn?

Vậy là tôi ung dung ở trong phòng vào mạng và viết bài. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dự định tìm chợ để mua đồ về nấu ăn (lâu rồi tôi không nấu nên cũng nhớ khẩu vị của mình lắm.) Tôi lòng vòng tìm, chả thấy cái chợ nào cả, đa phần là cửa hàng tạp hóa hoặc một khu có vài người bán bày hàng dưới đất hoặc trên bàn theo kiểu dã chiến. Tôi hỏi mua cà chua, 12 ngàn kíp trên kilo. Không mua. Tôi quay ra lòng vòng tìm thì thấy chợ thức ăn bán sẳn (thực ra chỉ có vài gian hàng thôi) mà tôi mô tả ở trên. Tôi mua một con cá chép nướng 10 ngàn kíp, một con cá trê nướng 10 ngàn kíp, 5 ngàn cơm nếp và hai cái nem giá 5 ngàn/2 cái. Tổng cộng 30 ngàn kíp. Ngoài ra tôi còn ăn hai cái giò quẩy nhỏ xíu mà giá 1 ngàn kíp/cái.

Mua xong tôi quay lại khu chợ tự phát mua 4 ngàn cải xanh, 1 ngàn mướp non và 1 ngàn đậu que cùng 5 cái trứng gà.

Hôm đó tôi ở trong phòng cả ngày ăn cá nướng nem nướng và cơm nếp no bụng nên chưa có cơ hội nấu.

Adrien gửi tin cho tôi qua Facebook hỏi ở đâu để anh ta đến tìm. Anh ta bảo phòng trọ của anh ta cũng có giá 30 ngàn kíp, ở gần nhà trọ của tôi, trong phòng tiện nghi hơn một tí nhưng bên ngoài mở nhạc khá ồn. Anh ta kể về ngày hôm đó đi những đâu. Thì ra mọi địa điểm tham quan ở Vang Vieng đều nằm bên kia cây cầu có thu phí. Hôm đó anh ta đạp xe hơn 20 cây số làm một vòng ngắm cảnh. Cảnh tuyệt vời đặc biệt là từ trên núi nhìn xuống. Tuy nhiên ngoài việc trả phí để qua cầu thì đi nơi nào cũng phải mua vé cửa, kể cả leo lên núi ngắm cảnh. Giá vé từ 10.000-20.000 kíp (so với giá vé ở Trung Quốc thì khá rẻ đấy chứ) Anh ta bảo khu vực ấy rất lý tưởng để cắm trại và picnic.


Vậy là tôi hiểu: do mọi nơi tham quan ở Vang Vieng đều nằm bên kia cầu cả nên du khách không có sự lựa chọn nào khác, thế mới đẻ ra phí qua cầu. Nếu đi bộ thì có thể trả rẻ hơn và theo lời Adrien là đi bộ qua cầu đến trước một trường tiểu học nào đấy thì có xe chở đi tham quan khắp nơi (dĩ nhiên là không miễn phí rồi.) Do Adrien đi xe đạp và tôi bận gõ gõ trên máy tính nên chưa có cơ hội qua đó tìm hiểu xem đi xe tham qua thì mất bao nhiêu tiền, bạn nào đến Vang Vieng thì tìm hiểu thử xem sao nhé!

Sau khi Adrien ra về, tôi lại tiếp tục gõ gõ và lấy cái bếp điện giá 20 tệ mua ở Trung Quốc ra nấu. Thì ra nó hỏng tuốt sau khi bị dằn xóc những ổ gà ổ voi trên các con đường ở Lào. Tôi bực quá nên cố sửa nhưng đụng vào bộ phận nào là nó lại rớt hoặc rụng ra hết. Vậy là cuối cùng từ bếp điện, nó trở thành một cái nồi bình thường.

Do cái ca của tôi bị ẩm và lại bọc kỹ trong bao ny lông nên có nấm mốc; tôi bận gõ gõ nên không để ý và dùng ca này rót nước uống. Thế là Tào Tháo rượt. Tôi lại nghĩ là do thức ăn. Đến sáng mới “ngộ” ra là tại cái ca nên ngưng dùng nó để uống nước. Cả ngày tôi đành ở trong phòng, nhịn đói, chỉ uống sữa Lactasoy mà viết bài. Trưa, tôi ra ngoài tìm thức ăn, món gì cũng đắt. Tôi mua bánh ngọt (15 ngàn kíp/cây, ăn khá ngon và một lốc sữa Lactasoy) về ăn bởi vì Adrien bởi mời tôi ăn tối cơ mà. Cả tôi và Adrien lúc đầu chỉ định ở Vang Vieng hai đêm nhưng sau đó quyết định ở thêm một đêm.Tôi thì bận viết bài; Adrien thì bận xem trận rugby vào 3h trưa chủ nhật 23/10/2011.

Tôi lại gõ gõ chờ 5h chiều sau khi hết trận rugby thì Adrien tới. Chắc anh chàng này thua cá độ hay sao ấy mà anh ta xách đến 4 quả trứng gà và bảo tôi nấu (mời ăn tối kiểu Pháp đây sao?) Tôi bảo cái nồi hư rồi. Anh ta ra sân lui cui lấy gạch làm lò và đi nhặt cành cây khô về nhóm lửa. Tuy nhiên tay nghề nhóm lửa của anh ta chả hơn gì tôi nên nhóm hoài mà lửa không thấy chỉ thấy khói mù mịt. Người dân địa phương ở gần đấy kéo đến xem và nhảy vào giúp anh ta.


Cuối cùng cũng có lửa. Tuy nhiên Adrien luôn miệng bảo tại vì củi chứ không phải tại anh ta không biết làm. Người địa phương giúp nhóm lửa xong thì bỏ đi. Vậy mà việc duy trì cho lửa cháy cũng là cả một vấn đề cho anh chàng người Pháp này. Việc giữ lửa cháy là của anh ta, còn tôi thì nấu theo cách Lào mà tôi học sau những ngày ở ké nhà họ. Tôi luộc bún gạo, sau đó cho đậu que và mướp cắt nhỏ vào, nấu nhừ thì cho trứng vào (tôi còn cả bịch rau 4 ngàn kíp nhưng hư rồi nên đành vứt, tiếc 4 ngàn kíp quá!). Adrien thì ngồi thổi lửa cháy, chắc anh ta thổi nhừ người nên cứ theo hỏi tôi là chín chưa hoài. Cuối cùng tôi cũng bảo chín rồi.

Dọn ra bàn, anh ta ăn say mê, luôn miệng khen ngon, và bảo rằng tôi là “woman to marry” nữa chứ (đúng là con đường đi vào tim một người đàn ông là thông qua cái bao tử)! Theo tôi là vì anh ta bị nhừ tử với vụ bếp lửa nên đói lả rồi (kiểu này cho ăn mầm đá cũng ngon, giống món của Trạng Quỳnh nấu cho vua ấy!); tôi và anh ta chén sạch thức ăn. Anh chàng tiếp tân cứ theo hỏi tôi và Adrien là bạn à?

Adrien bảo nhiều người hỏi thế lắm; thực ra họ muốn biết chúng tôi là bạn hay tình nhân và thực sự họ mong câu trả lời là tình nhân hơn là bạn. Đúng là dân Châu Á. Đối với họ không có tình bạn giữa một nam và một nữ; cứ nam nữ mà đi chung là có “vấn đề.” (dù tôi và Adrien ở khác nhà trọ)

Anh chàng Adrien ăn xong thì do có hẹn nên đi sau khi tôi bảo tôi có thể rửa chén (anh ta mừng húm - mệt lả rồi còn gì - chắc là công tử bột đây?) Mà anh chàng này bắt đầu quyến luyến tôi rồi đấy. Anh ta cứ hỏi hôm sau tôi đi mấy giờ và nói dù anh ta đi mấy giờ cũng đến nhà trọ tôi để xem tôi đi chưa, nếu chưa thì chào tạm biệt. Chắc muốn đi cùng tôi chăng? Hay muốn cảm ơn do tôi mời ăn trái cây và nấu ăn cho anh ta? Biết rằng tôi về Vientaine là để đi Thái Lan, anh ta bảo anh ta cũng nghĩ đến việc đi Thái Lan từ Vientaine, rồi quay trở lại Lào nên hỏi tôi đoạn đó ở Thái Lan có đẹp không? Có đáng tham quan hay không?

Tôi nghĩ nếu tôi và anh ta cùng về Vientaine thì có thể gặp nhau ở đó. Tôi đi xe đạp chậm hơn anh ta nhiều do vừa đi vừa “tám” vừa mua trái cây, còn anh ta mà lên xe thì chỉ biết đạp cho đến nơi mà thôi, nơi nào đẹp thì dừng lại chụp chứ ít chịu “tám” dọc đường lắm. Vả lại, tôi và anh ta quen đi một mình rồi, có thích đi chung với người khác đâu nhỉ?

Ah ở Vang Vieng cũng có nhiều người Việt lắm đấy. Tôi thấy nhiều tiệm cắt tóc ghi cả bằng tiếng Việt cơ và thậm chí đối diện với nhà trọ tôi chắc có gia đình Việt nào đó sống bởi vì buổi tối tôi nghe tiếng tivi nói tiếng Việt. Đúng là người Việt ở khắp nơi ở Lào rồi!

Ở Vang Vieng có nhiều hoạt động cho du khách lắm! Ngoài việc tham quan phong cảnh, thác nước và các hang động còn có thể tham gia tubing (du khách mặc bikini đi thuyền trên sông, dừng lại uống rượu từ các quán bar nổi), chèo thuyền (kayaking), leo lên kinh khí cầu ngắm cảnh. Nếu muốn tham gia mấy cái này thì nên làm ở Vang Vieng bởi vì tôi chắc là nó rẻ hơn ở Trung quốc hay Thái Lan.


Ở Vang Vieng, điều mà tôi thấy tởm lợm nhất (còn tởm hơn cả trông thấy bọn gái điếm câu khách) là cái bọn du khách mất dạy sau khi tubing mặc luôn cả bikini mà đi vào các khu vực dân cư toàn là trẻ em Lào. Chả hiểu ở nước họ, họ nhận được kiểu giáo dục gì, toàn là dân da trắng đến từ các quốc gia phát triển mới ghê! Giống như một tên khốn da trắng mà tôi trông thấy trên đường vào Vang Vieng ấy, mặc độc có cái quần tà lỏn chạy xe gắn máy qua các khu dân cư. Tởm!!!

Khi tôi nói với Adrien điều này, anh ta bảo có gì đâu bởi vì họ thấy cơ thể họ đẹp nên khoe. Vả lại người nước ngoài vào Châu Âu cũng vi phạm tùm lum quy tắc xã hội của họ như khạc nhổ, xả rác…. Tôi không đồng ý với kiểu triết lý ấy. Các bạn nên biết Lào là một quốc gia Phật giáo, ngay cả việc mặc áo sát nách đã là cấm kỵ (không được vào chùa rồi). Bọn du khách mất dạy ấy có thể mặc bikini mà tubing ở các khu du lịch, chứ nếu mang cả kiểu ấy vào khu dân cư thì thử hỏi 10 năm nữa khi họ quay lại Lào chỉ thấy phụ nữ Lào ăn mặc hở hang đi đầy đường thì họ có còn đến Lào để mà thưởng thức văn hóa ấy nữa không?

Adrien thấy tôi quyết liệt với bọn người mất dạy ấy quá nên nói anh ta sẽ naked ở bờ sông luôn. Tôi bảo: được rồi, khi nào naked thì nhớ nhắn tin tôi đến chụp hình và đăng blog ở mục “Do not” ở Lào. Mà tôi thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng kiểu Lào trông khá điển trai ấy chứ (tiếc là chỉ lo nhìn nên quên chụp hình hehehe); anh ta hay mặc như thế khi gặp tôi lắm (chắc sợ bị tôi mắng là “đồ mất dạy” hay sao ấy?)

Kỳ sau: Trở lại Lào (10): Đạp xe từ Vang Vieng đến Vientiane

2 nhận xét:

  1. Chị cũng "đào hoa" ghê, hehe.. Bên TQ cũng có a để ý giờ qua Lào lại có người theo.

    Trả lờiXóa
  2. Trời đất ui từ quê mình đi xe đò qua đây mất buổi sáng mà chưa có khi nào mình qua được cái chợ Ka rôn bên kia biên giới nữa...........Mà em lại ở tít trong TP.HCM mà lại rành thế nhĩ bái phục, bái phục...Cách viết của em rất chân thực mà lại hấp dẩn thu hút người đoc....Bây giờ tôi lại sống chung một quận Gò Vấp với em, hy vong có ngày được gặp thần tượng của mình.

    Trả lờiXóa