CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Tuesday, January 24, 2012

Campuchia (14): Một đêm “vui vầy” cùng công an du lịch dưới chân núi có ngôi đền


Khi chúng tôi dự định đi tắm thì một anh công an du lịch mời vào văn phòng làm việc. Anh ta bảo chúng tôi trình hộ chiếu ra và ghi giấy xin phép được ngủ lại đồn. Anh ta giải thích dài dòng rằng do đây là vùng giao tranh, nên du khách không được phép ngủ lại; họ là công an du lịch nên nếu du khách có gặp rắc rối gì thì họ sẽ bị “sờ gáy.” Tóm lại cách giải thích của anh ta rất có tình có lý nên “xao động lòng người nghe.” Tuy nhiên theo tôi, hình như công an bọn họ chung một rơ hay sao ấy mà bọn công an ở Kampong Cham cũng nói tương tự như thế. Lời nói êm ái dịu dàng, đi vào lòng người, ai nghe xong cũng cảm động bởi vì rõ ràng họ quan tâm lo lắng cho chúng ta quá đi thôi.

Sau một hồi giải thích với một nét mặt chân thật (mỗi khi nghe công an Khmer nói chuyện, tôi thấy xao động vô cùng – cái này là nói thật, không có ý mỉa mai đâu) thì anh ta đưa cho mỗi người một tờ giấy trắng A 4 bảo ghi họ tên, quốc tịch, tuổi, và ghi lý do vì sao muốn ở lại đồn. Chúng tôi dĩ nhiên có lý do giống nhau – đó là khi xuống núi thì trời tối mà lại đi xe đạp nên không thể đi về Sra Em để ngủ được. Olga còn ghi thêm một lý do nữa đó là cô ta muốn “spend more time” với những người ở đây. Ngoài ra xe của Olga bị xẹp bánh nên cần vá. Emilie có thêm lý do đó là đói bụng. Lý do của tôi là mệt quá. Tuy nhiên tôi và Emilie không ghi lý do phụ vào chỉ ghi ý chính thôi. Olga lại ghi cả chính lẫn phụ.
Trạm công an du lịch dưới chân núi

Tôi thường xuyên nói chuyện với công an nên không lạ gì bọn họ; duy Emilie và Olga thì hồi hộp, sợ có rắc rối gì bởi đây là vùng biên giới Thái-Cam. Tôi nghĩ bụng thật ra họ tốt thật (tôi chưa bao giờ phủ nhận lòng tốt của họ) nhưng rút cục họ cũng chỉ muốn chúng tôi ngủ lại đó. Vì sao? Anh công an bảo chúng tôi có thể ngủ lại, nhưng trước khi đi thì phải có “chút đỉnh” cho bọn họ - gọi là “donation.” Tôi đoán trước rồi mà. Khi hai cô gái hỏi “chút đỉnh” là bao nhiêu thì anh ta lừng khừng một hồi rồi bảo: “trước đây cũng có du khách ở lại (vậy mà mới vừa bảo là không có cho du khách ngủ ở đây đấy?) và họ đóng góp 10 đô, 20 đô. “Ván bài lật ngửa” rồi đấy nhé!!!!

Tôi biết bọn công an Khmer quá đi mất và trước đây cũng hai lần mất tiền vớ vẩn cho bọn họ rồi còn gì (những chuyến đi trước đó, khi chưa có kinh nghiệm “xương máu” nhiều ấy.) Emilie, đặc biệt là Olga cứ luôn miệng xuýt xoa khen rằng họ thật tốt bụng (các bạn mà muốn moi tiền người khác thì sang đây học hỏi cách của công an Khmer nhé!!! Vừa được tiền vừa được khen là tốt bụng! Chiêu này bọn người Hán ở Trung Quốc cũng áp dụng đấy!!!)

Anh công an đi ra và để chúng tôi thảo luận với nhau về việc cho bao nhiêu tiền. Tôi thầm thì nói cho bọn họ nghe về sự lũng đoạn của công an Khmer thì không người nào tin tôi cả. Họ bảo công an tốt bụng đến thế cơ mà. Tôi bảo: uhm thì họ tốt thật đấy, nhưng tất cả cũng chỉ xoay quanh một chữ “tiền” mà thôi.

Tuy nhiên tôi vẫn thấy công an Khmer còn “chân chất” vô cùng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách xử sự của Olga. Cô ta là người trùm sò nhất trong bọn. Emilie bảo: cô ta sẽ để lại một đô la, thế là được rồi; tôi không nghĩ Olga sẽ để lại nhiều hơn. Chính vì thế, tôi tránh, không làm phiền họ nhiều bởi tôi biết mình sẽ không để lại nhiều tiền cho họ. Tôi ngủ trong lều của mình; tôi chỉ mượn duy nhất 1 cái gối mà thôi. Olga và Emilie thì vào phòng làm việc của “sếp” để giăng mùng ngủ. Hết kéo bàn, đẩy ghế đến mượn cái nọ cái kia. Tôi phải bảo họ là nếu không muốn đóng góp nhiều tiền thì không nên làm phiền người khác quá nhiều như vậy. Olga luôn miệng bảo: có làm phiền gì đâu, tự họ giúp ấy chứ (!!!!! Bó tay!!!) Emilie đói bụng nên nói thẳng ra là mình đói. Olga thì luôn miệng bảo mình không đói, không sao khi có ai hỏi muốn ăn cơm không? Tôi thì quá mệt sau khi đẩy xe lên núi nên không muốn ăn. Olga sợ bị bắt trả tiền nên luôn nói không ăn đâu; cô ta có xoài, có dưa hấu (mấy quả dưa hấu của tôi ấy).
Emilie và Olga giăng mùng ngủ trong phòng làm việc

Tôi căng lều ngủ ở phòng ngay bên ngoài
Khi mọi người đem một dĩa cơm và vài con cá chiên vào cho Emilie thì Emilie ngồi trên bàn làm việc của sếp ăn luôn; tôi hỏi sao không mang vào phòng ăn, chung với mọi người cho vui; mấy anh công an chỉ chúng tôi về hướng đó.
Phòng làm việc của sếp lớn; cũng là nơi hai cô gái giăng mùng ngủ
 Bọn họ đang quây quần ăn thật vui! Emilie nhập bọn với họ. Tôi ngồi gần đó, dự định nghỉ ngơi một tí rồi đi tắm để khò khò.

Một anh công an ngồi cạnh tôi biết nói tiếng Việt nên dạy tôi một câu mà công an Khmer hay nói đùa với nhau bằng hai thứ tiếng Khmer và Việt theo kiểu nửa nạc nửa mỡ. Câu nói như sau: Vietnam- Campuchia samaki đoàn kết ngủ mờ sơ lét hết ba lô (“samaki” tiếng Khmer nghĩa là “đoàn kết” trong tiếng Việt; “ngủ” trong tiếng Việt nghĩa là “mờ sơ lét” trong tiếng Khmer) Tóm lại, câu nói này có nghĩa đen: Việt Nam-Campuchia đoàn kết, ngủ một lát, hết ba lô. Nghĩa bóng: bảo là hữu nghị đoàn kết nhưng toàn là chơi đểu với nhau thôi; chả có ai giúp không công cho ai cái gì đâu.

Dân Khmer tự nhiên ghê luôn chưa, chỉ một câu nói mà đã tổng kết được mối quan hệ hữa nghị bao nhiêu năm giữa hai nước rồi đó. Bó tay bọn họ!!!!!

Bọn họ bắt chúng tôi uống bia. Người công an ngồi cạnh mời tôi một lon bia, tôi không nhận. Ông ta mời mãi. Emilie bảo tôi nhận đi, uống một nửa, Emilie uống một nửa. Tôi chỉ nhấp môi 1 ngụm rồi đưa cả cho Emilie.

Lúc ấy có một người mang vào một vài hộp thức ăn đựng trong mấy các hộp giấy; họ nói với tôi đó là dogmeat và để ra một dĩa trước mặt Emilie. Khi tôi nói với Emilie đó là dogmeat; cô ta vỗ tay cười hớn hở và tự nhiên lấy ăn. Tôi kinh ngạc và nghĩ có khi nào cô này mới uống có một lon bia mà xỉn rồi chăng?
Dĩa thịt chó trước mặt Emilie

Olga tắm rửa xong cũng nhập bọn họ, ngồi ăn tự nhiên làm tôi ngạc nhiên ghê; vậy mà trước đó luôn bảo là không đói đâu. Chả biết đó có phải là cái tính “thép đã tôi thế đấy!” của dân Nga không nhỉ? Tôi không có ý vơ đũa cả nắm nhưng tôi thật lạ lùng trước một tính cách Nga như thế ấy.

Biết rằng Olga ăn chay nên tôi bảo cô ta đó là dogmeat và Emilie ăn rồi thì Olga thảng thốt hỏi Emilie ăn thịt chó thật à? Lúc này cô nàng Emilie mới giật nẩy mình và bảo rằng nghe tôi nói là duck meat (thịt vịt) kia mà??? Vui ghê chưa? Tôi đùa cô ta hỏi ăn thịt chó thấy thế nào??? Ngon không???

Mấy người công an còn đem mấy cái âm li ra để mở nhạc khiêu vũ. Mới đầu họ mở nhạc Khmer và dạy chúng tôi kiểu khiêu vũ truyền thống của người Khmer. 
Cứ tưởng anh lính này ôm cây đàn ghi ta đứng hát; hóa ra anh ta đang ôm súng
Súng hay đàn?????????

Họ mang cả nón và áo công an ra cho chúng tôi mặc chụp hình nữa đấy. Mọi người xúm lại chụp hình chung.




Một người đàn ông có vẻ sếp của mấy người còn lại, ngà ngà say đến rỉ tai tôi nói nhỏ: “bảo các cô bạn kia đừng ngại; họ có bảo vệ 24/24 rồi nên không ngại kẻ thù đến đâu.” Chắc ông ta tưởng tôi là hướng dẫn du lịch cho hai cô này hay hai cô này là sếp của tôi hay sao ấy nhỉ? Tội nghiệp dân Châu Á, cái bản tính “tự ti da vàng” ngấm vào máu quá nặng nên cứ thấy một người da vàng đi chung với một người da trắng thì luôn nghĩ là thằng da trắng là sếp của thằng da vàng.

Có một ông giáo sư là Việt Kiều sống ở Bỉ lâu năm có lần đem mấy thằng sinh viên Châu Âu về Việt Nam thực tập thì dân Việt Nam đối xử như thế này: xum xoe khúm núm trước mấy thằng sinh viên mà không biết rằng chính cái người da vàng nhỏ choắc ấy mới là sếp mấy thằng da trắng kia. Mấy thằng sinh viên ngạc nhiên quá đỗi trước hiện tượng đó làm ông giáo sư thấy nhục nhã cho dân Việt Nam đến không thốt nên lời. Chả lẽ lại kể cho bọn họ nghe cái nỗi nhục có tên là “sự tự ti da vàng” sao?

Chính vì thế khi thấy tôi đi cùng hai cô gái Châu Âu, tôi đảm bảo 101% người dân nghĩ là tôi đang “hộ tống” họ và nhận lương từ họ. Họ đi theo tôi học hỏi quá trời cái và được giá rẻ bởi vì tôi biết tiếng địa phương. Trong khi đó, tôi chỉ bị thiệt thòi mà thôi; do thấy tôi đi với họ nên người địa phương nghĩ chắc tôi được họ trả lương cao lắm nên có khi họ bắt tôi trả tiền theo kiểu dành cho du khách.

Tuy nhiên việc đi chung với hai cô gái này cũng giúp tôi “ngộ” ra một điều  mà lâu nay nhiều người nói nhưng tôi chả tin- đó là tôi quá thông minh trong ngôn ngữ. Cùng nghe một thứ tiếng Anh như nhau nhưng tôi dễ dàng đoán ra người nói muốn gì trong khi họ còn chưng hửng; cùng nghe một câu tiếng Khmer với từ vựng tôi chưa nghe bao giờ nhưng dựa vào ngữ điệu và hoàn cảnh, tôi đoán ra luôn nghĩa của người nói, còn hai người kia thì đứng “đực mặt” ra. Không hiểu, họ toàn hỏi tôi, phiên dịch riết, tôi bực mình, nghĩ: Không hiểu sao bọn họ ngu thế!!! Nhưng sau đó, tôi dần nhận ra, do tôi rất chịu khó nghe tiếng địa phương nên phần ngôn ngữ trong não bộ của tôi được mài dũa riết thành ra sắc bén hơn người khác. Hai cô gái kia đều trẻ hơn tôi nhiều nên tôi nghĩ bộ não của họ phải nhanh nhạy hơn tôi mới đúng nhưng thực ra điều đó không đúng.

Để biện hộ cho việc dốt ngôn ngữ của mình, họ nói rằng do Việt Nam ở gần các nước này và chắc phát âm tương tự nên tôi có thể hiểu nhanh như thế. Cái này sao giống người Việt Nam quá, luôn tìm mọi cách biện hộ cho cái yếu kém của mình. Tôi nghĩ: tôi từng đi Mông Cổ, họ cũng thế. Họ không nói được một chữ nào trong tiếng Mông Cổ cả. Nên nhớ Nga là láng giềng của Mông Cổ và chữ viết của hai nước này tương tự nhau. Olga lại biện hộ bảo không giống, hai tiếng hoàn toàn khác nhau (có khác biệt đến mức như chữ Việt với chữ viết Khmer không vậy?). Tuy nhiên tôi có thể hiểu được một ít tiếng Mông và ra chợ hỏi giá bằng tiếng Mông Cổ được luôn. Tiếng Mông Cổ được giới đi bụi bình chọn (chọn lén đó nghen) là the most fucking language of the world bởi mức độ khó của nó trong phát âm; phát âm cực nặng; tôi phải mất gần 1 tháng mới phát âm đúng “Xin chào” và “cảm ơn” trong tiếng Mông Cổ đó. Ngoài ra, trước đây tôi ở Ý gần 1 tháng và tôi có thể nói 1 ít tiếng Ý đấy. Đó cũng là ngôn ngữ Châu Âu vậy, có liên quan gì đến tiếng Việt đâu.

 Thôi bỏ qua vụ ngôn ngữ nghen các bạn!!!

Sau khi khiêu vũ kiểu truyền thống Khmer thì họ bắt đầu mở nhạc hiphop ra. Có một anh chàng lấy cái đèn pin ra để cho chớp chớp tắt tắt theo kiểu ở vũ trường nữa chứ. Quả là không khí vui thiệt đó!!!!
Đèn màu chớp tắt!



Tôi mệt thực sự rồi nên tìm cách chuồn ra nhà tắm. Tôi vào phòng tắm bình thường có chữ “woman” ở trên (nghĩa là nhà tắm dành cho nữ); ngộ một điều là phòng tắm dành cho nữ lại ở cạnh phòng tắm VIP. Vách bằng gỗ. Không biết có dòm qua dòm lại được không nữa???
Anh lính đang có nhu cầu khẩn cấp!

Tắm xong, tôi vào phòng để chuẩn bị ngủ luôn để mặc Emilie và Olga chơi cùng họ. Khi chuẩn bị vào lều thì có một người bước vào, nói tiếng Việt, hỏi tôi đi xe đạp lên núi có mệt không? Tôi bảo mệt thì có nhưng núi này chả xi nhê nên chưa đã. Tôi bảo tôi thường đạp xe trên núi nên núi này chả nhằm nhò. Hai cô gái kia chưa đi xe đạp xa bao giờ nên không dám. Chuyến này là họ đi theo tôi để học hỏi kinh nghiệm ấy chứ nhưng mà nhát gan quá nên phải đi xe ôm lên núi.

Đó là Col. Hoeung Sam Ol, Deputy Director Department Tourist Police. Trước đây, ông này có sang Đồng Nai học nghiệp vụ.

Tôi hỏi ông ta về vụ tranh chấp ngôi đền, Việt Nam có sang viện trợ à? Người dân đã thấy và kể cho tôi nghe. Ông ta bảo xe toàn chạy ban đêm thì sao người dân thấy được. Tôi nói có một người Việt Nam trước đây là bộ đội sang đánh quân Pol Pot đã kể cho tôi nghe và ông ta nhìn thấy xe chạy ngang qua nhà mình. Ông Col.này bảo thì xe chạy ban đêm để tránh nhưng nếu ai thấy thì thấy chứ biết làm sao mà tránh. Vậy quả thật là Việt Nam sang giúp Campuchia đánh Thái Lan rồi các bạn ạ! Không biết có phải giúp theo kiểu: “Vietnam- Campuchia samaki đoàn kết ngủ mờ sơ lét hết ba lô” không nữa?

Tôi chui vào lều ngủ nhưng tiếng nhạc lớn quá nên chỉ ngả lưng thôi chứ chưa ngủ. Tôi thấy mọi người ra vô phòng lấy thêm nào bia, nước suối, rượu ra nên nghĩ bụng: cha, họ chiêu đãi lớn đây mà.

Sáng, chúng tôi dậy dọn dẹp. Tôi lấy 1 quả dưa hấu ra ăn và nhường cho hai cô gái một quả. Chả lẽ tôi ăn hết để họ đói bụng. Sau đó chúng tôi chứng kiến cảnh mấy anh công an xếp hàng trước sân điểm danh. Anh nào làm điều sai bị bắt chạy lòng vòng sân. Mọi người đang làm việc, ấy là đào hầm trú ẩn ngay trước cửa. Tôi nói đùa là họ đang xây dựng trận Điện Biện Phủ à?

Lúc nói chuyện với họ, họ hỏi tiếng nước nào, tôi trả lời tiếng nước ấy nên bọn họ thấy……………… kinh dị quá và nghĩ chắc tôi là sếp hay thương nhân hay cớm kiếc gì chăng mà một lúc sau, một anh công an đòi xem lại hộ chiếu của tôi và hỏi sao tôi không có visa; tôi phải giải thích là 10 nước Đông Nam A đi lại miễn visa. Họ không tin nên bảo nếu có visa thương nhân hay gì gì đó thì phải đưa cho họ xem bởi họ sẽ đối xử khác với du khách (Chả hiểu là đối xử tốt hơn hay tệ hơn nữa???) Sau đó anh ta nhấn mạnh, vậy tôi là du khách phải không? Tôi nói phải rồi. Anh ta tự nói: được ở 30 ngày thì chắc chắn là du khách rồi. Không hiểu sao bọn họ quan trọng việc này quá vậy? Chắc sợ lỡ tôi là cớm ciếc gì, về mách lại, họ “bị đì” chăng???

Bọn công an Khmer rườm rà thủ tục lắm đó nghen các bạn; sáng, họ đưa chúng tôi mỗi người một tờ giấy A 4 bảo phát biểu cảm nghĩ sau một đêm ngủ tại chỗ của họ và đưa ra ý kiến ý cò nếu có. Tôi đưa ra đề nghị là: nên cho phép du khách ngủ lại trên núi. Emilie thì không có đề nghị, còn Olga thì tôi quên hỏi rồi. 

Một anh công an vá xe giúp cho Ogla. Trong lúc đó thì chúng tôi chơi cùng một con cún cảnh sát (nghe nói nó phân biệt được người tốt người xấu; thấy người xấu là cắn; tôi nói đùa rằng chúng tôi không phải người xấu nên đến lúc ấy vẫn chưa bị “táp.” Emilie bảo: Vậy ư, cô ta vẫn luôn nghĩ mình là người xấu đấy chứ???? Tôi quay ra cười, bảo các anh công an: vậy con chó này ……….. vô dụng rồi…………..thịt đi thôi!!!! Quả là chúng tôi làm mấy anh công an “điên đầu” với kiểu đối thoại này luôn.)

Một anh công an đưa cho tôi con cún; con cún đáng yêu đến mức tôi nghĩ họ mà cho thiệt là tôi ẳm nó theo để đi bụi luôn ấy. Tôi để nó lên xe và bảo: “Go with me and you can go to many countries; if you stay here, Thai people may kill you.” Con cún thể hiện một nét mặt sầu não như bảo: Please let me stay. Mặt nó nhăn nhúm, sầu não, buồn cười chết đi được. Mãi đến khi về đến Siem Rep rồi mà chúng tôi vẫn không thể quên và nín cười khi nhớ đến nét mặt của con cún lúc ấy. Hahahaha.
Cún yêu trong buổi khiêu vũ đây này!
Mẹ con nhà cún cùng nhảy!

Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì mọi người bắt đầu “ma rốc.” Tôi nghĩ ít nhất mỗi người trong bọn họ đặc biệt là Olga phải để lại ít nhất là 10 ngàn riel chứ. Tôi không làm phiền họ nhiều và dự định để lại 5 ngàn riel. Emilie để lại 6 ngàn riel là tôi ngạc nhiên rồi; Olga để lại 7 ngàn riel làm tôi thấy kinh dị luôn. Bọn họ quả thật trùm sò các bạn nhỉ???

Anh công an có vẻ mặt không biết tả thế nào khi nhận tiền của từng người. Khi chúng tôi đạp xe; tôi bảo Emilie là hình như họ không vui khi chúng ta để lại tiền quá ít thì Emilie bảo sao nghe họ nói tiền đóng góp là từ 1-10 đô; tôi lại nghe là 10-20 đô cơ; không biết ai nghe đúng ai nghe sai nữa.

Kỳ sau: Campuchia (15): Trở về Siem Rep  

3 comments:

  1. em kết cái vụ tự ti da vàng

    ReplyDelete
  2. Ông sĩ quan Col. Hoeung Sam Ol có số điện thoại Viettel kìa ???

    ReplyDelete
  3. Có gái hu hí rượu chè nhảy nhót còn đòi tiền à?

    ReplyDelete