CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, January 26, 2012

Campuchia (15): Trở về Siem Rep

Kỳ trước: Campuchia (14): Một đêm “vui vầy” cùng công an du lịch dưới chân núi có ngôi đền

Chúng tôi chạy theo đường lộ 62 và ghé một cái chợ địa phương để ăn sáng vào khoảng 10h. Tôi đói run người luôn bởi tôi thường ăn sáng rất nhiều.
Chợ địa phương

Đến chợ, tôi đỗ xe, vào hỏi giá cơm tấm, 3000 riel/dĩa và “chén” luôn. Từ khi được tôi giới thiệu cho món nước mía đá, cả Emilie lẫn Olga đều nghiện luôn cái món này. 

Rất nhiều du khách khi đến Campuchia nghiện món này đấy. Mỗi bịch là 500 riel (nếu du khách không biết sẽ bị “chém” 1 ngàn riel.) Họ dung dăng dung dẻ đi mua nước mía. Do biết giá rồi nên họ chỉ cần chìa tiền ra thôi. Bọn họ đi chung tôi quả là có lợi vô cùng đấy, toàn được trả tiền theo giá địa phương mà không cần học tiếng. (Hôm sau khi chúng tôi tách ra do tôi muốn đi thăm nơi Pol Pot được hỏa thiêu còn họ thì không thì bọn họ bị “chém” đẹp khi vào quán ăn ở Anlong Veng ăn trưa; họ phải trả 10 ngàn riel cho một dĩa cơm với hai quả trứng. Sau này khi gặp nhau ở Siem Rep, Emilie kể cho tôi nghe thế!)

Chúng tôi ăn uống no nê tại chợ này. Tôi lại mua 3 quả dưa hấu giá 2 ngàn riel/3 quà. Olga bắt chước mua theo; giá cả do tôi đã trả rồi mà.

Sau khi no say, chúng tôi đạp xe đi. Đến thị xã Sra Em thì quẹo vào đường lộ 2648 để đi Anlong Veng. Từ Đền Preah Vihear đến Sra Em là 25 cây số. Từ Sra Em đến Anlong Veng là 79 cây số.

Trời nắng lên gay gắt. Emilie để đầu trần chạy xe nên bị ngây nắng, mệt mỏi, đòi quá giang xe để đi. Nhưng đoạn này ít có xe nên không ai bắt được xe. Chúng tôi lại đạp tiếp. Tôi bảo Emilie thử che đầu lại. Cô ta bảo không có nón. Tôi nói lấy cái áo ra đội lên. Cô ta làm theo và quả là khỏe trở lại.

Chúng tôi lại dừng bên đường uống nước mía và chờ đón xe. Một chiếc xe tải chạy đến. Thùng sau trống rỗng, thật lý tưởng cho ba người và ba chiếc xe đạp nhưng chiếc xe này lại không đi hướng thẳng mà quẹo trái đi đâu đó.

Chúng tôi lại lên xe chạy. Olga chạy trước, mất tiêu, rồi cô nàng xuất hiện trong một nhà dân vẫy vẫy tay. Olga bảo người đàn ông chủ nhà cứ bảo cô ta ghé vào nên cô ta vào luôn.

Chúng tôi bàn tính sẽ chạy luôn về Anlong Veng. Lúc đó còn khoảng hơn 40 cây số. Vậy là lại đi.

Một cái đám cưới bên đường, lúc ấy cô dâu chú rể đang làm lễ. Dễ gì tôi chịu bỏ qua. Tôi dừng lại và ngoắc hai cô gái. Họ không muốn vào nhưng mấy người trong đám cưới bước ra vẫy tay dữ quá nên họ vào theo.

Chúng tôi được dịp chứng kiến cảnh làm lễ.
Hai MC, 1 nam 1 nữ, đứng hai bên cô dâu chú rể.







Chắc là song thân hai bên.

Cô dâu

Cô dâu chú rể

Không hiểu lễ gì mà chỉ thấy có một mình chú rể ngồi cùng người nhà. Lễ cuối cùng trong ngày; xong lễ này là mọi người dọn dẹp luôn.

Olga và Emilie được mời lên cắt tóc cho cô dâu nữa đấy.
Phong hiểu phong tục cắt tóc này có ý nghĩa gì mà lần lượt nhiều người đi dự lễ được mời lên thực hiện????

Sau đó họ mời chúng tôi ăn cơm gồm cơm với canh thịt gà, bánh tét, dưa hấu. Mọi người ngồi cãi nhau. Do Emilie muốn về Siem Rep càng sớm càng tốt để nói chuyện với mẹ (cô ta là con một, bảo mẹ đi khoảng 4 ngày thôi mà hôm đó đã sang ngày thứ 5 rồi; vả lại cô ta muốn tìm thông tin để đi Myanma,) khi tôi bảo chúng tôi có thể ngủ lại đây thì cô ta bảo sao trước đó bảo đi về chùa Anlong Veng mà bây giờ lại đổi ý. Olga cũng muốn ngủ lại nên bảo chúng tôi cũng có thể tách ra ở đây; Emilie về Siem Rep trước. Tôi thì chỉ muốn xem lễ hội thôi; vả lại lúc ấy trời tối mà để Emilie đi một mình cũng ngại.

Hai người đàn ông trong đám cưới bảo họ có nhà nên mời chúng tôi về nhà họ ngủ. Lúc ấy khoảng 6h tối. Lễ hội cũng xong nên tôi nói mọi người lên đường thôi bởi vì lễ hội xong rồi; chúng tôi có 3 người nên có thể chạy xe trong đêm; dùng đèn xe của Olga và Emilie cùng với đèn đầu của tôi và Emilie. Chúng tôi đạp xe đi về hướng Anlong Veng trong chập choạng. Lúc ấy còn khoảng 37 cây số nữa.

Mấy đứa con nít chạy xe theo Emilie cả một đoạn. Tôi để ý thấy Emilie thật là thu hút bọn trẻ; bọn chúng hay bám theo cô gái này lắm.

Olga lại vừa chạy vừa “tám.” Tôi bảo mọi người cẩn thận bởi xe chạy ban đêm mà chở “hàng mờ ám” thường chạy rất nhanh, bất chấp tính mạng người khác.
Hoàng hôn

Chúng tôi vừa chạy vừa soi đèn cho nhau; đi đông người, soi đèn cho nhau nên cũng đỡ nguy hiểm. Lần mò trong bóng tối như thế, đi từng 10 cây số.

Trí nhớ và định hướng của hai cô gái này dở tệ. Tôi tưởng tôi đã định hướng tệ rồi mà họ còn tệ hơn cả tôi. Họ không nhớ phương hướng gì cả. Từ Anlong Veng đến chùa là khoảng 5 cây số, và lúc này thì chùa phải nằm bên tay phải đường, cổng đang xây dựng. Phải nhớ những chi tiết ấy thì mới tìm ra ngôi chùa trong bóng đêm chứ. Đã không nhớ mà Olga còn khoái cãi lại tôi nữa chứ. Cô ta một mực bảo chùa nằm tay trái (thì lúc đi nó nằm tay trái, lúc về nó phải nằm tay phải chứ - chuyện sơ đẳng như thế mà cũng không biết nữa là sao vậy ta???)

Cuối cùng tôi thấy ngôi chùa trước và bảo mọi người dừng lại. Lúc ấy là 8h40 tối. Tôi nói nếu các sư đã ngủ thì không cần làm phiền, vả lại chúng ta biết nơi ấy rồi, cứ tự đi lấy mùng mền giăng và ra giếng lấy nước tắm. Nhưng lúc ấy mọi người đang tụng kinh, một nhà sư nhận ra chúng tôi.

Olga thật lạ! Cô ta luôn miệng bảo rằng ăn thịt chó thật kinh tởm; vậy mà khi chó rượt và khi chó sủa ỏm tỏi ngoài sân, cô ta lại gầm lên rằng: cầu mong sao dân Khmer ăn thịt sạch mấy con chó đi và lặp đi lặp lại câu: tôi ghét chó, tôi căm thù chó. Cô này quả là quá trẻ con mà lại ưa làm lãnh đạo chỉ huy người khác lắm đấy. Cả tôi lẩn Emilie đều cùng bị chó làm phiền như thế nhưng chúng tôi đâu có gầm lên chửi bới thế đâu.

Ngoài ra chiếc xe của Olga do cô ta để đồ nặng trong rổ nên hay đổ xuống đường và cô ta cũng gầm lên chửi thề loạn xạ bằng tiếng Nga. Tôi bảo rằng muốn nó không ngã thì phải tìm cho nó một điểm tựa; vậy mà không hiểu do cô ta ngu ngốc hay cứng đầu không muốn nghe theo lời người khác mà vẫn để xe đạp ngã hoài rồi lại gầm lên. Đúng là một cô gái xấu tính!!!!
chân dung Olga

Mà tiêu chuẩn người yêu của cô ta cao lắm nhé!!! Nào là phải tin vào chúa, phải ăn chay, nhưng không được lên lớp dạy người khác về việc tại sao phải ăn chay, nào là phải nghe lời cô ta nhưng vẫn phải có chính kiến riêng, để cô ta chỉ huy nhưng không được nhu nhược hèn yếu,…. Tôi nghĩ trên đời mà quả thật có người như thế thì cũng không yêu nỗi cô ta. Tôi có nói là tiêu chuẩn cao thế thì thà ở một mình còn hơn là phải cặp kè với ai đó. Cô ta lại không thích ở một mình. Trong khi Emilie và tôi lại hoàn toàn khác. Chúng tôi không muốn có ai đó cứ luôn bắt chúng tôi trở về một khi chúng tôi đã vác ba lô lên đường.

Olga bảo cô ta chưa tốt nghiệp đại học bao giờ bởi vì nghĩ trường học toàn dạy đều ngốc nên nghỉ học luôn. Khi tôi hỏi tiền đâu đi du lịch. Cô ta bảo có làm việc vào mùa hè cho một công ty du lịch Thụy Điển tại Nga; cô ta là tour operator, không phải hướng dẫn viên, chỉ giúp cho du khách không bị lạc ở Nga thôi, bởi vì ở Nga rất hiếm tiếng Anh nên ai không biết tiếng Nga thì rất dễ lạc hoặc bị trễ tàu xe. Cô ta được trả 1.700 EUR cho 27 ngày. Ngoài ra còn làm một số việc khác nên có gần 3 ngàn đô la. Vậy là khăn gói lên đường.

Ngủ một đêm ở chùa trong tiếng chó sủa và lạnh cóng; may tôi có áo khoác nên cũng không đến nỗi; Emilie thì có túi ngủ, chỉ có Olga là không ngủ được. Sáng, chúng tôi được ăn cơm cùng các sư; không phải ăn sau mà là ăn cùng lúc. Lý do là tôi muốn ăn cơm cháy, sư bới đưa cho tôi và ra dấu bảo ăn; hai cô kia thấy thế cũng đòi ăn; vậy là mọi người ăn cơm với cá làm mắm, món này chỉ có tôi ăn được thôi.

Sau đó chúng tôi đi đến nhà của tướng Tamok, rồi chúng tôi chia tay tại đây. Tôi đi đến nơi hỏa thiêu Pol Pot còn hai cô gái kia thì tìm cách quá giang xe về lại Siem Rep.

Sau khi tham quan xong nơi hỏa thiêu Pol Pot, tôi chạy xe thẳng quốc lộ 67. Đi khoảng 40-50 cây số; tôi mệt quá nên tìm cách quá giang xe. Một chiếc du lịch loại 7 chỗ dừng lại. Ông tài xế đòi 10 đô. Tôi không đi. Khoảng gần 4h thì tôi thấy một chiếc xe chạy đến, giơ tay ra đại, xe dừng, tôi hỏi có đến Siem Rep không, họ bảo có, tôi nói tôi không có tiền đâu (ot min loi) thì họ bảo ok.

Vậy là tôi ung dung ngồi trên xe ngắm cảnh hoàng hôn.

Xe dừng cho tôi ở ngay chợ cũ luôn; họ thật là tốt. Tôi đạp xe vào Garden village thì gặp Olga và Emilie đang ở nhà hàng gần đó. Họ bảo Garden Village hết chỗ rồi và họ vừa mới đến bệnh viện nhân đạo do một người Thụy Sĩ để điều trị miễn phí cho trẻ em Khmer; họ đăng ký hiến máu.

Tôi bảo cứ về Garden Village và đề nghị tạo dorm ở ngay khúc trống trên lầu 1; vậy là từ ý tưởng của tôi, Garden Village có thêm một dorm mới. Sao họ không trả tiền bản quyền cho tôi nhỉ? Tôi căng lều lên trên tấm nệm để có thêm sự riêng tư.
Dorm này ra đời nhờ vào sáng kiến của tôi đấy nhé!!

Điểm đặc biệt của dorm này là nệm thì là nệm đơn nhưng mùng đôi; nghĩa là hai người lạ có thể ngủ chung 1 mùng; quả là dorm này đề cao tinh thần "tứ hải giai huynh đệ" ghê luôn các bạn nhỉ??

Emilie và Olga bảo họ phải quá giang đến hai chuyến xe mới về được đến Siem Rep. Chiếc đầu tiên máy lạnh êm ái nhưng chỉ chạy 40 cây số là rẽ. Họ đạp xe khoảng 40-50 cây trước khi đón được chiếc thứ hai, một chiếc xe tải chở đất cát nên người họ đầy bụi bặm. Tôi may mắn hơn, chỉ đón một chiếc mà lại sạch sẽ nữa.

TỔNG KẾT:

Chuyến đi 6 ngày 5 đêm cả đi lẫn về Siem Rep - đền Preah Vihear với tổng cây số gần 550 cây ( Siem Rep - Anlong Veng: 150 cây (x 2); Anlong Veng - đền Preah Vihear: 109 cây (x 2) + đoạn đường lên núi đến đền +đoạn đường đến nơi ở Tamok và nơi hỏa thiêu Pol Pot); quá giang xe khoảng 200 cây, còn lại là đi xe đạp.


Tổng số tiền chi tiêu trong chuyến đi 6 ngày 5 đêm là 13-14 đô Mỹ.

Kỳ sau: Campuchia (16): Biểu tượng du lịch của Campuchia  

No comments:

Post a Comment