CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, October 8, 2011

Lại trở về Trung Quốc (24): Chia tay chị Yang Peng và đạp xe đến Jinggu

Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (23): Đạp xe từ Lincang đến Quannei gặp chị Yang Peng và kháng cự “một cơn điên.”

Do chị Yang Peng luôn miệng bảo hết tiền rồi và tôi lỡ bảo mình không mang theo nhiều tiền nên chị nói phải mượn 100 tệ của em trai để chúng tôi có thể quay về Quan nei.

Chúng tôi có 3 người: tôi, chị và người em trai (cậu ta về nhà hôn thê ở gần Lincang-có hôn thê rồi, vậy mà đi theo tán tỉnh tôi đấy!). Chúng tôi quá giang xe một người quen của họ 20 tệ/3 người đến Mengku, từ Mengku nếu mua vé xe buýt thì phải trả 23 tệ/người để đi đến ngã ba Quan nei và Lincang. Chị bảo chúng tôi đi ra ngoài một tí để leo lên xe không cần mua vé với 15 tệ/người. Đến ngã ba, chúng tôi leo lên một chiếc minibus 10 tệ/3 người. Ngoài ra tôi và chị ăn sáng tại Mengku 5 tệ/người. Vậy tổng cộng số tiền sử dụng cho cả ba người là 85 tệ.

Khi về đến nơi, chị luôn miệng bảo tôi phải trả tiền cho cậu em trai; tuy nhiên khi tôi đưa tiền cho cậu ta thì cậu ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên và từ chối lấy. Tôi nhét đại tiền vào túi quần sau của cậu ta. Theo tôi, chị Yang Peng nói không đúng sự thật. Thứ nhất là chị còn tiền (không phải hết sạch tiền như luôn miệng nói; tôi nghĩ chị dành tiền để chơi mạt chược); thứ hai là chị không mượn tiền cậu em trai (tôi thấy mẹ chị nhét vài chục tệ cho chị cơ mà và số tiền đó không nhiều đến 85 tệ đâu) bởi vì khi cậu em từ chối tiền của tôi thì chị nói gì đó mà tôi hiểu là bảo cậu ta đem tiền về cho mẹ (chị ta nghĩ tôi không hiểu tiếng Hoa của chị ta); thứ ba là chị đang lợi dụng tôi theo kiểu người Việt sống tại Việt Nam lợi dụng người thân của mình sống ở nước ngoài (trong khi những người này cắc ca cắc củm từng đồng để gửi cho họ thì họ ăn xài xả láng vì ỷ y có người “sẳn sàng” móc hầu bao ra cho họ.) (thuốc lá chị hay hút chỉ có 4 tệ/bao thôi nhưng khi tôi trả tiền thì chị lại mua thuốc 10 tệ/bao đấy.)

Tôi nghĩ như thế là quá lắm rồi; nếu tôi tiếp tục ở đó thì chị ta sẽ ngày càng lợi dụng. Tổng số tiền mà tôi cho chị và sử dụng trong 8 đêm 9 ngày ở chung với chị là 350 tệ (gần 60 đô Mỹ). Tôi không ăn ở không mà phụ chị làm việc không công, kể cả phụ gia đình chị thu hoạch trà và quả óc chó. Vì vậy tôi có thể không cần xuất tiền, rõ ràng là tôi làm việc không công cho họ rồi còn gì. Vậy mà chị ta luôn miệng bảo tôi xuất tiền; lúc đầu mỗi khi tôi xuất tiền thì chị ta còn ngại, trả lại cho tôi phân nửa, nhưng sau đó thì ngày càng sử dụng tiền của tôi càng nhiều một cách vô tội vạ.

Số tiền 60 đô cho 9 ngày ăn ở thật ra cũng là đáng giá và tôi không thấy tiếc thời gian ở chung với chị bởi vì tôi học được nhiều điều từ chị. Và 100 tệ cuối cùng mà tôi đưa cho cậu em trai làm cho tôi hết cảm giác mắc nợ lòng tốt của chị đối với tôi và không còn cảm thấy attached với chị nữa.

Thật lạ sự đời các bạn nhỉ! Tham sân si (attachment, greed và ignorance) kiềm hãm con người ghê gớm. Tôi sợ nhất là attachment (cảm giác dính líu với ai đó, nơi nào đó, vật gì đó). Do vậy một vị sư Đài Loan bảo rằng ông ta không ở một nơi nào đó quá lâu bởi vì như thế sẽ quen nhiều người, mua nhiều đồ đạc để sử dụng và cảm thấy gắn bó với nơi ấy; khi muốn đi thì không nỡ dứt bỏ mà ra đi (tôi biết nhiều bạn không thể đi bụi dài hạn được như tôi cũng vì vướng phải cái attachment này đấy.)

Tôi và chị Yang Peng là như thế ấy. Tôi cảm thấy attached với chị ghê gớm (dù chị không đẹp lắm và lại đang bị bướu cổ nữa) nên cứ chần chừ ở hết ngày này sang ngày khác. Thật ta tôi chờ chị quyết định để tôi dẫn chị về Việt Nam trị bệnh cho rẻ. Nếu chị đồng ý đi thì tôi sẽ thay đổi lịch trình; tôi sẽ quay về Việt Nam giúp chị nơi ăn chốn ở một thời gian rồi sau đó mới lại tiếp tục lên đường. Các bạn có tin là tôi còn hứa cho chị 1 vạn tệ (tương đương 35 triệu đồng) để trị bệnh ở Việt Nam không? Và khi tôi đã hứa điều gì thì tôi sẽ làm đấy. Tôi thật sự muốn giúp chị trị căn bệnh bướu cổ mà chị đang mang và ăn dần ăn mòn sức khỏe của chị. Tôi không có nhiều tiền lắm đâu và tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi sử dụng từng đồng đấy. Tuy nhiên khi ai đó thật sự cần giúp đỡ thì phải ra tay thôi. Những tháng ngày đi bụi và nhận sự giúp đỡ của nhiều người làm tôi thấy sự giúp đỡ đúng lúc là cần thiết như thế nào và rất đáng để chúng ta tốn thời gian cũng như tiền bạc. Vả lại vũ trụ dội là tư tưởng và hành động của chúng ta. Khi chúng ta giúp đỡ người khác thì chúng ta sẽ luôn nhận sự giúp đỡ khi cần mà (chả phải cuộc sống là một cái gương soi hay sao?)

Cuối cùng chị đã quyết định không đi và sự lợi dụng tiền bạc của chị làm tôi chấm dứt được attachment với chị và có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Tôi cũng thấy tiếc tiền lắm đấy nhưng trong nhiều tình huống, việc xuất tiền làm chúng ta được thanh thản thì cũng đáng làm các bạn nhỉ?

Vậy là tôi có thể đạp xe ra đi với một cảm giác thanh thản và có thể không bao giờ quay lại nơi ấy nữa (nếu tôi vẫn còn cảm giác mắc nợ chị thì tôi nhất định lúc nào đó phải quay về để trả nợ ấy.)

Quan nei cách Jinggu 136 cây số. 25 cây số đầu lên dốc rất ít mà toàn là xuống dốc, đường nhựa đẹp đẽ và phong cảnh đẹp mê hồn.

Sau đó là 4-5 cây số đường xấu kinh dị, đường sốc ghê luôn, ngồi xe thì ê mông mà dẫn bộ thì tê cả tay, đã thế nhiều đoạn sình lầy, vừa đi vừa trơn trợt và sợ xe lớn chạy ngang bắn sình lên người. Tóm lại là 4-5 cây số kinh dị. Nếu không phải là 4-5 cây mà là vài chục thì chắc chắn tôi leo lên xe buýt rồi, không thể tiếp tục đi như thế.

Sau 4-5 cây số đường xấu thì đến đường nhựa; tuy nhiên khoảng 20 cây số trên con đường này lại hay có đất đá bị sạt lở từ trên núi xuống. Trung bình cứ khoảng 1 cây số lại có một vụ núi lỡ làm đường xấu và khó đi vô cùng; có nơi đầy sình; có nơi đầy đá bén nhọn làm đứt hết một mảng bánh xe sau của tôi.


Vậy là suốt ngày hôm ấy tôi vừa đi vừa đẩy xe trên đoạn đường xấu như thế. Tôi đi mãi đến khi trời sụp tối vẫn không muốn dừng lại do ở tại Quan nei với chị Yang Peng quá lâu nên tôi không còn nhiều thời gian ở tại Trung Quốc nữa. Tôi tranh thủ đi trong bóng tối với cây đèn pin gắn trên đầu. Đường vắng tanh, đi cả tiếng đồng hồ mà số lượng xe qua lại cả hai chiều đếm trên đầu ngón tay. Đoạn này hầu như chỉ có núi và rừng, ít thấy nhà người dân. Tôi không dám cắm trại ngủ bậy bạ bởi vì sáng hôm sau có thể bị vùi trong đám đất đá do lở núi. Vả lại đất ở đây có màu nâu đỏ và khá mềm nên nếu trời mưa thì tôi sẽ chìm trong đất này mất. Ngoài ra do đường vắng tanh nên tôi sợ ma và sợ cướp nữa. Rõ ràng tôi thấy có một con chó chạy trước mặt nhưng đi hoài mà chả thấy nó đâu cả.

Đi thêm khoảng 5 cây số trong bóng đêm thì tôi mệt quá nên thấy một ngôi nhà sáng đèn thì dừng lại hỏi thăm. Họ bảo chạy thêm khoảng 1 cây số nữa thì có nhà trọ. Quả là có nhà trọ thật và nơi này do một cặp vợ chồng trẻ làm chủ. Nơi này khá mới nên chăn mền không có mùi hôi như những nơi khác. Tôi chỉ trả 10 tệ cho phòng có hai cái giường mà còn được tắm nữa đấy. Nhà tắm của họ khá sạch. Khi tôi ra ngoài lấy nước nóng để uống trà thì một người đàn ông (chắc hàng xóm) hỏi tôi người nước nào. Khi biết tôi người Việt Nam, ông ta nói năm 1979 Việt Nam đánh Trung Quốc. Tôi bảo không phải, Trung Quốc đánh Việt Nam. Trung quốc là nước lớn; Việt Nam là nước nhỏ thì Việt Nam làm sao đánh Trung Quốc được chứ. Ông ta bảo năm 1979 tôi nhỏ xíu hoặc chưa sanh thì làm sao biết. Tôi nói ở Việt Nam thì người ta bảo Trung Quốc đánh Việt Nam nhưng khi tôi sang Trung Quốc thì người Trung Quốc bảo Việt Nam đánh Trung Quốc. Vì vậy cuối cùng không biết ai đánh ai nữa.

Tôi ngủ thật ngon và ấm áp trong căn phòng mới mẻ này đến gần 8h sáng thì cậu chủ nhà gõ cửa hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi bảo họ có cái gì thì tôi ăn cái nấy. Cậu ta dẫn tôi vào nhà bếp chỉ vào nồi cơm, thịt gà kho và nồi canh bí và hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi đói ngấu nên chả từ chối. Cậu ta lấy xe đi đâu đó. Tôi ăn xong và thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường thì cậu ta về. Tôi nói muốn trả tiền cơm thì cậu ta bảo không cần; do vậy tôi phải mua 2 chai sữa chua giá 4 tệ/chai.

Từ nhà trọ ấy, tôi đẩy bộ lên dốc rồi ngồi xe xuống dốc khoảng 30 cây. Sau đó lại tiếp tục đẩy bộ lên dốc 15 cây, rồi xuống dốc 5 cây, rồi lại đẩy bộ vài cây rồi lại xuống dốc. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh vừa hái nấm mà tôi thấy ở ven đường (bây giờ thì tôi biết nấm nào ăn được rồi nhé.) Vậy là tôi vừa đẩy xe vừa có việc làm rồi đấy. Tôi hái được cả bọc nấm luôn.

Ngoài ra ở đây tôi thấy đá có màu tím của củ khoai môn ấy. Nhìn các tảng đá tim tím ấy mà thèm ghê luôn! Không biết các bạn có bao giờ trông thấy loại đá này chưa nhỉ? Dọc theo đường này bắt đầu có nhà sàn kiểu của người dân Đông Nam Á rồi đấy, nghĩa là nhà ở bên trên, bên dưới là để gia súc ở. Tôi vừa đi nhìn cảnh vừa nhớ đến Đông Nam á.



Hôm đó tôi đi được 60 cây, còn 20 cây số nữa là đến Jinggu thì trời sụp tối. Tôi đi thêm 5 cây số thì đến một ngã ba, không có bảng chỉ đường và không biết quẹo đâu, tôi vào luôn ngôi nhà sáng đèn nằm ngay ngã ba hỏi có phòng trọ không thì họ bảo có, 15 tệ/người. Tôi được dẫn vào một căn phòng 3 giường. Tại đây tôi có thể tắm nữa. Sau đó thì tôi rửa nấm và lấy bếp ra nấu. Tôi học được cách nấu loại nấm này rồi đấy. Tôi dự định nấu xong thì ăn cùng mì gói nhưng tôi nêm mặn quá nên để nấm lại hôm sau mua cơm ăn vậy. Hôm sau, tôi quyết định phải hái vài mớ đọt khoai lang, luộc lên ăn chung nấm này đấy. Quả là việc đẩy xe đi bộ cũng có ích ghê gớm các bạn nhỉ?

Căn phòng 15 tệ của tôi cửa sổ không đóng kín được nên bươm bướm nhỏ và côn trùng bay vào tấn công làm cho tôi dù mệt đứt hơi vẫn không ngủ được. Tôi mở tính ra viết bài và cắm cái đồ đuổi côn trùng vào đến gần sáng thì mới chợp mắt được tí chút.

Tôi nấu thức ăn mang theo xong xuôi thì một cậu người làm ở gần đấy do thấy tôi mở cửa phòng nên đứng lại nhìn (ghét ghê!) Tôi nhờ cậu ta bơm giùm hai bánh xe đạp luôn. Cũng may là cậu ta bơm lên hơi chứ trước đó tôi thử bơm rồi, chả có tí hơi nào làm tôi nghĩ cái đồ bơm hư rồi.

Sau khi chia tay họ, tôi đẩy xe ra cửa. Từ đó đến Jinggu còn 15 cây số và toàn là xuống dốc. Ngồi trên xe thả dốc sướng làm sao! Tôi thấy dãy nhà của người Bai nhưng không thể dừng lại để chụp ảnh. Vậy là xe cứ thả dốc vào Jinggu. Ngay tại cửa ngõ là văn phòng PSB. Tôi dừng lại bên đường ăn sáng cùng người dân địa phương với giá 4 tệ/tô mì. Jinggu cũng như mọi thành phố khác của Trung Quốc, cũng toàn là các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên người dân ở đây da ngăm và ngồi ăn chung bàn với tôi là một cặp nam nữ y như người Thái Lan vậy đó.


Sau khi ăn thì tôi cứ thẳng đường ấy mà đi Puer.

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (25): Từ Jinggu đến Puer

1 comment:

  1. Không hiểu vì sao bạn không đi tiếp mà lại dính vào người đàn bà này lâu đến thế?

    ReplyDelete