CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, January 2, 2012

Cambuchia (6): Đạp xe từ Kampong Cham đến Kampong Thom

Kỳ trước: Cambuchia (5): Kampong Cham - Tức điên cái bọn công an tham nhũng

Ra khỏi nhà trọ, tôi đạp xe đi ngang qua chợ ở thị trấn. Có hai đường đi Siem Rep. Thứ nhất là đường quốc lộ 6; tuy nhiên đường này chán phèo. Thứ hai là đường làng; đường này nhỏ hơn nhưng lại hấp dẫn vì gần gũi với người dân của các làng; thức ăn dọc đường rẻ hơn. Tóm lại, đi xe đạp nên chọn những con đường nhỏ xuyên qua các làng sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Tôi biết con đường này là do hôm trước, trên đường đi đến sở thú, thật ra là một địa điểm du lịch cho du khách đến Kampong Cham thì một sư hỏi người dân đi thẳng đường này có đến Siem Rep được không; câu trả lời là được. Nếu không thì chắc chắn tôi chạy theo đường quốc lộ 6 rồi. Tôi không có bản đồ hay sách hướng dẫn gì cả, cứ thẳng đường mà chạy không hà.

Lúc này là mùa vú sữa nên người dân hái trái trong vườn bày trên mâm bán trước cửa. Họ bán theo chục; một chục quả giá 5 ngàn kíp. Tôi chỉ mua hai quả thôi.

Chạy mãi thì cuối cùng cũng ra ngã ba với quốc lộ 6. Từ đó rẽ phải chạy thẳng sẽ.

Ở quốc lộ 6, đường đi Siem Rep có vài đoạn đường xấu vô cùng: không tráng nhựa mà là đường đá nên vừa bụi vừa khó chạy. Xe của tôi đang bon bon thì nghe một tiếng phặc và xì xì xì từ bánh sau. Vậy là tôi dừng lại. Tôi dẫn đại vào một ngôi nhà dưới đường (đường quốc lộ cao hơn nhà dân) và chỉ vào bánh xe.

Một đám con nít và người lớn vây quanh. Bọn con nít nói tiếng Khmer và tiếng Anh để xem thử tôi là người Khmer hay người nước ngoài. Tôi im lặng không trả lời trả vốn. Tôi lôi đồ nghề ra. Một đứa bé chạy vào nhà lấy ống bơm đưa cho tôi. Tôi ngồi nạy trong hàng chục ánh mắt đổ vào nhìn. Này nhé: bạn đạp xe giữa trời nắng, đường bụi, xe xì lốp, mướt mồ hôi đẩy vào trong, một đống người bu quanh xì xào chỉ trỏ, con nít thì rờ rẫm hành lý của bạn, người lớn thì bình luận này nọ. Tôi chuyển sự bực bội thành vẻ lầm lì, không nói không rằng, chỉ ngồi nạy vỏ bánh xe ra thôi. Một người đàn ông thấy thế dạt mọi người ra vào ngồi nạy vỏ giúp tôi. Ông ta nồng nặc mùi rượu.

Ông ta nạy vỏ, lấy ruột ra, bơm hơi, và dùng tay sờ tìm chỗ thủng (ở Cambuchia, họ ít nhúng ruột xe vào thau nước để tìm chỗ thủng mà thay vào đó dùng tay để sờ và lỗ tai để nghe lắm!) Cuối cùng cũng phát hiện ra, tôi lấy keo trét vào và đắp một miếng vá lên. Ông ta đập cho miếng vá dính vào. Sau đó lại bơm hơi để xem ổn chưa. Ông ta chỉ tôi chỗ rách ở vỏ xe. Tôi chỉ ông ta miếng vỏ đắp bên trong. Tôi không nói tiếng nào và ông ta cũng không nói tiếng nào trong lúc vá trong khi người xung quanh thì xì xào đủ thứ.

Khi xong xuôi, ông ta giúp tôi dựng xe lên. Bọn con nít nói tiếng Khmer lẫn tiếng Anh: “tiền.” Tôi vẫn lầm lì, nói “cảm ơn” người đàn ông rồi dắt xe ra ngoài. Chắc chắn bọn họ vẫn không biết tôi là người Khmer hay người nước ngoài. Tuy nhiên, tôi không có tâm trạng “tám” lúc ấy; vả lại đang mệt mà tiếng nói chuyện lao xao làm tôi mệt thêm nên chỉ còn cách im lặng thôi.

Tôi đạp xe dọc theo đường quốc lộ và khoảng 4h chiều thì đến một làng Hồi giáo. Tôi dừng lại ở một quán của một phụ nữ Hồi khá trẻ. Tôi ăn 3 quả trứng vịt luộc (600 riel/quả), 1 quả khóm (700 riel/quả), 1 dĩa mì xào trứng với rau (2 ngàn riel), 1 chai nước uống 500ml (500 riel). Ăn quá trời mà chỉ tốn 5 ngàn riel (chưa đến 30 ngàn đồng.) Tôi có cảm tình với người phụ nữ Hồi chủ quán ghê. Chị ta nấu và xào mì rất cẩn thận; dĩa mì thật ngon. Khi tôi trả tiền thì chị ta vỗ nhẹ vào cánh tay tôi và nói: “Thank you.” Thì ra chị ta đã biết tôi không phải người Khmer dù tôi toàn hỏi giá bằng tiếng Khmer. Tóm lại, tôi “yêu” người phụ nữ này.

Cuộc sống thật là lạ các bạn nhỉ? Nhiều người chúng ta mới gặp, không cần nói chuyện nhiều nhưng thái độ hành vi của họ lại làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và tin tưởng. Do đó tôi tin là mỗi người đều phát ra một trường năng lượng xung quanh mình. Người cùng tần số thì trường năng lượng cũng cùng tần số. Người xấu/ tốt đều có thể nhận biết qua trường năng lượng mà họ phát ra. Mà trường năng lượng này thì không thứ gì che dấu được bởi nó là vô hình, chỉ được nhận biết bằng trực giác mà thôi. Do đó, nếu bạn là người tốt thì không cần hô hào gì cả, mọi người đều có thể nhận ra, ngoại trừ những người bị “mù trực giác.”

Tôi cứ đạp xe mà đi. Đến một thị trấn lớn, trời đã chiều, ngán ngẩm việc phải đi tìm phòng trọ, tôi đạp xe đi thẳng. Trời tối dần. Tới lúc không thấy đường chạy thì tôi lấy đèn pin ra sử dụng. Tôi dừng lại một nơi trông giống nhà hàng để hỏi họ có phòng trọ không? (Tôi nói: anni, dei, ban ót? Nơi này, ngủ được không?) Họ bảo không có; họ bảo tôi phải quay về thị trấn kia hoặc chạy thẳng đến thành phố Kampong Thom cách đó khoảng 25 cây số luôn.

Một khi đã đi qua, tôi ghét phải quay lại lắm dù là chỉ 1 cây số nên tôi cứ phía trước mà chạy. Lại vào một làng. Lúc đầu tôi định chạy luôn về Kampong Thom nhưng đường quốc lộ ở đây nguy hiểm quá. Đường thì ổ gà ổ voi, nhỏ, xe tải chạy xen lẫn xe máy xe đạp và người đi bộ. Tôi bị xe ép phải chạy xuống lề mãi. Mà lề thì không tráng nhựa nên càng nguy hiểm cho vỏ ruột xe.

Vậy là tôi dừng lại trước một tòa nhà trông như đồn cảnh sát. Tôi đẩy xe vào. Bốn thanh niên trẻ, đẹp trai vô cùng đang ngồi ăn tối. Tôi hỏi họ đây là đồn công an phải không. Họ nói gì đó và chỉ đồn công an ở bên cạnh. Tôi kệ, cái gì cũng được, miễn sao hỏi thông tin thôi. Tôi nói nơi này có nhà trọ hay khách sạn không. Họ bảo không có. Tôi hỏi tôi ngủ lại đó được không. Họ nói được và hơi bất ngờ khi tôi đòi ngủ ở đó. Họ nói được một ít tiếng Anh và hỏi bộ tôi muốn ngủ ở đấy thật à. Tôi nói tôi muốn đi Kampong Thom nhưng trời tối, đường toàn xe lớn, nguy hiểm quá nên phải ngủ lại. Họ bảo không có phòng. Tôi nói tôi giăng lều lên mà ngủ.

Họ lăng xăng chỉ tôi chỗ nọ chỗ kia để giăng lều. Họ chỉ tôi nhà tắm, họ chỉ tôi chỗ lấy nước uống, họ hỏi tôi ăn cơm chưa. Họ tưởng tôi người Trung Quốc. Lăng xăng hỏi tôi cái này tiếng Hoa nói thế nào, cái kia tiếng Hoa gọi là gì. May là những cái họ hỏi tôi đều biết nói bằng tiếng Hoa nên họ càng tin tôi là người TQ. Tôi không có nói xạo với họ đâu nhé. Họ chưa bao giờ hỏi tôi là người nước nào và cũng không hỏi tôi có phải là người TQ hay không. Tôi nghe họ nói tiếng Khmer với nhau: Người Trung Quốc đó. Tôi không thèm đính chính làm gì. Nếu tôi đính chính thì họ sẽ………. chết vì bất ngờ mất!

Khác với bọn công an; không ai đòi xem hộ chiếu của tôi cả; chắc họ mặc nhiên tôi là người TQ rồi nên không cần xem. Họ chỉ tôi hình của họ mặc đồng phục chụp treo trên tường, trong giống như lính. Tôi hỏi họ là lính à. Họ không biết từ “lính” trong tiếng Anh. Họ bảo cứ mỗi hai tháng thì họ di chuyển sang tỉnh khác. Nghĩa là mỗi tỉnh chỉ ở hai tháng thôi. Và họ phải đi chuyển trong 10 tỉnh. Họ ngủ trên võng. Một người ngủ võng trong cái lều ngay cổng ra vào (chắc để gác cổng.) Những người còn lại ngủ võng trong nhà. Tôi hỏi họ đây là đâu thì họ bảo đó là làng Taing Krasang, thuộc quận Sontuk, tỉnh Kampong Thom.

Tôi đi tắm xong, khi ra thì nghe một anh lính nói chuyện điện thoại với ai đó. Đại ý là có một du khách TQ đi xe đạp đang ngủ ở đồn. Sau đó họ bảo tôi là họ nói chuyện với sếp và ông sếp muốn tôi……….. về nhà ông ta ngủ. Lúc ấy tôi đã giăng lều rồi nên lười dọn dẹp. Tôi nói tôi thích ở đấy thì họ bảo tôi là nữ mà họ là nam giới nên không tiện. Tôi bảo, sếp họ là nam hay nữ. Họ bảo là nam. Tôi nói vậy có gì khác đâu; ông ta cũng là nam mà. Họ bảo sếp họ không muốn tôi ngủ trên sàn dù là trong lều mà muốn tôi về nhà riêng của ông ta ngủ trên giường có nệm. Tôi hơi cảnh giác, không hiểu ông sếp này muốn gì.

Tuy nhiên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi biết mấy anh lính trẻ đẹp này thích tôi ngủ ở đó hơn để họ “tám.” Tôi cũng thích “tám” với họ lắm. Tưởng tượng mà xem, xung quanh bạn là 4 anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai như tài tử xi nê thì còn gì bằng (không hiểu sao lính tráng Khmer đẹp trai đến thế!!! hehehe) Lúc ấy tôi phát hiện ra bánh xe trước bị xì lốp nên chỉ vào anh lính hỏi có phải anh ta làm hay không. Tôi đùa thôi mà anh ta tưởng tôi hỏi thiệt nên nét mặt rất nghiêm trọng xua tay lia lịa bảo không phải anh ta. Tôi buồn cười trước sự thật thà của anh ta. Họ bảo tôi viết địa chỉ email vào một quyển sổ để có gì họ liên lạc.

Hai anh lính tháp tùng tôi đến nhà sếp họ. Chúng tôi băng qua một cái cầu và đi vào một…….cây xăng. Tôi ngạc nhiên. Họ dẫn tôi đến chỗ ông sếp (khoảng 45-50 tuổi) đang ngồi trên ghế xích đu. Ông ta hỏi tôi có nói tiếng Khmer với ông ta được không. Tôi nói tôi chỉ biết một ít thôi. Vậy là anh lính trẻ làm phiên dịch. Tóm lại ông ta hỏi gì tôi cũng không nhớ nhưng ông ta không hỏi tôi người nước ngoài và cũng không đòi xem hộ chiếu. Ông ta gọi một cô gái đến dẫn tôi vào căn nhà nằm phía sau và dọn giường cho tôi ngủ.

Wow, nhà ông ta thật đẹp. Đó là nhà có sàn gỗ nằm trên sông. Thật là lý tưởng! Cô gái dẫn tôi vào một căn phòng rộng vô cùng nhưng tất cả mọi cửa đều khóa. Có một cái giường hồng và mọi thứ trên giường đều màu hồng. Trong lúc cô ta dọn giường thì anh lính dẫn tôi đi giới thiệu nhà. Nào là toilet, nào là nơi ngắm cảnh. Vậy là tôi “địa” ra một nơi lý tưởng để ngủ.

Phòng thì lớn nhưng cửa sổ đóng kín cả nên bí hơi trong khi lan can sau thì nhìn ra con sông và cây cầu, thoáng gió hơn nhiều. Tôi bảo anh lính rằng tôi muốn giăng lều ngủ ở đây được không. Anh ta bảo được và dịch lại cho cô gái. Tôi lấy một tấm chiếu trải dưới, mở lều, lấy một cái gối và 1 cái mền hồng ra. Cô gái còn đưa tôi thêm cái gối ôm hồng nữa. Quá lý tưởng!!!

Tôi cảm ơn mọi người; anh lính trở về đồn, cô gái ra ngoài cây xăng. Tôi chui vào lều ngắm cảnh sông nước. Tôi thích mê tơi nơi này. Thêm một lý do mà tôi muốn ngủ lều là tôi có thể khóa cửa lều lại; nếu ngủ trong căn phòng rộng ấy thì tôi không làm được; nghĩa là tôi không được chủ động bởi vì làm sao biết có ai ra vào phòng trong lúc mình ngủ đâu nên tôi chắc chắn sẽ không dám ngủ.

Đang lim dim thì tôi nghe tiếng ông sếp mở cửa hành lang bước ra và trả lời điện thoại cho ai đó. Ồn ào dễ sợ nhưng tôi vẫn nằm im ra vẻ ngủ; tôi mệt quá nên chỉ muốn được một mình ngắm cảnh và thư giãn thôi.

Ông ta trả lời điện thoại rất lâu; sau đó hình như ông ta điện thoại cho ai đó, nói có du khách đi xe đạp đang ngủ trong nhà ông ta, chỉ nói tiếng Anh, không biết tiếng Khmer. Người bên đầu dây kia hỏi tôi bán gì. Ông ta lặp lại câu hỏi, rồi cười và trả lời gì đó mà tôi không hiểu.

Một thanh niên cầm máy tính bảng trong tay đến; anh ta còn trẻ mà bụng phệ rồi. Anh ta nói tiếng Anh bảo rằng họ là người tốt, tôi không nên sợ. Họ bảo tôi là khách mà ngủ như thế thì mất mặt họ. Anh ta bảo gia đình họ có đến 4 căn nhà; trong đó có một căn chuyên dành đón tiếp ông chú từ Mỹ về nghỉ ngơi. Anh ta bảo tôi dọn đến đó ngủ. Trời, lúc ấy mà bảo tôi lên thiên đàng tôi cũng không đi nữa. Tôi bảo tôi thích ngủ ở ngoài cho thoáng và ngắm cảnh. Anh ta bảo anh ta tôn trọng ý muốn của tôi bởi biết người nước ngoài chỉ thích làm cái họ muốn mà thôi và hỏi tôi có muốn ăn bánh mì bơ không. Tôi nói không; tôi không đói mà chỉ mệt do đạp xe cả ngày. Anh ta bảo họ có máy mát xa. Tôi nói tôi ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Anh ta nói đừng ngại; họ là người Cambuchia nên thấy người nước ngoài đến thăm đất nước họ thì họ đón tiếp thôi và hỏi tôi là người TQ à? Tôi nói hộ chiếu của tôi là người Việt Nam nhưng tôi không ở Việt Nam để đề phòng anh ta hỏi tôi về Việt Nam, tôi không biết trả lời lại bảo tôi nói xạo (có người đã bảo thế rồi, do tôi không có thông tin cập nhật về VN mà.) Anh ta bảo không sao anh ta có nhiều đối tác người Việt lắm.

Cuối cùng họ đi vào nhà để tôi ngủ. Ông sếp lấy một cái gối mát xa và dầu thoa ra đưa tôi; ông ta chỉ tôi cách sử dụng. Tôi có thể để cái gối mát xa dưới lưng hay dưới chân. Tóm lại phải có cái gì nặng đè lên thì gối mới hoạt động.

Buổi tối gió thổi mạnh vô cùng. Một chú mèo cào cào vào lều của tôi và chui luôn vào nằm bên dưới lều tránh gió lớn. Tội nghiệp chưa!!! Chú ta lúc đầu chui vào dưới lều nằm cạnh tôi. Tôi mê mèo mà nên vuốt ve chú. Chắc chú ta không thích nên chui ra và lại chui vào nằm dưới chân ấy.

Tôi ngủ thật ngon và sáng thì chụp cảnh mặt trời mọc. Nưới sông dâng lên ngập vài bậc thang của cầu thang dẫn xuống sông. Phong cảnh nơi này thật tuyệt!!! Tôi thích vô cùng!




Bên kia sông, ngay đầu cầu là chợ sáng

Sáng, ông sếp dẫn tôi vào phòng……..ngủ của ông ta và bảo tôi sử dụng nhà tắm trong đó. Tôi từ chối, ra sử dụng phòng tắm của nhà bếp. Ông ta có đứa con gái khoảng 10 tuổi nói líu lo; con bé biết một ít tiếng Anh nên nói chuyện với tôi được vài câu.Tắm rửa gội đầu xong, tôi dẫn xe ra cây xăng để vá. Tôi lôi đồ nghề ra. Một anh chàng ở cây xăng phụ tôi làm. Khi làm gần xong thì người thanh niên lúc tối nói tiếng Anh với tôi tên là Samnant Srey bảo tôi để thợ của anh ta làm còn tôi vào nhà ăn sáng. Đó là món cháo trắng ăn cùng cá nướng. Tráng miệng là giò quẩy chấm sữa đặc. Tôi ngồi ăn cùng ông sếp.

Khi ăn xong tôi đi ra thì thấy bánh xe trước bị tháo ra. Thì ra là Samnant bảo anh thợ lấy đem ra tiệm thay ruột xe luôn. Khi anh ta về tôi hỏi bao nhiêu tiền, anh ta bảo 1 đô rưỡi; tôi trả tiền cho anh ta luôn. Đến lúc đó thì tôi nghĩ lý do xe tôi hay bị xì lốp là do vỏ xe đã quá cũ; tôi đã đạp gần 4 ngàn cây số rồi còn gì. Nếu cần thay thì thay vỏ chứ không phải ruột.

Tôi vào trong nhà nói chuyện với Samnant. Anh ta có vẻ bận rộn. Anh ta bảo anh ta biết tâm lý của du khách ngại nói ra quốc tịch của mình bởi nếu đến từ nước giàu thì sẽ bị làm tiền nên thường khai mình từ nước nghèo. Vậy anh ta nghĩ tôi khai man quốc tịch à????

Anh ta bảo lý do anh ta đối xử tốt với tôi là vì du khách hay bảo người Khmer chỉ biết moi tiền khách du lịch mà thôi. Anh ta muốn thay đổi quan niệm này. Anh ta bảo từng ở Siem Rep làm 5 việc cùng lúc. Hiện tại đang quản lý cây xăng này của gia đình. Mới 23 tuổi thôi. Tham vọng là muốn biến căn nhà của họ thành nơi thu hút du khách. Muốn mở bảo tàng về cách bắt cá và các loại cá trên con sông này. Ngoài ra mở tour “một ngày thành ngư phủ.” Anh ta bảo lý do đối xử tốt với tôi là biết sẽ có lợi từ tôi(!!!); nếu tôi giới thiệu khách đến thì sẽ được tiền hoa hồng. Vậy là anh ta muốn tôi làm cò cho anh ta.

Đây là liên lạc của anh ta; nếu bạn nào muốn cộng tác thì liên hệ nhé!

Email: samnantskm21@gmail.com
Điện thoại: 85512731166 / 855974595000
Họ Tên: Srey Samnant
Nơi ở: Làng Taing Krasang, Quận Son Tuk, tỉnh Kampong Thom, Cambuchia (làng này cách thủ phủ Champong Thom khoảng 20 cây số, có con sông Taing Krasang chảy ngang qua, nghe nói sông này có quan hệ với hồ Tonle Sap ở Siem Rep)

Chia tay mọi người, tôi đạp xe dọc theo quốc lộ 6.

Chú chó này cứ chạy dưới gầm xe như thế rất lâu



Điểm tham quan này cách đường cái 2 cây và giá vé là 2 đô.

Cổng chùa

Đang ngon trớn, xe lại phặc phặc và xì lốp sau. Tôi ghé vào tiệm gần đó và thay luôn cả vỏ của bánh trước lẫn vỏ bánh sau, 14 ngàn kíp/vỏ (3 đô rưỡi), vỏ Thái, khá tốt. Anh chàng chủ tiệm vừa thay vỏ vừa liếc mắt đưa tình với tôi mãi. Anh ta tưởng tôi là người Nhật, thay vỏ xong còn xin số điện thoại nữa chứ. Tôi bảo không có điện thoại.

Có vỏ mới, tôi hết lo xe bị xì lốp nên cứ phăng phăng đạp xe đến thủ phủ Kampong Thom.

Kỳ sau: Cambuchia (7): Kampong Thom

1 comment:

  1. Anh chàng Srey Samnant này tốt tính chứ bác Dunh?????

    ReplyDelete