Thứ nhất là Mandy.
Mandy là người Trung Quốc đang sống tại Singapore cùng chồng là người Đức. Cô nàng cứ luôn miệng xuýt xo là tôi thông minh quá và "xúi" tôi lấy chồng Châu Âu (giống cô nàng) Cô nàng bảo tôi có thể kiếm được một ông chồng Châu Âu trẻ đẹp hơn một cách ngon lành (chả hiểu chồng thì làm sao ăn được mà bảo là ngon??)
Hiện tại cô nàng đi bụi một mình bởi vì chồng đang ở nhà làm việc quần quật cho nàng đi. Không hiểu chồng nào mà tốt thế??? Nàng luôn miệng bảo là rất chung thủy với chồng nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội làm quen với trai đẹp ở địa phương mà mình đến.
Hôm giao thừa tết dương lịch 2012, nàng bị một chàng trai trẻ Khmer cho "leo cây" làm chúng tôi (tôi và những người bạn sẽ kể ở lúc sau) cứ tủm tỉm cười miết.
Nàng này là người gốc ở Hàng Châu nhưng lại cực ghét Trung Quốc và dân Trung Quốc. Lý do: theo tôi đoán là ở Singapore lâu quá nên lây cái thói trưởng giả (kiểu gọi của người Trung Hoa ở Đại Lục đối với người Singapore) nên nói xấu Trung quốc quá trời. Nào là dân gì mà mặt đẹp lại khạc nhổ tùm lum; nào là gái quê lại đua đòi ăn mặc diêm dúa ra dáng tiểu thơ......nhưng lại nửa mùa. Tuy nhiên, nàng lại khen bọn gái Trung Quốc là khôn ngoan vì biết cách gài bẫy đàn ông để quản lý tiền.
Nàng bảo ở Singapore nàng là quản lý và ông chồng Đức hiện tại trước kia là thực tập sinh ở công ty nàng (nghĩa là nàng là sếp của hắn). Sau một lần hai người đi chơi xa, cách giải quyết tình huống và vấn đề của nàng làm hắn khâm phục nên sau chuyến đi thì quyết định cầu hôn.
Mandy thuộc dạng phụ nữ khôn ngoan bởi vì nàng luôn ngọt ngào và dịu dàng theo kiểu lạt mềm buộc chặt. Nàng kể khi chồng nổi giận thì nàng không cãi lời chi cho phiền phức. Nàng lấy máy ra quay phim lại và sau khi "sóng yên biển lặng" thì chiếu cho ông chồng xem, rồi hỏi: người trong video là ai?? Xem video, ông chồng thấy mình vừa xấu vừa vô lý nên càng phục vợ hơn nữa. Chiêu này quả là hay!!! Hèn chi nàng luôn miệng bảo rằng phụ nữ Trung Quốc rất biết cách "trói" đàn ông để giữ tiền của họ.
Người thứ hai là Andy, người Malaysia gốc Hoa. Hắn ta đã 50 tuổi nhưng chưa có vợ. Mục đích hắn sang Campuchia chuyến này là tìm vợ địa phương và tìm cơ hội làm ăn. Hắn từng sang Việt Nam nhưng không có cơ hội nên "phiêu dạt" sang Campuchia.
Andy |
Khác với Mandy, cực kỳ "mê" đất nước mình đang sống, Andy lại muốn xa rời Malaysia; hắn tìm một nước khác để lấy vợ định cư. Lý do: chính phủ Hồi giáo Malaysia ngày càng thể hiện thái độ "không ưa" người Hoa tại đất nước này. Họ nói thẳng: người Hoa thì về Trung Quốc ở đi; ở đây làm cái quái gì? Đây là xứ của đạo Hồi; nếu muốn ở đây thì theo đạo Hồi.
Nghĩ ra cũng tội cho bọn người Hoa tại Malaysia. Họ có quốc tịch Trung Quốc đâu mà về; còn ở lại Malaysia thì không được xem như người bản xứ nữa.
"Mưu đồ" của Andy là tìm một nơi ở Siêm Rep để thuê mở nhà trọ bởi vì theo ông ta rất nhiều người Hoa sang thăm Angkor Wat và nhiều người không nói được tiếng Anh nên nhu cầu ở nhà trọ của người Hoa mở là rất lớn.
(Mở ngoặc nói nhỏ: theo thông tin từ Mandy thì số lượng người Hoa sang thăm Angkor Wat là rất nhiều. Lý do: ngay từ nhỏ, trong giáo trình, họ đã học về Angkor Wat nên cái di tích này đã "ngấm" vào đầu họ; ngoài ra, Trung Quốc có một bộ phim nổi tiếng liên quan đến di tích này. Đó là lý do mà rất nhiều người Hoa khi nghĩ đến đi du lịch nước ngoài thì điểm đầu tiên mà họ nghĩ đến là Campuchia với Angkor Wat.)
Andy hay đến uống cà phê ở một quán cà phê Việt Nam do các cô gái đến từ Châu đốc sang mở. Tuy nhiên các cô gái ở đây lại không biết nói tiếng Anh. Cô chị cả, 26 tuổi, lấy chồng Khmer, bảo với tôi rằng hình như Andy đang có ý dòm ngó cô em út chưa chồng của họ. Andy cũng bảo cô gái ấy là đẹp nhất nhà. Tuy nhiên cô bé này mới 19 tuổi thôi mà lại có người yêu là người Thái đang làm việc ở công trường gần đấy rồi.
Quán cà phê Việt Nam |
Tôi đùa hỏi Andy tiêu chuẩn tìm vợ của ông ta là gì? Ông ta bảo phải là người không đi quán bar, không có nhiều bạn trai, phải chung thủy và đẹp một tí. Ông ta bảo lúc mới sang, có người giới thiệu cho mấy cô gái đẹp, hiện đại, thường đi quán bar; mấy cô này cứ vắng mặt ông ta là hẹn hò đi với trai khác nên bây giờ Andy sợ rồi.
Tôi bảo phụ nữ vừa đẹp vừa chung thủy thì tìm ở đâu ra? Muốn vợ chung thủy thì tìm vợ xấu mà cưới. Ông ta bảo có mấy người giới thiệu về các vùng quê cưới vợ vừa đẹp vừa hiền (hiền là do không biết gì nên hiền.)
Người bạn thứ ba là Jaew, 26 tuổi. Tôi quen cô này cũng thật là hy hữu. Lúc ấy tôi đang ngồi đung đưa (một chân gác trên, một chân thõng xuống) trước giường của dorm ở Garden Village nói chuyện với một cô gái Pháp (cô gái này đi bụi một mình, ở phòng 1 mình, buồn, nên ra "tám" với tôi, còn muốn đi bụi sang Thái chung với tôi nữa đấy!) thì Jaew đi ngang qua, dáng mệt mỏi, mặt thê thảm, hỏi chúng tôi nhà tắm ở đâu?
Chỉ đường cho Jaew xong thì cô gái Pháp bảo muốn về phòng mang mấy cái áo sơ mi giá 2 đô Mỹ mới mua cho tôi xem. Phòng của nàng cũng gần toilet nên tôi bảo tôi sẽ đến đó xem luôn. Vậy là chúng tôi gặp lại Jaew ở trước toilet. Cô nàng nói tiếng Anh giọng Mỹ nên tôi đoán chắc cô ta người Mỹ đây.
Jaew giải thích lý do vì sao mình trông thê thảm thế này? Cô nàng qua biên giới Campuchia, do da ngăm ngăm như người Khmer nên người ta cứ tưởng cô nàng là "gái sòng bạc", không ai chặn lại để kiểm tra hộ chiếu visa hay đóng mộc cả. Cô nàng tỉnh bơ lên xe đi thẳng một hơi về đến Siem Rep mới nhớ ra mình chưa đóng mộc. Vậy là đành thuê taxi quay lại cửa khẩu (tốn mất 70 đô Mỹ cho khứ hồi). Đúng là chuyện này lần đầu tiên tôi nghe ấy! Buồn cười thật!!!
Cô Jaew là người Thái nhưng lại nói tiếng Anh quá chuẩn. Lý do: trước đây nàng học trường quốc tế ở Thái Lan, nàng là giáo viên dạy tiếng Anh, nàng có người yêu là người Mỹ, nàng từng đi sang Mỹ 6 tháng làm việc mùa hè.
Mandy (Singapore) cứ theo hỏi mãi là Jaew chắc chắn phải lấy chồng rồi bởi vì không chỉ ngữ điệu mà cả phong cách của Jaew cũng Mỹ vô cùng. Tôi cũng nghĩ thế bởi khi mới gặp Jaew, tôi đinh ninh cô ta là người Mỹ hay Úc.
Qua Jaew, tôi biết một thông tin thú vị là tính cách của con người sẽ giống như tính cách của con vật mà họ thích. Ví dụ người thích chó thì có tính chó. Không phải là tôi muốn chửi đâu nghen! Tính chó nghĩa là trung thành ấy. Người thích mèo thì có tính mèo. Đó là dễ vui dễ chán, tâm trạng thay đổi khá nhanh. Giống như con mèo vậy đó. Nó có thể đến chỗ bạn nũng nịu đòi bạn ve vuốt; sau đó thì có thể ngoe nguẩy bỏ đi, không một tín hiệu báo trước. Jaew là người thích mèo và tôi cũng thế!
Người thứ tư là Orhan, 30 tuổi, đến từ Thổ Nhỹ Kỳ. Anh chàng này ngủ ở góc dorm đối diện. Sáng, anh ta tự sang nói chuyện với tôi vừa thân mật vừa gần gũi, y như tôi là bạn lâu ngày gặp lại vậy đó.
Orhan |
Tôi và Orhan đang nói chuyện thì Jaew đi ngang qua và khi biết anh chàng đến từ Thổ Nhỹ Kỳ, cô nàng vui quá! Bởi vì sao? Cô nàng vừa nộp đơn xin việc ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tự nhiên ba chúng tôi lại trở thành bộ ba, hợp nhau vô cùng. Đi đâu họ cũng rủ tôi đi theo cho vui. Tôi từ chối miết vì mải gõ gõ trên máy tính.
Vậy là họ cùng nhau ra ngoại thành chơi và đến nhà mẹ nuôi của Orhan ở gần Pub Street. Orhan vui vẻ dễ thương nên đi đâu cũng có người yêu quý. Người phụ nữ chủ một tiệm mat xa nhận cậu ta là con nuôi và hôm nào cậu ta cũng tạt qua đó thăm bà cũng như phụ việc lặt vặt. Ở đấy có một cô bé con thấy Jaew đi cùng Orhan thì hỏi tiếng Anh như thế này mới ghê chứ: "What are you doing with my boy?" Bó tay bé con!!!!
Jaew và Orhan bắt tôi giao thừa tết dương lịch 2012, không được gõ gõ nữa mà phải vui chơi cùng họ. Thực ra lúc ấy tôi đang "hăng máu" viết bài (viết bài rất cần cảm hứng các bạn ạ! Khi cụt hứng rồi thì không nặn đâu ra ý để viết!) nhưng trước đó từ chối họ mãi rồi, bây giờ không đành từ chối thêm. Vậy mà họ cũng đợi tôi đến hơn 7h tối, tôi mới tắt máy tính được đấy.
Chúng tôi gồm 4 người (có thêm anh chàng người Bỉ, người đã chỉ cho Jaew một chiêu trị đau đầu là uống một lon bia; cô nàng làm thiệt và "thuốc" quả là hiệu nghiệm!) Chúng tôi ra ngoài ăn tối ở nhà hàng yêu thích của Orhan. Orhan là người Đạo Hồi nên ăn uống hơi cầu kỳ - nghĩa là không ăn bất cứ thứ gì liên quan đến thịt heo, kể cả nước súp (có khi nhà hàng dùng một loại nước súp chung cho nhiều món) nên lần nào đi ăn Orhan cũng dặn dò và hỏi rất kỹ rồi mới ăn.
Ăn xong chúng tôi quay về Garden Village, leo lên sân thượng chờ đón giao thừa. Orhan và Jaew trước đó ghé siêu thị và chung tiền mua một chai vang đỏ (cả hai người bọn họ đều mê món này). Anh chàng người Bỉ thì uống bia. Tôi có một lon bia miễn phí của một anh chàng người Úc (sau này tôi mới biết là do anh ta hút thuốc phiện nhiều quá nên ........... bị "khùng" hay có thể gọi là bị hoang tưởng. Anh ta luôn nghĩ mình là thiên thần và kêu gọi mọi người theo giáo phái mặt trời do anh ta sáng lập. Hôm nào anh ta cũng mua nước suối và bia để tặng miễn phí cho khách ở quán bar. Lúc ấy tôi không biết, thấy anh ta tặng tưởng anh ta muốn chúc mừng năm mới. Mãi sau này không thấy anh ta đâu nữa hỏi ra mới biết quản lý của Garden Village đã "tống" anh ta vào viện tâm thần của Siem Rep rồi.)
Vậy là tôi có một lon bia. Mọi người bắt đầu uống và chơi một trò chơi do tôi gợi ý là kể lại những cuộc tình đã qua của mình bằng trò chơi 20 câu hỏi (người hỏi đặt câu hỏi có/không?) nhưng bọn họ bảo sau câu trả lời phải kèm giải thích chứ nếu chỉ là yes/no thì chán lắm.
Qua trò chơi này, tôi mới biết cả ba người bọn họ đều có một điểm chung trong mối tình gần nhất - đó là đều "bị đá." Hehehehe. Tội nghiệp nhất là Jaew! Cô nàng khóc khi kể cho mọi người nghe về chuyện tình ấy (cô nàng ắt hẳn đã yêu chàng ta lắm.) Mọi người ôm lấy nàng an ủi. Orhan bảo: Jaew, you didn't lose.
Tôi đồng ý với Orhan. Một khi người ta đã dám sống hết mình trong tình yêu thì không mất gì cả bởi vì họ đã cháy đến tận cùng nên không có gì phải hối tiếc; có hay không là người kia nếu đó là kẻ lợi dụng tình yêu của một người yêu mình hết lòng - lợi dụng hay phũ phàng tình cảm của một người yêu mình hết lòng là tội lỗi vô cùng, theo quan điểm của tôi. Vì thế có khi người bị yêu còn khổ hơn cả kẻ đi yêu nữa đó các bạn!
Orhan rất quý tôi. Orhan cứ luôn miệng bảo là mỗi khi nói chuyện với tôi thì thấy "rất mệt" bởi vì nhiệt tình trong mỗi lời nói của tôi truyền sang anh ta nên anh ta đáp ứng lại với sự nhiệt tình tương tự thành ra rất mệt nhưng lại vui vô cùng mỗi khi nói chuyện với tôi. Khi tôi nói, bọn họ ngồi nghe và sau đó hỏi: làm sau tôi có thể nói một cách vô cùng hào hứng trong tất cả mọi vấn đề mà tôi kể cho họ thế. Orhan đặc biệt "mê" kiểu tôi dùng tay chân diễn đạt theo từng lời nói. Anh ta bảo sau này sẽ nhớ tiếng nói của tôi lắm lắm!!!
Đặc biệt là Orhan, tôi thích ghẹo anh chàng vui tính đáng yêu này vô cùng. Buổi tối trước khi đi ăn. Chúng tôi gặp Andy ngồi dưới phòng tiếp tân. Tôi rủ ông ta đi theo ăn tối chung chúng tôi cho vui. Ông ta từ chối bằng cách nói: I am waititng for my dinner to come. Thì ra ông ta đang đợi một cô gái người Hoa ở chung dorm với tôi và Mandy. Họ có hẹn với nhau rồi. Vậy mà lại bảo: I am waititng for my dinner to come. Tôi thấy buồn cười quá nên lấy ra ghẹo Orhan. Cứ đi ngang qua bất cứ nhà hàng nào có người ra chào mời, tôi lại chỉ vào Orhan và nói: He's looking for his dinner.
Dĩ nhiên tôi thích mèo nên có tính mèo. Tôi đùa một hồi, không muốn đùa nữa nên ngoe nguẩy im lặng, ai làm gì thì làm, chỉ ngồi nghe, làm Orhan phải hích tôi mãi bảo là nhớ giọng nói và cách diễn đạt của tôi lắm. Khi tôi nói hơi nhiều thì anh ta bảo tôi nói ít lại để không bị mệt rồi ngồi im luôn làm cho anh ta nhớ tiếng nói của tôi. Quả là một anh chàng vui tính và thích đùa!!!
Tôi thấy nhóm chúng tôi quả là hợp nhau vô cùng đấy chứ, cứ kẻ tung người hứng để mà cười suốt.
Từ trái sang: Tôi, Orhan, Jaew, và Robert (người Bỉ) |
Thấy Robert cười kinh chưa nào??? |
Sau màn bắn pháo hoa, giao thừa thì mọi người rủ nhau ra đường Pub Street để nhảy nhót.
Xỉn rồi nên không biết đây có phải là pháo hoa không nữa???? |
Tôi buồn ngủ quá (sau hai lon bia bởi anh chàng người Bỉ lăng xăng chạy xuống Sunset Bar rinh cho tôi một lon nữa để tôi tiếp tục kể chuyện cho họ nghe - họ bảo phải xỉn thì người ta mới kể chuyện được.)
Tuy nhiên Jaew mê nhảy nhót vô cùng nên "ép" mọi người theo mình đi nhảy. Không nỡ phụ lòng cô nàng nên mọi người đi theo; thực ra mọi người vẫn thấy vui vẻ khi ở cùng nhau nên chưa muốn chia tay đi ngủ vội.
Jaew quả là một chuyên gia trong việc nhảy nhót; cô nàng uốn éo như một vũ công thực thụ. Jaew bảo trước đây không biết gì cả còn bây giờ thì thành chuyên gia luôn rồi. Orhan thì cứ nhảy lên như một đứa trẻ (không hiểu ở đâu hắn có được sức khỏe mà nhảy như trẻ con thế?) Còn anh chàng Bỉ thì hơi "đầm. " Anh ta cũng như tôi không muốn đi nhưng bị Jaew lôi quá nên đi theo (lúc đầu, tôi có rủ thêm cả Mandy nhưng lạc mất cô nàng khi vào đám đông; có lẽ cô ta hơi buồn vì bị "leo cây" nên cũng không hào hứng lắm!)
Khi chúng tôi cùng nhau đi về Garden Village thì Orhan bảo đây là lần đầu anh ta đón giao thừa dương lịch như thế. Lúc ấy là khoảng 2h sáng, tôi đùa với anh chàng tiếp tân là bây giờ tôi muốn gọi món ăn sáng được không? Anh ta xin lỗi và bảo đến 7h mới có. Tự nhiên tôi đòi ăn sáng nên mọi người nghĩ chắc tôi xỉn rồi.
Tôi cũng công nhận đây là lần đầu tiên tôi đón một cái tết dương lịch đầy ắp sự kiện và niềm vui với những con người xa lạ nhưng vô cùng đáng yêu này!!! Quả là một kỷ niệm đáng nhớ!
Đó là lý do mà lúc đầu tôi không dự định viết bài này bởi vì đã viết 26 bài trong tháng giêng 2012 rồi nhưng không hiểu sao tôi lại mở máy và viết nốt bài cuối cùng vào ngày cuối tháng giêng. Tôi viết một mạch, vì sợ nếu dừng lại thì sẽ mất hứng. Có lẽ do tôi không muốn quên đi những kỷ niệm với những con người mà tôi đã gặp mặt vào những ngày đầu tiên ở tại Garden Village trong chuyến quay lại Siem Rep lần này. Đây là một bài viết ngoài dự định. Đó là lý do vì sao dù gặp họ trước nhất nhưng lại viết về họ sau cùng nhất.
Mấy đứa người Anh ở chung dorm suốt ngày thấy tôi ôm máy tính gõ gõ, tụi nó ngạc nhiên lắm, hỏi tôi viết gì mà nhiều thế. Giải thích kiểu gì tụi nó cũng không hiểu.
Rất nhiều người đi bụi viết blog lắm nghen các bạn nhưng chưa có người nào viết nhiều và viết kỹ như tôi cả. Tôi kể lại hầu như không sót một chi tiết nào. Bọn họ thấy tôi viết nghiêm túc như thế tưởng tôi viết là để bán kiếm tiền nhưng khi biết tôi đang viết miễn phí như họ thì ngạc nhiên vô cùng.
Họ chỉ nhắc sơ qua các sự kiện mà thôi. Ví dụ, cô gái Pháp Emilie cũng đi cùng một chuyến như tôi đến đền Preah Vihear; khi về, tôi viết gần một chục bài cho chuyến đi này, cô nàng chỉ viết đúng một bài với tựa "Một tuần phiêu lưu" và mọi thứ chỉ nhắc sơ qua mà thôi. Khi nhìn thấy blog của tôi đầy ắp chữ, cô nàng nhìn tôi kinh ngạc và hỏi: Sao lại viết nhiều đến thế? Tôi bảo tôi là story-teller nên phải kể có đầu có đuôi và chi tiết chứ. Ngoài ra, viết là một hành động "vắt óc" mà không phải ai cũng làm được nên nếu tôi có khả năng thì cứ làm thôi.
Sống hết mình thì không hối tiếc các bạn nhé!!! Do đó hãy làm những gì mà bạn có khả năng; làm nghiêm túc và hết mình, dù ai khen chê gì cũng mặc.
Campuchia (24): Đạp xe từ Siem Rep đến cửa khẩu Poipet và qua biên giới