Once upon a time there was a
fish. And just because it was a fish, it had lived all its life in the water
and knew nothing whatever about anything else but water. And one day as it swam
about in the pond where all its days had been spent, it happened to meet a
turle of its acquaintance who had just come back from a little excursion on the
land.
“Good day, Mr. Turtle!” said the
fish. “I have not seen you for a long time. Where have you been?”
“Oh,” said the turtle, “I have
just been for a trip on dry land.”
“On dry land!” exclaimed the
fish. “What do you mean by on dry land? There is no dry land. I had never seen
such a thing. Dry land is nothing.”
“Well,” said the turtle
good-naturedly. “If you want to think so, of course you may; there is no one
who can hinder you. But that’s where I’ve been, all the same.”
“Oh, come,” said the fish. “Try
to talk sense. Just tell me now what this land of yours is like? Is it all
wet?”
“No, it is not wet,” said the
turtle.
“Is it nice and fresh and cool?”
asked the fish.
“No, it is not nice and fresh and
cool,” the turtle replied.
“Is it clear so that light can
come through it?”
“It is not clear. Light cannot
come through it.”
“Is it soft and yielding, so that
I could move my fins about in it and push my nose through it?”
“No, it is not soft and yielding.
You could not swim in it.”
“Does it move or flow in
streams?”
“No, it neither moves nor flows
in streams?”
“Does it ever rise up into waves
then, with white foams in them?” asked the fish, impatient at this string of
Noes.
“No!” replied the turtle,
truthfully. “It never rises up into water that I have seen.”
“There now,” exclaimed the fish
triumphantly. “Didn’t I tell you that this land of yours was just nothing? I
have just asked, and you have answered me that it is neither wet nor cool, not
clean nor soft and that it doesn not flow in streams nor rise up into waves,
and if it isn’t a single one of these things, what else is it but nothing?
Don’t tell me.”
“Well, well,” said the turtle, “If
you are determined to think that dry land is nothing, I suppose you must just
go on thinking so. But any one who knows what is water and what is land would
say you were just a silly fish, for you think that anything you have never
known is nothing just because you have never known it.”
And with that, the turtle turned
away and leaving the fish behind in its little pond of water, set out on
another excursion over the dry land that was nothing.”
(Quoted from Bhikkhu Silacara’s
booklet, The Four Noble Truths)
Cái này giống câu thành ngữ: Ếch ngồi đáy giếng quá!!!!
Trả lờiXóaChị ơi chị nên thêm phản ứng "ý nghĩa" vào nữa!
Trả lờiXóaNếu tôi nhớ không lầm thì câu chuyện này được lồng vào phần nói về Niết Bàn. Có một người "ngoại đạo" (!!!!!!!!!hí hí hí hí) hỏi một vị Thánh tăng: Niết Bàn là gì???? Và sau khi đặt một loạt câu hỏi y như chú rùa ở trong câu chuyện thì rút ra kết luận như sau: Làm quái gì có Niết Bàn bởi vì mọi câu trả lời đều là "No" cơ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaÝ nghĩa (theo tôi) là để hiểu được lời ông Phật thì chỉ có bằng trải nghiệm của bản thân chứ chả ai trả lời được cho mình cả. Đó là lý do mà việc thực hành hay còn gọi là hành pháp là vô cùng quan trọng. Một người có thể nói thao thao bất tuyệt (đố ai mà cắt ngang được) về mọi thứ nhưng bản thân thì chưa có được sự trải nghiệm. Những gì anh ta nói là từ sách vở, từ kiến thức và sự trải nghiệm của...................người khác, chứ không phải của mình. Cái này y hệt như một người chăn bò có thể phân loại được các loại sữa bò một cách rõ ràng, biết chính xác con bò nào cho loại sữa nào và mỗi con cho mấy lít sữa, sữa nào là tươi hay không tươ..............i nhưng chưa bao giờ thưởng thức sữa bò nên chả bao giờ biết được hương vị thực sự của sữa cả.
(Người nhiều lời như tôi, nói bá láp nãy giờ, hóa ra cũng giống anh chàng chăn bò kia à!!!!!!!!!!!!!!!!!)