Thường, khi chuẩn bị cho một chuyến đi, chúng ta nghĩ đến đủ
thứ món cần mang theo như quần áo, giày dép, thuốc men, thức ăn, thức uống,
giấy tờ, tiền bạc……………. Tùy theo thời tiết, địa hình, khí hậu, phong tục tập
quán của nơi đến mà có sự thay đổi cho thích hợp.
Những thứ này đều cần thiết nhưng vẫn chưa phải là thiết yếu
nhất. Hành trang thiết yếu nhất cho mọi chuyến đi bụi, dù là đi đâu, đi với ai,
làm gì, khí hậu, phong tục,….của nơi đến có như thế nào đi chăng nữa thì bạn
vẫn cần đến hành trang này. Tất cả những thứ được liệt kê ở trên đều có thể vứt
đi nhưng hành trang này thì không thể. Loại hành trang thiết yếu ấy là gì?
Đó là MỘT CÁI ĐẦU LẠNH
và MỘT TRÁI TIM ẤM.
Chỉ cần có hai thứ này thôi thì bạn có thể đi khắp nơi mà
chẳng sợ gì cả. Nơi nào cũng là nhà, người nào cũng là người thân.
Thế nào là một cái đầu lạnh? Đó là thái độ điềm tĩnh trong
mọi tình huống, dù tình huống ấy có nguy hiểm đến tính mạng.
Thế nào là một trái tim ấm? Đó là thái độ cảm thông đối với
mọi sự khác biệt của người khác.
Thường chúng ta hay bắt đầu cuộc hành trình của mình với một
cái đầu nóng và một trái tim lạnh. Đó là sự thiếu kiên nhẫn, chỉ xem cái gì mà
mình từng nghe, từng thấy, từng biết là hay nhất, là tốt nhất, là vĩ đại nhất
và luôn lấy chúng làm chuẩn mực để đo lường, để phán đoán, để đánh giá người
khác. Cứ cái gì hợp với chuẩn mực của mình thì mình yêu, mình thương, mình
thích, mình ca ngợi. Cái gì không phù hợp với chuẩn mực của mình thì mình chê,
mình trách, mình ghét, mình chửi bới. Đầu mà nóng và tim thì lạnh thì sẽ như
thế. Đây là điều mà ai cũng phải trải qua trong cuộc sống.
Do đó, cần tiếp xúc nhiều, cần đi nhiều, cần sống nhiều, cần
trải nghiệm nhiều. Nhiều đến nỗi những sự khác biệt trở thành điều vô cùng bình
thường đối với mình. Mình có thể chấp nhận, chấp nhận việc tồn tại của sự khác
biệt, chấp nhận mọi thứ như chính nó, không còn muốn phê phán hay đánh giá gì
nữa. Khi ấy mình sẽ có đầu lạnh và tim nóng. Ai cũng có điều này nhưng thường
mình hay quên mất. Do đó chỉ có những trải nghiệm cuộc sống thật, những va chạm
thật mới có thể nhắc nhở, giúp mình nhận ra rằng thật ra đầu mình lạnh và tim mình nóng,
chứ không phải đầu mình nóng và tim mình lạnh.
Đầu thì lạnh và lạnh đến mức nào? Tim thì nóng và nóng đến
mức nào? Điều này còn tùy thuộc vào mức độ trải nghiệm của từng người. Càng
nhiều trải nghiệm thì mức độ lạnh của đầu và mức độ nóng của tim càng cao. Và khi
đạt đến mức độ lạnh và nóng cao nhất thì khi ấy thành Phật luôn rồi đó
hihihihihihi.
Đây là điều mà tôi trải nghiệm nè mọi người! Những người có
đầu lạnh và tim nóng toát ra một từ trường làm cho người xung quanh cảm thấy
rất bình an và dễ chịu. Bởi vậy cũng đừng ngạc nhiên là vì sao người ta luôn
thích gần gũi những bậc tu hành chân chính hay những người đã đắc đạo! Vì từ
trường toát ra từ họ rất ư là thư thái và an bình, có thể giúp xoa dịu mọi cái
đầu nóng và mọi trái tim lạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét