Mỗi người được sinh ra trên đời là độc nhất vô nhị, không hề
giống bất cứ ai. Cho nên việc tự đem mình đi so sánh với người khác là một việc
làm lãng phí thời gian. Câu “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” theo tôi
thì nên hiểu như thế này: Mỗi người là tối thắng, mỗi người là tối thượng với
chính mình. Mỗi người, do nghiệp báo khác nhau mà trở thành duy nhất với chính
mình và duy nhất ở trên đời, không hề giống bất cứ ai. Do đó, chỉ có tự quay về
xem xét chính mình mới là việc đáng làm nhất ở trên đời.
Có người sau khi hỏi tôi điều này điều nọ và thấy sao cái gì
tôi cũng biết nên nói: Sao Dung cái gì cũng giỏi, còn anh/chị/tôi lại ngu quá,
hổng biết gì cả!” Vì sao lại như thế? Vì người nói câu này có sự nhầm lẫn giữa
ngu dốt và kỹ năng. Theo tôi, người ngu dốt là người: LÀM MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH
ĐANG LÀM GÌ; NÓI MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ. Cho nên một người, dù có là kỹ
sư bác sĩ giáo sư tiến sĩ đi chăng nữa mà chỉ làm công việc của mình theo thói
quen thì cũng chỉ là những người ngu dốt mà thôi. Còn một người dù có đang làm
lao công quét rác ngoài đường mà luôn biết mình đang làm gì thì người này mới
thực sự có trí tuệ. Chúng ta dễ rơi vào làm việc theo thói quen lắm đó nha mọi
người! Cái này lúc tôi làm giảng viên thì tôi ý thức rất rõ nè! Những bài giảng
được giảng đi giảng lại ở nhiều lớp dễ khiến mình trở thành con rối của thói
quen lắm đó. Do đó chỉ một thời gian sau thì mình dễ rơi vào trạng thái chán
chường. Đấy, làm mà không biết mình đang làm gì thì ắt phải chán thôi, bởi vì
có ai muốn làm con rối mãi đâu. Nhưng thường chúng ta ít khi nào nhận ra là
mình đang làm việc theo thói quen lắm. Bởi vậy, tôi buồn mà hổng hiểu vì sao
tôi buồn là thế đó.
Túm lại, ngu dốt là không biết mình đang làm/nói gì. Còn
những cái mà tôi biết và tư vấn cho mọi người gọi là kỹ năng. Do duyên nghiệp
khác nhau mà mỗi người có những kỹ năng khác nhau. Đã là khác nhau thì mọi so
sánh đều trở nên khập khiễng. Ví dụ, tôi thường xuyên đi bụi nên cái mà tôi
biết gọi là kỹ năng đi bụi. Giáo viên thì có những kỹ năng của một giáo viên.
Bác sĩ thì có những kỹ năng của một bác sĩ. Kỹ sư thì có những kỹ năng của một
kỹ sư. Đã là kỹ năng thì có thể học được. Chỉ cần bỏ thời gian ra học thì có
thôi chứ có gì đâu mà khó. Và kỹ năng là cái phải học mỗi ngày và phải học cả
đời. Ví dụ, tôi thường xuyên phải học kỹ năng đi bụi từ người khác đấy chứ.
Thậm chí có những đứa trẻ tuổi nhờ tôi tư vấn cho đi bụi, sau khi đi về, tôi
hay yêu cầu tụi nó viết về việc đi bụi của tụi nó để tôi học hỏi. Việc học hỏi
phải diễn ra thường xuyên, nếu không thì chỉ tự mình đi lùi mà thôi. Học thì có
thể học từ bất kì ai. Cho nên những gì tôi biết chỉ là những kỹ năng thôi mà,
có gì ghê gớm cho mọi người ca tụng.
Thật ra người đáng được ca ngợi là người luôn biết mình đang
làm gì và đang nói gì.
Còn đã là kỹ năng thì có sự khác biệt là điều đương nhiên. Và
mỗi người đều có những kỹ năng rất đáng cho người khác học hỏi, dù đó là một
con mèo, con chó, hay một đứa trẻ sơ sinh thì đều đem lại cho chúng ta những
bài học nào đó nếu chúng ta chịu khó quán sát kỹ.
Thật là ý hay trong những ý hay !!!
Trả lờiXóa