Theo một bài viết (xem bài viết ở đây) thì ai có các đường
chỉ tay nối kết lại ra chữ M thì người đó cực kì thành đạt và giàu có.
Và người
ta kiểm tra đường chỉ tay của những nhân vật nổi tiếng từ thời cận hiện đại cho
đến hiện tại như Donald Trump, Bill Gates, tổng thống Mỹ Obama,….. Tất cả bọn họ đều
có chữ M trong lòng bàn tay, và tôi cũng vậy. Lòng bàn tay trái của tôi có một
chữ M thật là to (giống y hệt chữ M trong hình trên)! Điều ấy chứng tỏ là tôi cực kì thành đạt và giàu có nha mọi
người! Hihihihi.
Vì sao lại thành đạt? Theo tôi, người thành đạt là người có
thể giải mã được bài thơ này của thiền sư Viên Minh bằng chính sự trải nghiệm
của mình.
“Ra đi khắp bốn phương trời.
Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa.
Ta về gặp lại tình ta.
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.”
Hay nói cách khác thì đó là người tìm ra lời giải cho những câu
hỏi lớn mà bất kỳ ai cũng có lúc tự hỏi bản thân. Đó là: Mình là ai? Mình sinh
ra để làm gì? Khi chết mình đi về đâu?
Tìm ra được lời giải cho những câu hỏi này là sự thành đạt
lớn nhất, không gì có thể lớn hơn. Và ai tìm ra lời giải rồi cũng sẽ thừa nhận
rằng: dù bạn là ai, dù bạn làm nghề gì, ….. Nói túm lại là dù sự khác biệt giữa
người này và người kia có lớn đến đâu đi chăng nữa thì câu trả lời cho những
câu hỏi ấy đều giống nhau. Ai tìm thấy câu trả lời thì tự biết lý do vì sao nó
giống nhau. Ai chưa tìm thấy thì có giải thích cũng chẳng thể nào hiểu. Cho nên
ai thấy thì thấy, còn không thấy thì thôi, đừng cố đi tìm người giải thích giùm
mình điều ấy.
Viết đến đây tôi nhớ đến một câu truyện về một phóng viên
người Mỹ đứng ở sân bay phỏng vấn người qua kẻ lại câu hỏi này: “Đâu là điều
kinh tởm nhất trên đời?” Câu trả lời thì mỗi người mỗi khác: người thì cho là
sự phản bội, người cho là sự yếu đuối, người cho là sự dối trá,….. Và câu trả
lời của một thiền sư (hình như là người Hàn Quốc thì phải) là: Không biết mình
là ai, đó là điều ghê tởm nhất trên đời!
Do không biết mình là ai cho nên chúng ta cứ mãi lăng xăng đi
tìm và để tự an ủi rằng mình biết mình là ai, chúng ta thường tìm cách gán cho
mình đủ mọi danh hiệu như giàu có, thông minh, thành đạt, nổi tiếng, xinh đẹp,
thành công, …………… Thật ra, dù chúng ta có tự gán cho mình bao nhiêu danh hiệu đi
chăng thì chúng ta vẫn chỉ là kẻ đang tự đi tìm chính mình như ai đó từng viết:
“Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa.
Tôi đi tìm tôi trong cơn bão tố.
Mặc cho trời phong ba giông tố.
Tôi vẫn mãi đi tìm tôi.”
Vì sao lại giàu có? Theo tôi, người giàu có là người không bị
lệ thuộc vào điều gì cả, nghĩa là khi ta không mong muốn điều gì là khi ta có
tất cả. Giống như lời HT. Thích Thanh Từ từng nói: “Buông tất cả là được tất
cả.” Trải nghiệm điều này thật là thú vị! Khi mình lăng xăng muốn đạt được điều
gì đó, tự nhiên mình mệt mỏi quá nên mình buông xuống, không còn mong gì nữa
thì tự nhiên mình lại thấy mình có được điều ấy.
Người giàu có nhất là người không mong cầu gì cả, chính vì họ
không mong cầu gì cả mà họ không thiếu thứ gì cả.
Túm lại, là tôi có chữ M trong lòng bàn tay rồi đó nha! Nghĩa
là tôi vừa thành đạt, vừa giàu có hihihihihihi.
Theo tôi, đường thứ 4, đường định mệnh, của bạn cũng có điều khá thú vị đấy !!!
Trả lờiXóa