Có lần tôi lang thang nơi Main
Tempe ở Bồ Đề Đạo Tràng, một thằng Ấn độ trẻ đoán tôi là người Việt nên đến hỏi
xin tiền để học một khóa học về Phật Giáo; dĩ nhiên là tôi không cho tiền vớ
vẫn như thế (vậy mà vẫn có nhiều tăng ni bị gạt nên cho chúng tiền.) Khi thấy
tôi cứ nhất quyết không cho tiền, nó giương mắt “ếch” lên và hỏi: “Mày có phải
Phật tử không?” Tôi cũng giương mắt ếch và buông gọn một tiếng: “Không” (Tôi
không có nói xạo với nó đâu nhé bởi tôi không phải là Phật tử mà.)
Khi về, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy
mình hơi ngu; đáng lẽ tôi nên trả lời như thế này: “Tao là Phật tử thì sao?
Không phải là Phật tử thì sao? Đâu phải người Phật tử nào cũng “ngu” để cho
chúng mày lường gạt đâu!!!!”
Không phải tôi muốn nói rằng tất
cả Phật tử là ngu đâu nhé! Nhưng cứ nhìn cái kiểu họ bị bọn Ấn độ gạt thì không
còn cách nghĩ nào khác đâu bạn ạ!!! Người Việt Nam sang đây bị gạt nhiều đến
nỗi một sư cô tu học ở đây “hơi” bị lâu có lần tâm sự rằng: Bọn Ấn độ khu này “thú
nhận” với sư cô rằng bọn chúng thích nhất là người Việt Nam bởi vì người Việt
Nam dễ bị…………….gạt nhất!!!! Nghe mà thấy nhục ghê chưa??? Ủa theo tôi nhớ, cái
bọn Việt Nam
đâu có hiền lành gì đâu nhỉ mà khi bước chân ra ngoài bị hết thằng này đến
thằng khác gạt là sao? Hay là cái bọn ấy chỉ giỏi “khôn nhà dại chợ” mà thôi!
Khi đọc đến đây thì các bạn chớ để cái tự ái vặt của mình lấn áp lý trí làm cho
mất khôn rồi lên comment lung tung; thay vào đó hãy tự ngẫm nghĩ xem có thật sự
là mình “khôn nhà dại chợ” không nhé!!!!
Khi tôi gặp một đoàn hành hương
Việt Nam, tôi nói cho họ
nghe rằng bọn Ấn độ ở đây thích nhất mấy thằng an nam mít bởi vì dễ bị gạt nhất
thì bọn họ ngay lập tức ngụy biện rằng: “Ôi, do người Việt Nam mình có lòng thương người
mà!!!” Nghe họ nói đến đây, tôi phải quay vòng nhìn xem có ai đứng gần đấy
không, mà cũng may là mấy thằng thuộc quốc gia khác không hiểu tiếng Việt, nếu
không là tụi nó xúm lại đánh dập mỏ chớ chả chơi đâu nghen!!!!!!! Làm gì có
chuyện người Việt Nam
thương người hơn dân tộc khác, nói thế chả lẽ các dân tộc khác không biết
thương người à!!! Đúng là các bọn an nam mít đã “khôn nhà dại chợ” mà còn ngụy
biện thì biết đời nào mới khôn các bạn nhỉ? Thường ta chỉ khôn khi biết nhìn
thẳng vào khuyết điểm của mình để mà sửa lỗi cơ kìa. Chỉ lo ngụy biện thì lấy
gì mà sửa lỗi. Thế là cái bọn Ấn độ lại cứ tiếp tục “thích” chúng ta. Ôi giời,
mệt đến bó tay luôn!
(Lưu ý: người Việt Nam được đề cập đến ở trên không chỉ là người
Việt đang sống ở Việt Nam
mà cả người sống ở các nước; tưởng sống nước khác, họ phải khôn hơn chứ, hóa ra
cái máu an nam mít nó bám kỹ quá hay sao ấy??????)
Ở trên là nói về khía cạnh dân
tộc, bây giờ là nói về khía cạnh tôn giáo.
Đúng là con người ta lạ
thật??????? Cứ mở miệng ra là Phật nói thế này, Phật bảo thế nọ; vậy mà hành
động chả giống. Chả phải Phật dạy rằng: làm từ thiện cũng phải có trí hay sao?
Vậy mà cho tiền vô tội vạ với suy nghĩ là mình đang tạo phước, là kiếp sau mình
sẽ giàu có (vậy họ đang nghĩ đến lợi ích của chính bản thân họ chứ có phải lợi
ích của người mà họ đang cho tiền đâu nhỉ???). Và chính cái suy nghĩ ích kỷ đó
đã che mất lý trí của họ và giúp khuyến khích người khác lường gạt họ (và họ đã
gián tiếp gieo nghiệp cho những thằng lường gạt ấy) Và khi biết bị gạt thì họ
lại nổi cái “animal rage” lên. Ngoài ra việc cho tiền vô tội vạ khuyến khích sư
giả xuất hiện và làm “mất mặt” Đức Phật.
Luôn miệng bảo muốn giải thoát mà
cúng dường bố thí vô tội vạ để kiếp sau được giàu có là sao? Đã muốn giải thoát
lại muốn bản thân được sung sướng là sao? Chả phải Phật bảo người xuất thân từ
nghèo khổ dễ tu hơn người có điều kiện vật chất thoải mái hay sao? Thì ra cái ý
nghĩ giải thoát là để cho vui thôi chứ không quyết tâm bởi sự sung sướng vật
chất kéo ghì họ xuống. Thế mới có người vung tay cúng dường không tiếc tay.
Khi vung tay cúng dường như thế,
bọn ngoại đạo ở đây lại nghĩ: À đã là Phật tử thì phải cúng dường bố thí vô tội
vạ đến thế kia à? Càng bố thí nhiều thì càng ngoan đạo kia à? Vì thế cái thằng
Ấn độ kia khi bị tôi từ chối mới hỏi thẳng: “Are you Buddhist?” Như thế chả
phải vô hình trung cái bọn con Phật đã hạ thấp giá trị của đạo Phật rồi sao?
Bọn ngoại đạo có thể nghĩ: Ôi cái bọn Phật tử cúng dường bố thí để kiếp sau
giàu, còn ta theo đạo của ta thì kiếp sau ta lên thiên đàng, ta làm thần tiên,
chả phải là hơn bọn họ hay sao; như thế ta chả dại gì mà theo bọn họ để vừa mất
tiền cúng dường bố thí vừa được tái sanh ở cõi thấp hơn.”
Thật mỏi mệt cho cái bọn nhân
danh con Phật để liên tục làm mất mặt Ngài. Tôi không phải con Phật nhưng không
thể không cảm thương Ngài. Quả là mạt Pháp không phải do chánh Pháp của Ngài bị
tàn mà do chính những con người nhân danh con Phật làm cho nó không ngóc đầu
lên nổi đây mà! Do đó những bạn nào yêu mến đạo Phật muốn tìm hiểu về nó thì
chớ nên hoàn toàn dựa dẫm vào những con người tàn ấy để rồi thấy Pháp tàn
theo!!! Hãy tự mình đi tìm và so sánh tìm ra đâu là chân lý tối thượng mà Đức
Phật muốn truyền dạy cho chúng ta!!!!
Lưu ý: bài viết trên không nhắm
vào những người cúng dường bố thí với cái tâm được giàu có, sung sướng. Mà bài
viết dưới đây mới nhắm vào họ!
Cúng dường bố thí là gì?
Theo tôi cúng dường bố thí là một
hành động có ý nghĩa vô cùng cao đẹp và rất thiêng liêng. Tuy nhiên hành động
ấy chỉ cao đẹp thiêng liêng khi người ta cúng dường bố thí đúng cái mà người
khác cần chứ không phải cúng dường bừa bãi theo kiểu hú họa nhằm đem lại phước
cho mình (khi cúng dường bố thí mà nghĩ đến việc đem lại phước hoặc lợi ích cho
mình thì đó là một hành động ích kỷ chứ không còn ý nghĩa cao đẹp nữa.) Làm sao
biết được người khác cần gì để mà cúng dường bố thí. Để biết thì cần có sự quan
tâm thật sự đến người mà mình cúng dường bố thí hay còn gọi là phải có tâm
Phật. Người có tâm Phật luôn biết người khác cần gì và trao tặng với sự trân
trọng yêu thương.
Về việc bố thí: Các bạn tự ngẫm
mà xem khi mình cho tiền ăn xin, các bạn vội vã cho tiền vào lon và bỏ đi; có
khi nào các bạn ngắm họ thật kỹ hay không? Thậm chí có bao giờ các bạn nghĩ đến
việc nắm lấy tay họ hay ôm họ hay hôn (khi người ăn xin là trẻ con) họ hay
không? Chắc là không rồi, nhìn thấy họ dơ bẩn thế, chạm vào rủi lây bệnh rồi
sao? Các bạn có nghĩ thế không? Nhưng người có tâm Phật thì sẳn sàng làm những
điều ấy đấy!
Về việc cúng dường: Nếu quý vị
cúng dường nhiều hơn mức một vị tăng/ni cần thì tôi nghĩ rằng các vị hại họ
nhiều hơn là giúp họ đấy. Khi người ta quen sống cảnh sung sướng thì ý nghĩ
giải thoát có thể bị lung lay hoặc không mạnh mẽ như lúc người ta sống trong
cảnh túng thiếu. Do đó theo tôi cúng dường đúng nghĩa là để hỗ trợ người ta tu
hành chứ không phải cúng thừa mứa để
người ta quên tu luôn; và chỉ cúng dường cái mà họ cần chứ không cúng càng
nhiều càng tốt để mình càng có phước.
Làm việc thiện mà phải tư duy nhiều vậy, nhức đầu lâu quá chị ơi!
Trả lờiXóaLàm việc thiện thì đâu cần phải tư duy; chỉ có phân biệt giữa thiện và ác, giữa xấu và tốt mới phải tư duy thôi mừ!!!!
Trả lờiXóaBài này cảm động lắm chị, em thấy đúng từng câu chữ, mà sao đọc nhiều bài thấy mấy người India dễ thương vậy mà sao có nhiều thằng kinh thế nhỉ? Ở VN ai mà ra đường giơ tay xin tiền là mất mặt lắm rùi, vậy mà khi chị từ chối cho tiền thằng này còn muốn khẳng định xem: "Are you Buddhist?", ko thể tin nổi,, Người Indian tốt nhiều hơn xấu hay xấu nhiều hơn tốt chị?
Trả lờiXóaỞ đâu cũng có người xấu và người tốt. Còn việc đánh giá xem người xấu nhiều hơn hay người tốt nhiều hơn thì tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.
XóaĐối với tôi thì đi đâu tôi cũng gặp nhiều người tốt hơn người xấu. Người có khuyến điểm không có nghĩa rằng họ là người xấu đâu bạn nhé!