Do ở chùa Miến Điện (Burmese
Vihara), phòng có giá Rs 100/ngày, vị chi khoảng Rs 3.000/tháng (tương đương 60
đô Mỹ), tôi dự định ở Bồ Đề Đạo Tràng đến vài tháng nên tìm nơi cho thuê theo
tháng có giá rẻ hơn. Ngoài ra, lầu 4 nơi tôi ở do ở tầng trên cùng nên vào mùa
hè thì khá nóng, đặc biệt khi nhiệt độ lên 50 độ C thì giống như ở trong một
cái lò thiêu; vả lại, những người ở chung tầng đã đi nơi khác hết nên có thể
tôi sẽ ở đó một mình (một mình ở nguyên tầng lầu thì sướng quá còn gì nhưng tôi
lại mắc bệnh……. sợ ma.)
Gặp sư cô Tĩnh Hoa ở Tháp (Main Temple
– Mahabodhi Temple), cô bảo mới dọn phòng và cũng ở
cùng tòa nhà với sư cô Tuệ Ngộ (người ở Bồ Đề Đạo Tràng cả 6-7 năm). Tôi theo
cô Tĩnh Hoa đến khu nhà trọ này. Đa số người ở đây đều là tăng ni các nước.
Phòng cô Tĩnh Hoa dưới đất, khá tối. Cô ấy bảo như thế tháng 5-6 sẽ đỡ nóng. Do
trong phòng có toilet và nhà tắm nên phòng có hơi ẩm và lại có mùi.
Lúc ấy cô Tuệ Ngộ điện thoại bảo
cô Tĩnh Hoa ra nhà hàng ăn trưa. Tôi từ chối mãi không được nên đi theo ra đó.
Tổng cộng bữa trưa cho 5 người là Rs. 340 (có mời 1 sư Thái Lan và một ni Miến
Điện.) Vừa gặp tôi ở nhà hàng, vị sư Thái hỏi ngay: Có phải tôi là người đạp xe
đi vòng quanh thế giới không? (Sao mình nổi tiếng thế nhỉ? Hihihihih) Ah thì ra
cô Tuệ Ngộ nói cho vị sư này nghe. Vị sư này thích nói chuyện với tôi vô cùng
(chắc thấy tôi “liều” quá nên muốn xem tôi “liều” cỡ nào đây mà?)
Khi ăn xong, cô Tĩnh Hoa bảo con
trai chủ nhà vừa mới về đến nên bảo tôi về xem phòng. Phòng ở lầu 2, trước đây
con trai chủ nhà ở (anh ta vừa cưới vợ) nên phòng có nhiều tiện nghi hơn các
phòng khác và điện thì 24/24h do sử dụng cả hai hệ thống điện – nhà nước và tư
nhân.
Mọi người – gồm cô Tĩnh Hoa, cô
Tuệ Ngộ và ni cô người Miến Điện- khuyên tôi nên ở phòng này bởi vì toilet
không bốc mùi và phòng lại mát mẻ. Khi tôi hỏi giá thì anh ta bảo Rs.
3.000/tháng trong khi những người khác chỉ trả có Rs. 1.500/tháng. Tuy nhiên,
do phòng có điện 24/24 nên ai cũng nghĩ là phòng sẽ có giá cao hơn phòng của họ
nhưng cao đến thế là hơi mắc. Anh ta bảo do những người khác ở lâu hơn và là
học sinh nên giá rẻ hơn. Tôi bảo giá Rs. 3.000 là đắt quá nên không thể ở; anh
ta bảo có thể xuống giá một tí. Ah thì ra là nói thách với tôi đây mà. Được, bà
cho biết tay. Tôi nói thật cứng: “I don’t want to pay more than Rs. 1.500” và
đứng dậy dợm bước đi. Thấy có thể “hụt con mồi” nên anh ta đồng ý và nói: This
price is only for you.
Mấy sư cô có vẻ “nể” sự cứng rắn
khi trả giá của tôi (do tôi rành bọn Ấn độ quá mà; không cứng rắn với họ thì họ
tìm cách kèo nài miết.)
Tuy nhiên căn phòng này dù tốt
hơn những căn phòng khác nhưng cũng ẩm thấp và không có nhiều ánh nắng. Những
tháng ngày “sống hoang dã” rèn luyện cho tôi thành một người yêu ánh nắng và môi
trường tự nhiên rồi.
Tôi đi qua dãy nhà khác, toàn là
những căn phòng mới xây để xem. Phòng mới nên đẹp hơn và trông giống phòng ở
khách sạn hơn nhưng nóng hơn và không có cảnh tự nhiên. Tôi phân vân. Giá phòng
ở đây chỉ ½ so với giá phòng tôi ở tại Burmese Vihara nên tôi hẹn hôm sau dọn
đồ đến.
Khi về căn phòng ở Burmese
Vihara, nghĩ đến việc phải chia tay nơi này, tôi thấy……….. đau lòng (đây là một
trong những attachment, gây phiền não cho con người nè! Đó là mê nơi mình ở nên
không muốn đi đâu cả.) Phòng của tôi tại đây thanh tịnh mát mẻ, nhìn ra phía
sau nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng ồn từ xe cộ dưới đường. Ngay trước
cửa phòng là một cây thốt nốt; trên cây có mấy chú sóc nhỏ đáng yêu, sáng nào
cũng hát cho tôi nghe; chim chóc đậu khắp các cây gần đó và líu ríu cả ngày. Từ
cửa phòng nhìn ra ngắm cảnh hoàng hôn thật đẹp; mặt trời đỏ thẫm từ từ đi
xuống. Trên cái cây to, mặt bên kia của phòng, buổi chiều, từng đàn chim bay về
tổ, ngang qua đây, trắng xóa, tuyệt đẹp! (Ấn độ là một quốc gia ăn chay nên họ
sống rất hài hòa với thiên nhiên chứ không giống như Việt Nam, chỉ trừ có cái
chân bàn là không ăn thôi, còn lại thì “Gặm” tất! Quốc gia người ta ăn chay mà
mọi người qua đây phóng sanh là phóng sanh cái nỗi gì????)
Nghĩ đến cảnh phải chia tay phong
cảnh thanh bình nơi đây, tôi ……. đau lòng quá!!
Buổi tối, gặp sư cô Tuệ Ngộ ở
tháp, tôi nói: Tôi thích Burmese Vihara nhưng do cả tầng lầu chỉ một mình tôi ở
nên tôi …….. sợ ma. Vậy là sư cô dạy tôi sống trong Chánh Niệm để diệt trừ nỗi
sợ. Chánh Niệm nghĩa là tâm luôn ở trong thân và khi nỗi sợ đến thì hãy nhìn
thẳng vào nó như nhìn vào chính bản thân mình trong một cái gương soi. Khi nỗi
sợ đến thì tự nói: Tâm ta đang khởi niệm lo sợ. Lo sợ. Lo sợ. Nhưng mà ta sợ
gì?
Sau đó cô giảng về sự vô thường
của tấm thân: cuộc sống của tấm thân chỉ được duy trì bởi một hơi thở; thân do
4 yếu tố tạo ra: đất (da, xương, thịt), khí (hơi thở), nước (máu), lửa (hơi
ấm). Nhờ có 4 yếu tố này hợp lại mà thành một tấm thân; khi 4 yếu tố này tách
ra thì thân không còn hoặc chỉ cần thiếu một trong bốn yếu tố này thì thân bị
hoại. Người ta không biết nên chấp tấm thân này thành mình và yêu quý nó đến
nỗi lo sợ nó bị tổn thương, bị hành hạ,…. Do đó mà có nỗi sợ. Tóm lại, xuất
phát của nỗi sợ là do si mê, không biết tấm thân là vô thường.
Tôi thấm bài học và không còn
thấy sợ ma khi ở Burmese Vihara nữa. Ngoài ra các sư cô còn bảo rằng ở chùa sẽ
tốt hơn do đóng tiền phòng cũng là để cúng dường cho chùa và không khí trong
chùa “trong lành” hơn bên ngoài nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét