CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

“Trả thù” giùm cho Đức Phật


Cha, cái chữ “trả thù” nghe nhuốm màu sân hận ghê gớm các bạn nhỉ? Lúc đầu nghĩ ra cái tựa này, suy nghĩ lại sợ các bạn đọc xong lại nổi máu sân hận lên thì càng khổ. Tuy nhiên, lại tiếp tục suy nghĩ thì thấy không thể đổi chữ khác được đâu các bạn. Nhân dịp cái tựa bài viết, tôi muốn giải thích một tí về kiểu nói đại loại như: “Cái ta tận mắt thấy, cái ta tận tai nghe, chưa chắc đã đúng;” mà phàm nghe gì thấy gì cũng phải nhìn sâu bên trong cái mình thấy cái mình nghe. (Hình như tôi càng cố giải thích thì ý lại càng lòng vòng nên nghĩa càng tối thì phải???????? Hehehehehe. Thôi các bạn thông cảm nghe! Ý tại ngôn ngoại mà! (Ôi mẹ ơi, hôm nay tôi xuất khẩu ra………. thành ngữ rồi nè!)

Câu chuyện này sẽ giải thích vì sao tôi không muốn đổi từ “trả thù” trong cái tựa ở trên. Cạnh phòng tôi là một cô gái Thái Lan…………….45 tuổi. Cô ấy lấy chồng là một CEO (tổng giám đốc) năm 30 tuổi. Suốt ngày chỉ toàn ăn diện cho đẹp để đi nhà hàng khách  sạn tiếp đãi khách. Mỗi ngày dành hàng tiếng đồng đồ vào các spa để làm đẹp. Khi quyết định từ bỏ mọi tiện nghi vật chất để đi tu, theo kiểu làm bạch y cư sĩ (nghĩa là không cạo tóc) thì cô ấy vào rừng và học thiền với các nhà sư trong ấy. Cô ấy toàn là ở rừng, suốt………..10 năm, không điện đèn gì cả, mỗi ngày ăn một bữa và khi ăn thì đếm từng muỗng, đủ là dừng ngay chứ không ăn…………. cho đã thèm giống như tôi hehehehehehe. Tóm lại là cô ấy tu thiền trong rừng ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan) 10 năm rồi. Bất cứ ai nhìn thấy cô ấy đều có vẻ kính trọng bởi vì thứ nhất cô ấy khá đẹp (khuôn mặt sáng vô cùng); thứ hai từ cô ấy toát ra một vẻ thoát tục, không nhuốm bụi trần; thứ ba, cô ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ cử chỉ tới lời nói (quả là một trời một vực với tôi). Tự dưng may mắn làm sao, tôi lại ở ngay cạnh phòng cô ấy. Cô ấy bảo ngay trong kiếp này, cô ấy tu để đắc quả A La Hán bởi vì đã chán chê cái vòng luân hồi sanh tử rồi; và bảo rằng hai vị thầy hướng dẫn cô ấy, toàn là A La Hán, đều tịch cả; một vị tịch cách đây 2 năm và vị kia là năm ngoái. Cô ấy lúc nào cũng đeo cái túi có xá lợi của hai vị này bên người.

Cô ấy tên Hindi là Archana (tên Thái là Jithapussorn); tên của tôi – Dung- nghĩa là “con muỗi” trong tiếng Thái; thành ra cô ấy nhớ ngay cái tên ấy!!!!!!!!!!!!!

Vài ngày nay ở phía đối diện có thêm một anh chàng người Anh tên là Andy đến ở. Cô Archana bảo Andy dù bên ngoài là người Châu Âu nhưng tâm của một người Thái mộ đạo Phật. Anh ta thích theo cô Archana học thiền lắm dù anh ta đã biết sơ sơ rồi nhưng cô Archana lại không thể hướng dẫn bởi vì anh ta là đàn ông nên cô không muốn gần gũi nói chuyện nhiều. Vậy là anh ta nói chuyện với tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi thách đố anh ta một vấn đề là nếu anh ta có thể làm cho cô Archana nổi giận thì tôi sẽ thua tiền anh ta nhưng anh ta lại bảo rằng không muốn làm điều đó bởi vì cô Archana quá là “lovely.”

Khi tôi kể cho cô Archana nghe việc này. Cô ấy bảo cô ấy cũng nổi giận nhưng chỉ thể hiện bên ngoài mặt, nổi giận để dạy người khác làm đúng khi thấy họ sai, chứ tâm vẫn bình an, không gợn sóng. Cô còn bảo cứ nhìn hình ảnh các vị La Hán thì biết, nhiều vị mặt mày hiện nét sân si nhưng tâm họ không sân si.

Khi nhớ đến câu chuyện, tôi quyết định để nguyên, không đổi từ “trả thù” trong tựa bài viết. Điều đó nghĩa là bề ngoài là trả thù thật nhưng tâm không thù hận.

Tóm lại là thế!

Thôi bây giờ bỏ qua cái tựa đi mà vào nội dung chính là tại sao tôi muốn “trả thù” giúp Đức Phật!

Có câu chuyện này: khi Phật thành đạo thì Ma Vương đến khuyên Ngài nhập Niết Bàn luôn đi bởi vì Pháp của Ngài cao siêu quá nên chả ai hiểu đâu. Ngài không nghe lời, mà lại………………… thuyết pháp đến hơn 40 năm. Thế là Ma Vương nổi máu sân hận và thề rằng: Thời Thịnh Pháp, tôi không làm gì được ông nhưng thời mạt Pháp tôi sẽ cho con cháu của tôi lên quậy Pháp của ông để nó bị tiêu diệt.

Đố bạn ai là người có khả năng quậy được Pháp của Phật????????????? Hahahahaha, câu trả lời là: chỉ có những tu sĩ Đạo Phật và con Phật mới diệt nổi Pháp của Phật mà thôi. Vậy mới nói: Thời mạt Pháp, sư giả (con cháu Ma Vương) nhiều như cát sông Hằng, tìm được minh sư dạy đúng chánh Pháp thì như mò kim đáy bể.

Bây giờ các bạn đã hiểu ra lý do vì sao tôi bảo là “Trả thù” giùm cho Đức Phật chưa???????? Khekhekhekhekhekhe.

Suỵt, nói nhỏ điều này với các bạn nghen (ai tin thì tin, không tin là tôi bó tay chứ biết làm sao?): Tôi cũng là con cháu Ma Vương nè, nhưng con cháu………… họ hàng xa; do ghen ăn tức ở với cái bọn con ông cháu cha kia nên tìm cách phá qua việc nói cho bóng bẩy là “trả thù” giùm Đức Phật đấy mà hihihihihihihihi

Vậy ta nên trả thù bằng cách nào đây:

Lại giải thích trước khi vào vấn đề chính (cho mọi người……..hồi hộp chơi ấy mà):

Đối với các nhà sư Phật Giáo được Phật tử tôn trọng nên họ cúng dường và lạy rất nhiều. Trong một bài viết khác, tôi có đề cập đến nhiều Phật tử vô minh nên cúng dường lầm người mà cứ cúng hoài; thờ sai người mà cứ lạy hoài.

Những vị mà tu đúng thì không sợ người ta lạy mình bởi vì càng lạy thì người lạy càng có phước mà vị tu sĩ ấy không bị mất phước (bởi vì phước của họ qua việc thực sự tu tập đã là nhiều vô số kể rồi)

Nhiều vị hay khuyến khích Phật tử cúng dường để được phước lắm. Việc này không sai. Tuy nhiên có một sư cô bảo với tôi rằng: theo kinh nghiệm đi tu hơn 30 năm của cô và kinh nghiệm sống trong đời thì cô ta thấy: hai vị Phật tử cúng dường hai vị tăng – một tăng tu thật và một tăng tu giả thì vị Phật tử cúng dường cho sư giả, biết là sư giả nhưng vẫn cúng và phước báu của vị ấy qua việc cúng dường cho sư giả càng tăng, vị ấy càng ngày càng giàu, so với vị Phật tử cúng dường cho sư thật.

Điều này nghĩa là gì? Những vị Phật tử cúng dường theo kiểu cúng hú họa, không phân biệt đâu là thật giả thì đó là do họ vô mình (nghĩa là ngu đấy) nhưng vị Phật tử mà biết người ta là sư giả nhưng vẫn cúng, thậm chí cúng càng nhiều thì không phải là do vô minh đâu nghen bạn!!!! Tại sao???

Những người nhận đồ cúng dường mà không tu thì bao nhiêu phước báu của họ “chạy” cả sang những Phật tử cúng dường kia (nghĩa là cúng cho sư giả và biết là mình cúng cho sư giả đấy!!!!)

Vậy phương pháp trả thù của tôi đơn giản vô cùng: Khi bạn nghĩ rằng ai đó là một sư giả (con cháu Ma Vương) thì bạn gặp họ ở đâu thì quỳ xuống lạy ở chỗ đấy và cúng dường cho nhiều vào để tất cả phước báu của họ bị tiêu sạch và họ phải ra đời mà hoàn trả lại sự trang nghiêm cho chánh Pháp của Đức Phật.

Các bạn thấy tôi nham hiểm không????????????????????

Vì thế có khi thấy một nhà sư nào được lạy và cúng dường nhiều, chưa chắc vị ấy là minh sư đâu các bạn mà có khi mấy người Phật tử kia…………….. nham hiểm giống như tôi vậy đó???????? Hehehehehehehe

Lưu ý: nếu bạn lạy và cúng dường đúng sư giả và biết rằng đó là sư giả thì phước báu mà bạn nhận được nhiều hơn việc lạy và cúng dường sư thật đấy. Ngoài ra, lỡ người ta là sư thật mà lại nghĩ họ là sư giả thì sao? Thì việc cúng dường và lạy không mang lại phước báu nhưng cũng không làm bạn mất đi cái phước báu bạn đã có.


9 nhận xét:

  1. Này Ms.Dung, coi bộ sa đà vào phật pháp rồi ha?! giọng điệu có mùi rồi đó. Mô phật!

    Trả lờiXóa
  2. Ủa thiệt vậy hả? Nhưng mà mùi gì mới được chớ??? Chết cha, ở Ấn độ mình ăn hơi bị nhiều hành tỏi ớt đó nha!!!! Hehehehehehe.

    Trả lờiXóa
  3. Trời đất ơi, chị đến đất Phật bao nhiêu lâu rồi mà coi bộ nham hiểm hơn mới ghê chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên có dám quy y theo Đạo Phật đâu!!!!!!!!!!!!!

      Xóa
  4. Thế nghĩa là sư đã nhận cúng dường thì phải chăm chỉ tu đúng không ạ? còn người cúng dường nào nham hiểm tí thì cứ tìm sư giả mà cúng, cúng càng nhiều càng tốt ??? thế thì mạt pháp là phải rồi, người biết sợ nhân quả (người cúng dường) phá Phật pháp, lũ sư giả không biết trời cao đất dày thấy lợi trước mắt cũng xô vào phá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là sư giả thì làm gì có Phật Pháp mà phá. Nếu họ biết Phật Pháp thì họ làm sao trở thành sư giả được nhỉ??????????????????????

      Xóa
  5. đi mua sách hay gặp câu này "mua sách giả chính là giết chết sách thật".
    Sư giả tăng thì làm người ta hoang mang, hiểu sai, mất lòng tin...thế là phá còn gì chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng sanh đi theo nghiệp mà cưng!!!!! Phật bảo là chúng ta phải bi trí chứ không bi ái; vậy mà chúng ta toàn là bi ái không hà!!!!!

      Nói thế thì bạn hiểu không??? Nếu không thì từ từ rồi hiểu; đây là cốt lõi của lòng từ bi trong đạo Phật đó: Từ bi với tâm bất động!!!!!!!!!

      Xóa
  6. Có khi chị là Ma Vương không chừng! LOL :))

    Trả lờiXóa