CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, April 18, 2015

Mại dô. Mại dô….. Lăn lóc khắp Việt Nam đi bà con ơi!

Biết cách lăn thì chả tốn kém gì cả đâu. Có một bạn trẻ kể cho tôi về hành trình đạp xe từ Nam ra Bắc của bạn ấy. Khi khởi hành, chỉ có 700 ngàn (là bảy trăm ngàn đồng Việt Nam đó, nghĩa là chưa đến 1 triệu đồng). Vừa đi vừa lượm ve chai bán. Cứ thế mà cũng lăn được từ miền Nam ra miền Bắc.

Trùi ơi, dù có nhiều vụ xì căng đan, cướp giật, bắt cóc, ….. từa lưa ở trên báo nhưng đi bụi ở Việt Nam cũng vui đáo để. Vui như thế nào? Hãy đưa tôi tối đa 10 triệu, tôi có thể vi vu khắp Việt Nam trong thời gian ít nhất là 1 năm cho mọi người xem nhé!

Có bí quyết cả và bây giờ xin bật mí. Ai có ý gì hay ho thì hãy đóng góp cho mọi người học hỏi cách lăn lóc với nghen.

- Trước khi đi thì lên công an phường xin giấy tạm vắng và giấy xác nhận mình là công dân tốt, công dân gương mẫu, công dân ưu tú,….. gì gì đó của khu vực, nghĩa là chưa có tiền án tiền sự. Tóm lại chứng minh mình là người tốt của địa phương đó. Có khi giấy xác nhận do mình tự viết rồi nhờ họ ký tên đóng dấu. Lận lưng giấy tạm vắng, giấy xác nhận người tốt, và chứng minh nhân dân. Vậy là có thể vi vu rồi.

- Để ngủ thì mang theo cái lều và cái võng. Cái võng là để đi đường mệt quá, tìm nơi non thanh cảnh tú mà đong đưa cho sướng, còn cái lều là để ngủ ban đêm. Có thể xin ngủ ở sân chùa, sân UBND, hoặc sân nhà dân, trường học, sân đình, ………..Tóm lại thấy chỗ nào an toàn và người dân chấp thuận thì cứ căng lều mà khò khò.

- Mang theo cái bếp nấu làm từ vỏ lon bia cùng cồn. Cồn mua ở nhà thuốc tây, chỗ nào mà chả bán. Sợ tốn tiền mua cồn thì lấy 3 cục gạch, lượm hoặc xin củi khô về đốt lửa lên tự nấu, tự ăn luôn. Có thể vấn thành cơm nắm mang theo ăn luôn tới mấy ngày. Mà dân Việt Nam cũng dễ thương lắm, họ hay cho thức ăn hoặc cơm. Đi ngang vườn hay nương rẫy của bà con, mình nhảy xuống phụ họ 1 lát rồi xin 1 ít rau củ hay trái cây mang theo ăn là chuyện nhỏ. Cho nên ta khỏi lo vụ ăn rồi.

(Nói vụ ăn mới nhớ chuyện này nha. Bà con nông dân thu hoạch thường chỉ hái những quả đẹp mà bán, còn lại hầu như bỏ hết những quả nhỏ. Ví dụ: ở ruộng dưa hấu và dưa gang đó. Họ hái và ra quốc lộ bán luôn tại chỗ. Bán hết mấy quả to và đẹp thì họ quấn dây hết, để vài hôm ra dỡ đất lên trồng cái khác. Lúc ấy mà mình đi ngang qua thì nhảy xuống ruộng vớt mấy quả nhỏ mà cũng ngon lắm đó nha. Ăn luôn tại ruộng cho sướng, ăn xong thì lượm vài quả đẹp đẹp mang theo ăn tiếp. Nếu đến lúc họ đang ngồi phơi nắng bán trên lề đường thì nhảy xuống phụ họ chặn xe lại mời mua trái cây, trải nghiệm cho biết thế nào là bán trái cây dạo trên lề đường, vừa bán vừa sợ công an đuổi hihihihihihihihihi.)

- Uống thì tự nấu nước uống, nếu không thì mang cái chai vào nhà dân xin nước. Bây giờ nhiều nhà có bình nước 20 lít nên mình xin 1-2 lít thì nhằm gì.

Tóm lại, ngủ nghỉ ăn uống đều thoải mái như vậy thì có gì mà lo đâu mọi người nhỉ!!!!!! Cứ cắm trại hết vùng này đến vùng khác, chỗ nào ở chán thì lại nhổ trại lên mà di cư. Chỗ nào ưng cái bụng thì ở lâu lâu. Tham gia làm việc cùng bà con để kiếm cái ăn cũng như học hỏi về văn hóa sinh hoạt của vùng ấy cũng thú vị lắm đó.

Dưới đây là dành cho ai thích đi ăn hội đây nè!
Nếu biết cách thì ăn lễ hội suốt mà chả tốn kém gì cả. Vì sao?
Người tứ xứ thì đến đấy lệ thuộc khách sạn nhà nghỉ nhà hàng, còn mình thì tự túc cả thì lấy gì mà lo. Đến kỳ có hội thì công an được huy động khắp nơi để bảo vệ lễ hội và vô số người phải ngủ ngoài đường y như mình nên rất là vui. Vừa có người canh gác vừa vui. Lễ hội ở Việt Nam hay có vụ đãi ăn miễn phí cho khách thập phương lắm. Hì hì hì. No căng bụng. Nếu không thì mình cứ đến trước lễ hội 1-2 ngày, nhảy vào bếp phụ nấu nướng với bà con, vừa được ngủ, vừa được ăn, vừa được xem hội. Nếu không thích làm bếp thì phụ người này người kia công việc khác như trang trí, rước đèn, sắp xếp bàn ghế….. Tóm lại, đi bụi mùa lễ hội thì niềm vui ngộp trời. Đã thế, sau lễ hội còn được hưởng sái hoa quả bánh trái cúng trên bàn thờ nữa kìa mọi người.

Mà ở Việt Nam thì lễ hội, đám giỗ, cúng đình, cúng miếu có mà liên tù tì. Hết làng này mình qua làng khác, hết làng khác mình qua làng nọ. Tóm lại là quanh năm suốt tháng mình toàn là đi ăn giỗ và ăn hội. Các chùa cũng làm đám giỗ, đám vía, lễ hội liên miên.


Ôi, cuộc đời du mục sao mà sướng quá đỗi!!!!

Chỉ có ở cố định 1 chỗ mới tốn tiền thôi chứ thường xuyên đi du mục thì có tốn gì đâu nhỉ!!!! Đi xe đạp thì chỉ tốn tiền thay vỏ xe và ruột xe thôi! Lượm ve chai ở lễ hội bán cũng đủ tiền thay đó mọi người!

Nói thiệt nha, vào các mùa lễ hội hay đình đám thì nhu cầu cần người phụ giúp rất cao, dù là ở Việt Nam hay ở nước nào đi nữa. Trên thế giới cái kiểu đi bụi theo mùa lễ hội của mấy thèn lang thang là xưa lắm rồi. Canh mùa lễ hội mà đi để phụ việc cho lễ hội đấy. Hổng biết ở VN có ai biết vụ này không nữa!

Tóm lại, tại cái tư tưởng “An cư lạc nghiệp” bám chặt vào đầu mình quá rồi nên mình ngại di chuyển, chứ việc di chuyển có gì đâu mà khó. Chỉ cần lận lưng CMND, giấy tạm vắng và giấy xác nhận người tốt địa phương là có thể lên non xuống bể cả đời luôn rồi đó mọi người!

Có ai dám đi không?

À quên, ai muốn trụ lại 1 địa phương nào đó làm việc đúng chuyên ngành của mình trong vài ba tháng thì trước khi đi hãy scan hết mọi bằng cấp giấy tờ (tự gửi email cho mình),..... và mang theo vài bản photo trong hành lý. Đến nơi ta chỉ việc moi ra cho vào bao rồi gửi đến công ty xin việc thôi. Xin được thì làm, không được thì lại vi vu. Có gì đâu mà ngại. 

Bài liên quan: Làm sao để đỡ hư xe khi đi qua khúc miền Trung nắng gió.

No comments:

Post a Comment