Áo dài này hổng phải của tôi.
Tôi được chị Châu tặng!
Trong bộ trang phục này, họ bảo tôi giống Sonia Gandhi của Ấn
độ này!
Hai vợ chồng này dễ thương kinh dị luôn! Họ thấy cái áo khoác
tôi mặc rách te tua, họ cho tôi đồ mới. Tôi hổng lấy, bởi vì mặc áo cũ quen
rồi. Vậy là họ lục tung nhà lên để tìm cái áo hơi giống giống. Rồi sợ tôi lại
từ chối. Họ bảo áo này là đồ cũ, hổng phải đồ mới. Cho nên tôi cứ mang theo,
nếu cần thì mặc, không cần thì cho ai hoặc quăng đi cũng được.
Bà mẹ vĩ đại! Cho tôi luôn bộ đồ này để đem theo nữa đấy! Lúc
tôi đi, cứ ôm tôi miết!
Chỗ này họ mời tôi ăn thịt rừng. Ăn xong rồi họ mới suỵt suỵt
bảo tôi im lặng đừng có kể cho cảnh sát nghe vụ này, bởi ở đây ăn thịt thú rừng
là phạm pháp. Ôi trời!
Mọi người thấy cái túi mà tôi đang mang không? Sự tích cái
túi này cũng vui lắm nha!
Lúc ở vùng này, tôi giống như vua vậy đó. Tôi đi đằng trước
thì phía sau có nguyên một toán lính (cảnh sát đó) đi xa xa để hộ giá
(hihihihihi). Họ được trang bị vũ khí tận răng đó nha! Rồi cùng đi với tôi là đông dân
làng lắm! Biết tôi đi đâu không? Tôi đi ra chợ chơi. Tôi thấy mấy cái túi lạ lạ
nên tôi dừng lại ngó 1 cái, một anh chàng sau lưng tôi móc tiền ra trả luôn cái
túi. Hê hê hê hê giống vua ghê chưa! Cứ cầm món nào lên là món đó được trả
tiền. Nhưng mà chuyện này còn vui hơn nữa nè! Cái anh chàng bán túi nhất định
không bán cho anh kia cái túi này, bởi vì anh ta muốn đích thân đeo cái túi ấy
vào cho tôi để tặng tôi chứ không bán. Vậy là hai người bọn họ gây lộn với nhau
để giành quyền tặng túi. Cuối cùng anh chàng bán túi cãi thắng cho nên
anh ta hí hửng đeo túi cho tôi. Mọi người thấy tôi sướng chưa? Chuyện chưa hết
đâu nha! Đến quầy hàng ăn vặt cũng tương tự vậy đó. Họ gây nhau để giành quyền
trả tiền cho tôi. Nếu vậy, xét ra tôi sướng hơn vua đó nha bà con hihihihihihihi.
Đây là khu vực của người Hồi giáo. Tôi vào thăm khu vực này cùng với một anh chàng thuộc lực lượng đặc nhiệm, cao to đẹp trai như Triển Chiêu, lúc nào cũng đi tò tò theo tôi để hộ tống. Đi đâu cũng có người hộ tống, riết rồi chán thiệt là chán! Ai thích làm tổng thống thì làm đi, còn tôi thì thấy chán gần chết! Đi đâu cũng có cận vệ thì thiệt là hổng vui tí nào!
Khu vực này người dân nghèo thiệt nghèo, nhưng họ là những
người mộ đạo Phật!
Bà mẹ này đang bị bệnh ung thư. Khi tôi ghé thăm mẹ, mẹ
vui quá, nên đứng dậy đi lại được luôn, chứ trước đó toàn là nằm liệt giường
không hà. Lấy quần áo ra cho tôi mặc chụp hình nữa này!
Bộ trang phục dân tộc này họ cho tôi mượn để mặc chụp hình. Tôi
mặc vào rồi, họ ngẩng người ra nhìn và nói: “À, cái con này nó mặc đồ mình còn
đẹp hơn mình mặc nữa!” Hihihihihihihi. Chỗ này người dân sống bằng nghề trồng
trà, họ dễ thương lắm! Cứ mời tôi trở lại thăm họ hoài!
Đây là trang phục dành cho tiên nữ, hổng phải dành cho người
thường đâu nha!
Hồi đó mới hoa hòe, còn bây
giờ thì đi làm ruộng luôn!
Đố mọi người đây là trang phục nước nào? Hihihihihi.
|
Anh chàng người Mỹ này mặc
cái áo được một anh chàng người Bỉ "phát minh"
|
Những tấm ảnh này được chụp lúc tôi còn sử dụng máy ảnh nha!
Bây giờ hết dùng máy ảnh rồi nên hổng có hình cho mọi người xem nữa đâu à!
Hihihihihi.
De thuong ghe luon D
Trả lờiXóaĐã lâu mới được nhìn hình của Dung. Lúc nào những bài viết của Dung cũng đem lại nguồn cảm hứng bất tận với mình.
Trả lờiXóaChị mặc sari đẹp quá! Nhìn y như phụ nữ Án vậy đó
Trả lờiXóaChị up lại hình đi chị ơi. Chứ ko còn tấm nào hết.
Trả lờiXóaĐọc blog của chị ghiền thật chứ. Chính vì ghiền quá mà cả năm rồi e mới ghé lại blog chị. (Sợ ko giữ nổi mình ^^)
Có vài tấm hình thì hư mất tiêu, năn nỉ chị up lại luôn á :D
Chúc chị luôn mạnh khỏe trên mọi nẻo đường ạ