Cái này chúng ta hay bị nhầm lẫn lắm nè mọi người! Cứ nghĩ
rằng làm từ thiện nghĩa là tu, tu là phải làm từ thiện. Chính vì nghĩ như vậy
mà đi làm từ thiện được một chút, được khen ngợi một tí là thấy hỉnh mũi lên
rồi, hỉnh riết rồi tự ảo tưởng xem mình ngang Phật ngang Thánh luôn mới ghê đó
nha! Chúng ta thiệt là mắc cười lắm đó mọi người!
Tại sao chúng ta phải làm từ thiện? Bởi vì chúng ta còn làm
ác nên chúng ta mới phải làm thiện để mà cân bằng lại chứ. Còn ông Phật ổng có
làm ác đâu mà ổng phải đi làm thiện. Phật là người đã ngừng làm tất cả các việc
ác. Chính vì ngừng làm tất cả các việc ác nên ổng làm gì cũng thiện thì mắc gì
phải đi làm từ thiện nữa. Người còn đi làm từ thiện là người còn làm ác đó nha
bà con! Nhưng mà mình còn làm ác thì mình biết mình còn làm ác, và để cân bằng
thì mình đi làm thiện. Như vậy là tự biết mình. Chứ đừng có ảo tưởng kiểu: Thôi
mình bắt chước Phật, hổng cần làm từ thiện nữa bởi mình làm gì ra cũng thiện.
Có chắc không vậy? Trong suy nghĩ còn điều ác cả đống. Tại mình không nhìn ra
chứ đâu phải là không có đâu mà bày đặt ảo tưởng hehehehehehehe.
Túm lại là vậy đó. Ai thấy mình cần làm từ thiện thì cứ việc
làm đi, tôi hổng có cản. Nhưng cần thấy rõ rằng do mình còn làm điều ác nên
mình buộc phải làm thiện cho nó cân bằng, chứ không phải làm thiện có tí mà tự
cho mình là ghê gớm là mắc cười lắm đó!
Tôi là người chủ trương không làm từ thiện. Cái này xem như
là sở thích đi nha mọi người. Tôi không làm từ thiện không có nghĩa là tôi
thành Phật rồi nha. Nghĩ vậy là cũng mắc cười lắm đó. Tôi còn nghĩ điều ác, còn
nói điều ác, còn làm điều ác cả đống, đếm hoài hổng hết luôn nè! Nhưng mà tôi
không có chủ trương làm từ thiện. Biết sao không?
Vì làm từ thiện là một hình thức sám hối đó nha mọi người! Và
tôi làm ác cái gì thì tôi biết cái đó, cho nên tôi sám hối đúng chỗ, đúng
người, đúng việc, chứ không có thấy người khác làm mình cũng làm cho có phong
trào, cho giống thiên hạ, cho có cảm giác mình là người thiện lành. Biết mình
làm ác cái gì và cần làm gì để cân bằng lại mới là chủ trương của tôi đó nha
mọi người, hổng phải việc gì cũng hùa theo người khác. Làm mà không biết mình đang
làm gì là con đường dẫn đến vô minh.
Mọi người cũng chớ đánh đồng người tu với người làm từ thiện
nha! Như trên đã nói, làm từ thiện là một hình thức sám hối, và người làm từ
thiện là người thiện lành trong xã hội. Còn người tu là người biết việc mình
đang làm và biết lời mình đang nói. Thấy việc gì cần làm thì làm, làm xong thì
thôi, hổng có ghim để mà kể công (cái vụ ghim để kể công là tôi cũng hay dính
lắm nè! Tự kể công với mình cũng là hình thức ghim để kể công đó nha mọi
người!)
Vậy đó. Đọc xong bài này rồi thì đừng có nói là Phật làm từ
thiện nữa nha mọi người! Nói vậy cũng được, nhưng mà nghe mắc cười quá
hihihihihihihihihi.
Em không đồng ý quan điểm bài này đâu, vì cũng không phải hầu hết mọi người làm từ thiện là để che đi những việc làm ác của mình. Điều quan trọng ý nghĩa của nó là chia sẻ và đồng cảm hơn với những người có hoàn cảnh kém may hơn mình. Lá lành đùm lá rách ạ!
Trả lờiXóaLương lê! Bài viết không hề mang tư tưởng chê bai người làm việc thiện. Việc thiện để sẻ chia khó khăn cho người có hoàn cảnh khốn khổ thì luôn được hoan hỉ tán thán vậy. Bài viết chỉ diễn đạt tư tưởng người viết rằng làm việc thiện nhưng ko nghĩ đó là việc thiện. Chỉ nghĩ đơn giản là CHO ĐI vậy thôi mà!
Trả lờiXóa