Thường mọi người sợ sự cô độc nên có xu hướng lăng xăng tìm
người này người nọ để kết bạn kết bè, để chia sẻ những sở thích, những thói
quen, những niềm đam mê. Và người ta lập gia đình chắc cũng vì điều này. Khi tự
bản thân mình không thể hạnh phúc, không thể tự mình làm mình vui thì mình đi
tìm 1 cái gì khác ở bên ngoài có thể giúp mình làm điều đó.
Còn người có khả năng tự kết bạn với chính mình thì không cần
điều ấy nữa. Bởi vì họ tự chơi với chính họ cũng đủ vui rồi. Những người này có
thể cô đơn nhưng họ không cô độc. Trong khi có nhiều người không cô đơn nhưng
họ lại rất cô độc.
Nếu mọi người hổng tin thì để tôi cho ví dụ nha! Nếu có con
thì hãy quán sát con mình, nếu không thì tìm con hàng xóm mà quán sát. Những
đứa trẻ nhỏ có khả năng tự chơi với chính mình rất giỏi đó nha mọi người. Khi
nào mình ngồi xem chúng tự chơi một cách say mê và hào hứng thì sẽ kinh ngạc
trước khả năng này của chúng. Sao chúng có thể tự chơi giỏi như vậy nhỉ! Đơn
giản là vì chúng đang tự kết bạn với chính chúng đó chứ.
Vì sao người biết tự kết bạn với chính mình không hề thấy
chán, không hề thấy cô độc dù từ ngoài nhìn vào thấy họ có thể cô đơn (bởi họ
cứ ki cút một mình)?
Bởi vì người có thể tự kết bạn với chính mình là người có thể
kết bạn với tất cả; họ có thể kết bạn với một chiếc lá, một ngọn gió, một cọng
cỏ, một hạt bụi, một âm thanh nào đấy…………. Do có khả năng kết bạn với tất cả mà
họ không hề rảnh rỗi để mà cô đơn.
Ngay từ khi sinh ra, ai cũng có khả năng này (bằng chứng là
mấy đứa con nít tự chơi với chính chúng một cách say sưa) nhưng khi lớn lên,
chúng ta bị môi trường, xã hội và giáo dục dạy chúng ta phải quây quần với
người khác. Đấy, khi bắt đầu đi học, vào cấp 1 rồi lên cấp 2, cấp 3 thì bọn trẻ
chẳng chịu tự chơi như hồi còn bé xíu nữa mà toàn mà muốn tụm năm tụm ba cho có
bạn có bè là vậy đó.
Còn bọn con nít thì sao? Ví dụ: chúng kết bạn với con mèo nè!
Cả đêm ngồi nhìn vào con mèo hoài mà không có chán. Rồi chúng phát hiện ra
những điều thật kì lạ từ con mèo và hôm sau sẽ tíu tít kể cho mọi người nghe
điều mà chúng phát hiện. Ví dụ: Í, con mèo có màu mắt thay đổi. Í, con mèo nằm
lim dim tai vểnh vểnh. Í, con mèo có bàn tay hồng hồng………….. Thử hỏi có người
lớn nào chịu bỏ cả đêm chỉ để ngồi ngó và chơi với con mèo một cách say sưa như
một đứa trẻ hay không? Câu trả lời là chắc chỉ có các nhà khoa học mới có thể
làm được điều đó.
Do không cô đơn nên họ cũng chẳng biết buồn. Vì họ kết bạn
với chính nỗi buồn của mình luôn thì lấy gì mà buồn nữa. Bởi vậy có người nói:
Sao mấy đứa con nít cứ hớn ha hớn hở miết là sao! Có khi bị mắng xong là quên
ngay, rồi lại hớn ha hớn hở, nhìn thấy ghét (Vì sao? Vì mình ganh tị, không hớn hở
được như tụi nó đấy mà hihihihihi). Cho nên, chúng ta cứ luôn phấn đấu cả đời để
đeo mang cho thật nhiều vào, để rồi lúc nào đó thấy mình buộc phải buông hết
những cái đeo mang ấy ra để mà có thể được hớn hở như một đứa trẻ là vậy đó.
Lưu ý: Mọi người nên nhớ nha! Một đứa trẻ
trước tuổi đi học mới có thể hớn ha hớn hở được. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu đi
học thì từ từ khả năng tự kết bạn với chính chúng không còn nữa. Lúc ấy mà bỏ
mặc chúng thì chúng thành tự kỷ luôn đó. Chúng ta thường phải đi qua các giai
đọan sống sau đây:
Từ một đứa trẻ hớn ha hớn hở, trở thành người không còn có
khả năng hớn ha hớn hở nữa, rồi cứ thế mà chết. Còn người thành công trong cuộc
sống là người có thể quay trở lại sự hớn ha hớn hở ấy của một đứa trẻ con trước
độ tuổi đi học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét