Có người hỏi tôi dạo này làm gì. Tôi nói rằng: Ngoài việc đi
bụi ra thì tôi chỉ biết làm biếng thôi chứ chẳng biết làm gì cả. Nhưng mà bây
giờ thì tôi phát hiện ra tôi còn có một khả năng xuất chúng. Đó là khả năng tào
lao. Bây giờ để tôi tào lao chuyện này cho mọi người giải khuây nha!
Bác sĩ mà mở quán ăn là một lợi thế trong thời buổi thực phẩm
bẩn giăng bẫy người tiêu dùng khắp nơi tại Việt Nam. Nước Việt Nam thì nghèo,
nhưng dân thì không nghèo. Vì không nghèo cho nên rất sợ chết (mà dù có nghèo thì cũng rất sợ chết, bởi vì sợ chết là căn bệnh kinh niên của con người mừ hihihi). Vì sợ chết cho
nên sẳn sàng vung tiền ra để được sống dài sống dai sống khỏe. Mà để sống dài
sống dai sống khỏe thì phải uống thuốc. Nói gì thì nói chứ nói đến thuốc thì
hổng có mê rồi (cái này là tôi suy bụng ta ra bụng người nè! Tôi ngán thuốc,
tôi ngán bác sĩ, tôi ngán bệnh viện lắm lắm lắm luôn đó!) Bởi vậy nếu không muốn
uống thuốc mà vẫn muốn sống khỏe thì còn một cách khác là dùng thức ăn để trị
bệnh. Vừa được ăn ngon vừa được hết bệnh thì ai mà không mê phải không mọi
người?
Cho nên bác sĩ mở quán ăn có thể làm khác người như thế này
này. Tôi gọi đây là quán ăn bệnh viện. Cứ người nào bước vào quán thì phải bước
qua phòng khám bệnh cái đã, đặt một cái phòng khám chình ình trước cửa luôn.
Mỗi thực khách sẽ phải đeo vào một số thứ tự, sẽ được đo huyết áp, khám sơ sơ
sức khỏe để biết tình trạng sức khỏe của thực khách này vào lúc đó là như thế
nào, rồi kê đơn là danh sách thức ăn và những loại gia vị mà thực khách cần để
cơ thể cân bằng trở lại trong thời điểm đó. Ví dụ: có người thì không được ăn
ớt, có người thì không được ăn chanh, có người phải dùng món không được dùng
món khác, có người phải dùng món kia không được dùng món nọ ……. Và đầu bếp
giống như dược sĩ vậy đó. Nhìn vào từng toa thuốc mà chế biến món ăn. Chế biến
xong thì gõ chuông leng keng cho người mang món đã được đánh số đến theo đúng
số của thực khách.
Đấy, được ăn uống để trị bệnh kiểu này ai mà chẳng mê phải
vậy không mọi người! Ai muốn ai uống xả láng theo ý mình thì đừng có đến đây
nha. Còn ai quan tâm đến sức khỏe thì mới đến. Cho nên quán ăn có thể có sự
phân tầng thực khách luôn đó.
Hay hơn nữa là có luôn một khu vườn tự trồng rau củ quả, tự nuôi
heo gà vịt luôn. Coi như là cây nhà lá vườn. Hô hô vậy là mọi người đến đây ăn có thể yên tâm cái bụng rồi nha. Cứ việc thưởng thức xả láng toa thuốc thực
phẩm đã được kê.
Mọi người thấy khả năng tào lao của tôi giỏi chưa. Nói thì dễ
nhưng làm thì không có dễ. Cho nên tôi chỉ thích nói chứ không có thích làm là
vậy đó hihihihihihi.
Đọc bài nào cũng hihihihihi của chị em thấy dễ thương quá, nhưng em cũng thích cái sự tào lao của chị.
Trả lờiXóa