Tham gia mạng lưới kết nối du khách từ nhiều nước, Mai Xuân
Linh đã mời một chàng trai người Anh đến ở nhà mình trong 2 tuần với mục đích
được "tắm trong môi trường Anh ngữ".
Chàng
trai quê Quảng Bình đã gửi đến VnExpress bài viết chia sẻ về kinh nghiệm học
tiếng Anh độc đáo của mình. Xem nguồn bài viết ở đây.
Tôi gặp Zac một ngày trong tháng 10/2014, lúc tôi đang tìm
những người nước ngoài để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Cho đến bây
giờ, tôi đã gặp và nói chuyện với rất nhiều người nước ngoài, nhưng chỉ có anh ấy
là người đi đến Việt Nam từ nước Anh xa xôi chỉ bằng một chiếc xe đạp, vượt qua
hơn 25 đất nước trên thế giới. Tôi nghĩ mình không nên bỏ lỡ một dịp để viết
lại một điều gì đó về câu chuyện ấn tượng này, hy vọng các bạn trẻ có thể thấy
một góc nhìn mới về việc đi du lịch cũng như tìm ra một phương pháp mới để phát
triển khả năng tiếng Anh của mình.
Lúc ấy, tôi đã tham gia trang couchsurfing.com, một mạng lưới
kết nối giúp những du khách từ nhiều nước trên thế giới có thể ở lại với một
chủ nhà ở nước sở tại. Một ngày nọ, tôi mời ngẫu nhiên một vài người Anh trong
số rất nhiều du khách trên trang Couchsurfing bởi tôi biết rằng thứ tiếng Anh
của họ là hoàn hảo cho một người học tiếng Anh như tôi, và tôi tình cờ biết
trang cá nhân Couchsurfing của Zac.
Một cái lướt nhìn đầu tiên ở ảnh đại diện, anh ta trông khá
trẻ với mái tóc ngắn và đôi mắt sáng. Sau khi trao đổi bằng một vài tin nhắn,
tôi quyết định để anh ta ở lại chỗ ở của tôi khi anh ta đến Hà Nội. Mặc dù ban
đầu vẫn có chút lo sợ, khao khát được làm chủ tiếng Anh, thứ ngôn ngữ toàn cầu
đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi khi cho người lạ ở cùng. Hơn nữa, trực giác cho
tôi biết rằng anh ta là người tốt và nhất định sẽ giúp tôi phát triển tiếng Anh
của mình. Sau đó, chúng tôi đã hẹn gặp ở cổng chính của trường Đại học Y Hà
Nội, gần nơi tôi ở.
Trong một buổi sáng thứ sáu, tôi nhận được một tin nhắn từ
Couchsurfing "Hey, Linh. Tôi vừa đến cái cổng rồi. Cậu không thể không
thấy tôi được!". Tôi liền tức tốc lái xe máy ra cổng trường Y nhưng thật
lạ không thấy anh Tây nào. Tôi tự hỏi liệu anh ta có bị lạc đường không nhưng cái
cổng trường này thì quá dễ tìm không thể nào lạc được. Suy nghĩ trong giây lát,
tôi liền đi vào trong cổng tìm anh ta xem sao.
Tôi quẹo sang trái, thấy một đám đông sinh viên đang vây
quanh một người nước ngoài ngồi trên chiếc ghế dài. Nhưng ban đầu, tôi rất lúng
túng khi thấy diện mạo của anh ta, một người đàn ông tóc tai bù xù bên cạnh
chiếc xe đạp leo núi phủ đầy bụi bẩn. Áo quần anh ta lấm lem bùn đất còn chiếc
ba lô thì bao phủ bởi bụi xám. Anh ta trông khác xa những gì tôi thấy trong ảnh
đến nỗi ban đầu tôi nghĩ mình đã nhầm người. Tuy vậy, đôi mắt sáng và nụ cười
thân thiện vẫn nhắc tôi rằng đó chính là Zac.
Anh ta dường như đã nhận ra tôi bởi điệu bộ tìm kiếm của tôi
lúc đó, và vẫy chào từ xa. Tôi tiến lại gần đám đông và hỏi bằng tiếng Anh:
"Xin chào, anh có phải là Zac trên Couchsurfing không. Tôi là Linh
đây". "Đúng tôi đây, rất vui gặp cậu", anh ta cười, đáp lại.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau câu trả lời, biết đã đúng người. Tôi
dẫn Zac về nhà. Những cậu sinh viên rất ngạc nhiên khi thấy một người
phiêu lưu như vậy đang đứng trong trường Y. Họ cũng hỏi tôi cách học tiếng Anh
thế nào để nói với anh ta dễ dàng vậy. Thực ra, lúc đó tiếng Anh của tôi vẫn
rất cơ bản, chỉ là tôi có thể nói theo cách người ta có thể hiểu được mặc dù phạm
rất nhiều lỗi ngữ pháp.
Tôi dẫn anh ta đi qua những con hẻm nhỏ cho đến khi tới chỗ ở
của tôi. Anh ta tỏ ra rất kinh ngạc khi thấy những ngõ nhỏ chật hẹp, những khu chợ
đông đúc và những đường dây điện chằng chịt dọc theo những con phố, những nét
đặc trưng của thành phố Hà Nội mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy ở London của một nước Anh
hiện đại.
Tôi nhớ một trong những câu hỏi đầu tiên của tôi sau đó dành
cho anh ta là tại sao mái tóc ngoài đời của anh ta lại siêu dài hơn ở trong ảnh
vậy. Tôi há hốc kinh ngạc khi anh ta bảo: "Ồ tôi đã không cắt tóc trong
vòng một năm qua và chỉ định xuống tóc sau khi hoàn thành chặng hành trình vòng
quanh thế giới này”.
Cho đến lúc chúng tôi gặp nhau, Zac đã đạp xe qua hơn 25 đất
nước trên chiếc xe đạp leo núi đó, vượt qua bao đồi núi, thành thị, đồng bằng ở
nhiều nước khác nhau với bao hiểm trở. Khởi đầu từ một ngôi làng ở ngoại ô
London, nơi anh ta lớn lên, Zac đã đạp xe xuyên qua châu Âu, châu Phi, và nhiều
nước châu Á như Uzbekistan, Trung Quốc, Lào, Campuchia và nhiều nước nữa.
Anh ấy chỉ cho tôi thấy lộ trình của mình trên Google Map và
đường kẻ trên bản độ thật sự rất ấn tượng, vắt qua hầu hết châu lục Á- Âu. Chỉ hơn
tôi 2 tuổi, anh ta đã làm một việc kỳ diệu mà tưởng như chỉ có thể mô tả trong
các tiểu thuyết. Phong cách và ngoại hình của Zac khiến tôi nhớ đến Robinson
Crusoe, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng của Daniel
Defoe. Tôi nghĩ mình đã may mắn khi gặp người này và để anh ta ở đây bởi tinh
thần của anh ta thật sự rất truyền cảm hứng.
Buổi trưa hôm đó, tôi xuống chợ mua đồ ăn chuẩn bị một bữa
thịnh soạn cho vị khách đặc biệt này trong khi Zac thì ở nhà tắm gội và gột rửa
một cơ số những đồ đạc bụi bặm của mình. Anh ta bảo đạp xe đến Hà Nội từ Lào,
đường đi gập ghềnh trắc trở. Cũng dễ hiểu vì sao chiếc xe đạp, ba lô và quần áo
của anh ta trở nên như vậy. Có lẽ "người đi xe đạp một mình” đã thực sự
rất bận rộn với chặng hành trình của mình và lúc này là lúc để cho anh ta nghỉ
ngơi. Zac rất hài lòng và liên tục khen ngợi món ăn do tôi nấu mặc dù tôi vốn
không giỏi nấu ăn. Một lời khen ngợi dễ chịu!
Trong những ngày sau đó, tôi hoàn toàn được tắm trong môi
trường Anh ngữ. Đây là tình huống mà tôi đã mong đợi từ rất lâu, một môi trường
trong đó tôi có thể nói chuyển với một người bản xứ một cách tự do. Tôi tin vào
hiệu quả của phương pháp tắm ngôn ngữ và tôi cho rằng giao tiếp giữa người với
người mới khiến một ngôn ngữ trở nên đẹp đẽ. Những ngày đó, buổi sáng tôi có
thể phải đến trường đại học còn Zac thì một mình đạp xe khám phá Hà Nội. Còn
những buổi chiều, chúng tôi đi ra ngoài lượn lờ Hà Nội uống bia hoặc uống cà
phê cho đến tận tối muộn mới về.
Tối tối thi thoảng anh ta còn mở Skype gọi điện về cho bố mẹ
và tôi lại càng được dịp "chém” tiếng Anh với hai bác ấy. Đó là một khoảng
thời gian rất tuyệt khi tôi có cơ hội được mở rộng vốn từ của mình. Tôi cố gắng
nói tiếng Anh nhiều nhất có thể và hỏi Zac bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề trong
diễn đạt ý tưởng của mình, từ những động từ cho đến danh từ, từ những khái niệm
đơn giản đển phức tạp. Đặc biệt là tôi rất thích giọng Anh Anh và chất giọng
miền Nam
nước Anh của anh ta rất dễ nghe. Thi thoảng anh ta lại giả đò bắt chước giọng
Posh khiến tôi cười lăn.
Zac đã ở lại ở chỗ ở của tôi khoảng 2 tuần mặc dù có những
ngày anh ta rời Hà Nội để đến vịnh Hạ Long và vài nơi khác ở miền bắc Việt Nam. Chúng tôi
đã đàm đạo rất nhiều về cuộc sống, cùng chơi cờ vua và bật nhạc hết cỡ. Cho đến
bây giờ, giai điệu của bài hát Thinking out loud của Ed Sheeran vẫn
gợi tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, khi mà Zac đã bật nó lên mỗi ngày và chúng
tôi cùng nghe. Có lần khi đưa anh ta đến một quán cà phê mang đậm chất Anh –
Urban Station, lúc đấy hơn 22h đêm và quán sắp đóng cửa, tôi tự nhiên đến bảo
chị chủ quán chuyển nhạc đang hát sang bài Thinking out loud và chúng
tôi hát theo. Rất tuyệt vời!
Ngày Zac rời Hà Nội, anh ta tặng tôi một đôi dép có in lá cờ
nước Anh và dòng chữ England.
Đáp lại, tôi ký tên mình trên chiếc áo kỷ niệm của anh ta, chiếc áo đã có chi
chít những chữ ký của những người bạn mà Zac đã gặp trên đường đi qua những đất
nước khác. Tôi tiễn Zac ra bến xe bus. Sau một hành trình dài liên tục đạp xe,
lúc này Zac đã để chiếc xe đạp huyền thoại của mình lên xe bus xuôi về miền
Trung Việt Nam.
Hành trình đạp xe của anh ấy sau đó tiếp tục ở động Thiên Đường nơi quê hương tôi
- Quảng Bình. Zac đã bị tôi thuyết phục để tới thăm địa danh nổi tiếng xinh đẹp
và kỳ vĩ này.
Tôi trở về nhà, khép lại một khoảng thời gian đáng nhớ mà tôi
đã học được nhiều điều ý nghĩa về ngôn ngữ Anh, con người, văn hóa, và tình bạn…
Mai Xuân Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét