Do bọn
chúng không biết nói nên những gì chúng thể hiện đều trong veo, không hề có sự
che đậy hay nói một đằng nghĩ một nẻo. Để hiểu một con vật muốn gì thì cần sự
tinh tế và sự lắng tâm. Điều thú vị nhất là sau khi mình hiểu con vật ấy cần gì
và mình đáp ứng được cho nó thì nó sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt pha lẫn giữa
ngạc nhiên và biết ơn. Một cách thể hiện tình cảm rất là trong sáng. Tôi rất
thích cặp mắt này của bọn chúng. Bọn chúng biết ơn mình đã giúp đỡ bọn chúng
đấy mọi người. Những ánh mắt trong veo, thấy thương ghê! Ai bảo là con vật
không có tình cảm hay cảm xúc cơ chứ. Bọn chúng y hệt con người vậy đó nhưng chỉ
là do con người không hiểu được cách thể hiện của bọn chúng mà thôi.
Cách thể hiện tình cảm của con vật rất là trực tiếp, yêu ghét
giận hờn gì đều hiện rõ ra, không cần phải che đậy như con người, yêu thì nói
là ghét hoặc ghét thì nói là thương.
Dù con người giỏi che đậy bằng lời
nói nhưng nếu mình nghe bằng một cái tâm bí mật thì cũng nhận ra hết luôn đó
mọi người, thậm chí còn có thể nhận ra là người nói vô tình hay cố ý nói điều
ấy nữa cơ. Nghĩa là nhận ra người nói có ý thức được là họ đang dùng lời nói để
che đậy cái suy nghĩ của họ hay không. Có người ý thức được điều đó, có người
không ý thức được luôn. Thường chỉ nhận thoáng qua một cái rồi sau đó quên
ngay, dù có cố nhớ cũng chẳng được. Giống như một tia điện xẹt qua một cái vậy
đó, sau đó thì tắt ngúm. Nhưng mà quên lại càng hay bởi vì mình sẽ không thể
ghim lại để dùng nó mà oánh giá họ.
Giống như loài người, con vật đực và con vật cái khác nhau
lắm đó mọi người! Con cái muôn đời vẫn là con cái. Quán sát bọn chúng vui lắm!
Tôi đang suy nghĩ xem có nên đi học một khóa thú y để có thể
chăm sóc bọn chúng tốt hơn hay không. Nhiều khi bọn chúng bị đau hay bệnh gì
đó, chúng không biết nói, chỉ dùng tiếng kêu để thể hiện sự đau đớn. Có con thì
tôi giải mã được, có con thì tôi không giải mã được. Có con thì qua khỏi, có
con thì chết trên tay tôi. Con vật chết cũng y như con người vậy đó. Trước khi
chết thì nó giẫy lên mấy cái, thở hắt ra một hơi cuối cùng rồi đi luôn, cơ thể
từ từ lạnh ngắt. Lúc đầu chứng kiến cảnh một con vật chết, tôi còn không tin là
nó chết thiệt nữa kìa. Tôi cứ để đó một hồi để xem nó có ngồi dậy nữa hay không.
Bây giờ thì biết rồi. Khi nào thở ra mà không hít vô nữa thì chắc chắc là nó đi
luôn rồi, tôi khỏi ngồi chờ nó nữa.
Nhờ mấy con vật mà tôi biết chết là vậy đó. Rồi nhờ mấy con
vật mà tôi thấy ra được bản chất của cái được gọi là tình mẫu tử luôn đó mọi
người. Nhiều khi chúng ta bị thông tin xã hội làm quấy nhiễu khiến cái thấy của
chúng ta bị lệch và không nhận ra đâu là bản chất thật của vấn đề. Nhưng chơi
với con vật giúp tôi nhận ra điều này. Nhận ra rồi thì không còn bị dụ nữa đâu
nha! Vấn đề này thì ai thấy thì thấy, còn không thấy thì thôi, bởi vì nếu tôi
nói ra thì hổng có ích lợi gì cả, mà lại khiến cho mọi người hiểu nhầm.
Ngoài ra, có con bị bệnh đau mắt, tôi bế nó lên mát xa mắt
cho nó. Vậy mà cũng hết bệnh đó nha mọi người! Cũng ngộ ghê!
Lúc trước hổng biết, bây giờ thì biết rồi. Con nào vào tay
tôi là tôi bế nó vào lòng đặt tay lên đầu nó và đọc:
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Buddam Saranam Gachami
Dhamman Saranam Gachami
Sangham Saranam Gachami.
(Câu đầu là câu tán dương Phật. Ba câu sau là Quy Y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng bằng tiếng Pali)
Đọc xong rồi thì dặn nó: Khi nào bỏ thân xác này và quay trở
lại làm con người thì con hãy tìm minh sư mà học đạo, nếu không thì con hãy đi
theo ta.
Có con nằm im lặng nghe hết, có con thì giẫy nẫy hổng chịu
nằm im hihihihihihi.
Có con biết nghe thuyết pháp nữa đó mọi người. Có khi mở
thuyết pháp lên là nó mò lại gần kề tai vào sát cái loa để nghe cho rõ hay sao
ấy. Tôi bảo nó rằng: Khi nào trở lại làm người thì con đi tìm vị thầy này để
học đạo nha!
Có người thấy tôi chăm mấy con vật ghê quá nên nói tới nói
lui. Tôi trả lời luôn: Mấy con này là cửu huyền thất tổ của tôi đó. Cửu huyền
thất tổ ở ngay trước mặt không lo chăm, chỉ lo thờ cúng lễ lạy cái bàn thờ thì
có ích gì!
Nếu tôi không có duyên với bọn chúng thì tôi và bọn chúng
cũng chẳng gặp nhau. Đó là chưa kể có con tự đến tìm tôi nữa chớ! Cho nên với
tôi, bọn chúng là cửu huyền thất tổ hết. Vậy cho khỏe!
Nói về con vật thì có vô số chuyện. Mọi người cứ gần gũi với
bọn chúng riết cũng học được nhiều điều y như tôi đã học vậy đó. Gần gũi với các
con vật không có bị xì trét nhiều như gần gũi với con người đâu mọi người bởi
vì tụi nó trong veo hà, mặc dù việc gần gũi con người cũng giúp mình quán sát
và thấy ra nhiều điều!
Hổng lẽ tôi nên xin vào các khu bảo tồn động vật hoang dã để
làm việc sao ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét