À, mà mọi người đọc để biết giang hồ Ấn độ có những chiêu trò gì thôi, chứ đừng có đọc xong rồi, sợ quá, hổng dám đi Ấn độ luôn nha! Nói vậy chứ ở đâu cũng có người dễ thương và tốt bụng, Ấn độ cũng vậy đó!
- Ở các bến xe buýt, nhà ga xe lửa hay sân bay, khi đón taxi hay xe tuk tuk để về khách sạn thì hay bị tài xế dụ rằng khách sạn mình muốn đến hoặc là đóng cửa hoặc là dẹp tiệm hoặc là bị phá sản rồi. Sau đó họ sẽ đề nghị đưa mình đến khách sạn của anh/em trai họ. Nếu không lừa được mình chiêu này thì họ sẽ đưa mình đến một khách sạn có tên tương tự như tên khách sạn mà mình yêu cầu. Tên thì tương tợ thôi chứ hai khách sạn hoàn toàn khác nhau. Nếu đưa được mình đến các nơi do họ đề nghị thì họ sẽ nhận hoa hồng từ nơi ấy. Nếu không muốn lằng nhằng với họ về chuyện này thì khi đặt phòng khách sạn, hãy yêu cầu khách sạn cho xe đến đón mình luôn (đặc biệt là khi đi đông người); nếu không thì in bản đồ vị trí của khách sạn mà mình muốn ở từ google ra và cầm theo.
- Trò này rất hay được diễn ở các điểm du lịch khắp nơi trên đất nước Ấn độ. Đó là những người phụ nữ ẵm con nằm mê man trên tay đến xin du khách cho sữa, hổng phải xin tiền đâu nha, hoặc xin sữa riết chán thì có khi họ chuyển sang xin bột, đường, mắm, muối gì đó. Sau khi mình dẫn họ đến tiệm nào đó để mua thì khi mình đi khỏi họ sẽ quay lại tiệm ấy bán lại để lấy tiền. Hoặc có khi họ còn sáng tạo ra là xin tiền về làm đám ma cho người thân vừa qua đời nữa đấy! Tuy nhiên, dù không phải ai cũng giả mạo như vậy, cũng có người thật sự túng quẫn và đi xin thiệt, nhưng làm sao phân biệt được đâu là người xin thiệt, đâu là diễn viên thì cần phải có trực giác để nhận biết vậy.
- Trên các chuyến tàu chợ hay có chuyện này lắm nè. Đó là một người buôn bán lặt vặt như bán khăn tay chẳng hạn đột nhiên lăn đùng ra khóc than thảm thiết vì cái túi đựng tiền hoặc đựng hàng hóa của anh ta bị lủng một lỗ làm cho anh ta bị mất hết tiền bán hàng trong ngày hôm đó, khoảng nhiêu đó, chẳng hạn Rs 800 đi. Vậy là hành khách đi tàu nào thấy xúc động thì quyên góp cho anh ta, người Rs 100, người Rs 200 hoặc có người cho đến Rs 500. (Tôi thấy trò này diễn thua diễn viên Việt Nam nè! Có đồng bọn cho tiền trước một cách xôm tụ thì mấy người hành khách đi tàu mới dễ bị dụ mà cho theo chớ, theo kiểu cho hùa đó, mà mấy người đồng bọn vừa cho vừa xuýt xoa kể lể làm cho lương tâm mọi người dễ động đậy nên thi nhau móc túi ra cho tiền. Cái này người VN diễn giỏi hơn nè! hihihihi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét