Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Người bố phê: “Không có chí lớn”, còn thầy giáo nói: “Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới”.
Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016
9 câu chuyện cực ngắn và ý nghĩa
Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Người bố phê: “Không có chí lớn”, còn thầy giáo nói: “Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới”.
Người tự biết mình là người có thể biết được cả càn khôn vũ trụ.
Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016
Khi đàn ông vá quần (Mà lại là quần...đàn bà)
Một cái áo dài cưới cho mướn có 160 đô mà đem qua tiệm giặt ủi kế bên, hỏi giá hấp, họ biểu 60. Thôi khỏi đi. Làm vậy rồi bốc cái gì mà ăn?
Xách về, bỏ ra cỡ nửa tiếng giặt tay và ủi. Ba cái ren riếc voan viếc lụa liếc này, vèo một cái là khô. Giặt tới cái quần, phát hiện người vừa trả đã làm tét một đường. Thôi chết, sáng mai lại có khách khác mướn đúng cái này. Sao giờ ta? Chạy qua tiệm giặt ủi (kiêm sửa quần áo) mượn cây kim và xin cọng chỉ. Cô chủ cho luôn.
Bỏ thêm năm phút vá, bộ áo dài thơm phức thẳng thớm đã được treo sẵn đó, chờ khoác lên người một cô dâu xinh đẹp về nhà chồng.
Đọc tới đây, sẽ có nhiều anh (nhất là những người sống trong nước) trề môi nhíu mày "Ui, cái thằng đàn ông mà đi làm việc đàn bà".
Nè mấy anh, để tui kể cho nghe. Trong nhà tui, những thứ mấy anh cho là việc-đàn-bà ấy, toàn được làm bởi đàn ông. Chú tui đi làm hãng về sớm, những buổi chiều thường nhảy vô máy may ngồi đạp phụ thím. Muốn cắt lai cái quần hay sửa cái áo, chú tự làm. Và những việc lau nhà, giặt đồ, đổ rác hay thậm chí nấu ăn, rửa chén, chăm con, phần lớn là việc của mấy chú. Không riêng gì gia đình tui. Ở xứ này, đàn ông Mỹ hay đàn ông Mỹ gốc gì đó, phần lớn đều vậy.
Cái lối áp đặt việc-đàn-ông, việc-đàn-bà được bơm vào đầu vào máu các anh từ ngàn đời nay, từ một trong những tư duy kém văn minh nhất của con người: trọng nam khinh nữ. Phụ nữ, dù ở đâu, cũng đều thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều rồi. Tất cả những việc chúng ta làm, họ đều có thể. Nhưng có một việc chúng ta dù muốn cũng không thể làm được như họ: mang nặng đẻ đau cho chúng ta những đứa con. Vậy, ai cho chúng ta cái quyền bắt họ phục dịch mình?
Có cô nhà văn gì đó kêu đại ý rằng "đàn ông mà về nhà chỉ biết nằm ườn ra đó ăn rồi ôm tivi chẳng khác gì con lợn". Mấy anh nghe vậy, lồng lộn lên chửi cổ như hát hay. Tui lại thấy cổ đúng đó chứ.
Còn cái này nữa. Đàn ông bên này ngoan và giỏi hơn các anh. Ngoan vì đi làm xong về nhà, không la cà quán nhậu dzô dzô hay bia ôm bia ấp. Giỏi vì anh nào cũng có một tủ đồ nghề để nhà hư gì hay cần thêm bớt gì, tự lôi ra mà sửa. Nói thiệt, tui đây, khi sống trong nước, dù chẳng bù khú nhậu nhẹt nhưng cần đóng cây đinh treo tranh cũng bốc điện thoại lên. Qua đây thì khác. Ráp cái bàn cái tủ như chơi.
Nói dông nói dài cũng chỉ để rút ra rằng một người đàn ông sẽ rất-đàn-ông nếu biết cần kiệm, nếu biết kề vai dang tay đỡ đần vợ mình, dù việc nặng hay nhẹ. Đó mới là một người-đàn-ông-văn-minh.
Chị em hời, hãy tránh xa những thằng mở miệng ra toàn nói chuyện quốc gia đại sự nhưng không nối nổi cái cầu chì hay thông được cái cống nghẹt. Và nếu đã lỡ lấy rồi thì cứ mặc nó ôm tivi hay iPad bàn chuyện quốc gia, chị em cứ làm đẹp lên ra đường đi chơi cho tui, bỏ cho nó chết đói với cái nhà đầy rác đi.
Đừng tin và sống theo mấy câu "phụ nữ Việt đảm đang, hi sinh, chịu đựng..." gì gì đó. Bọn nó khen để lợi dụng chị em đó.
Đọc xong cái này, rủ đám bạn về nhà nhậu tưng bừng khói lửa, mở nhạc tung toé thanh niên hoà ca, xé áo xé quần nhảy nhót cuồng loạn cho tui. Ngày mai, thằng chồng nó hổng vá, bắt nó mua đồ mới.
P.S. Còn nó hổng mua mà gởi trả mình về nhà ba mẹ đẻ, là lỗi của nó, chứ hông phải tui.
Ai có thói quen xài hàng hiệu thì vào đây đọc bài viết này!
Tướng tự tâm sinh.
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016
Cho khách Tây chung nhà, tôi đã cải thiện trình độ tiếng Anh
Tối tối thi thoảng anh ta còn mở Skype gọi điện về cho bố mẹ và tôi lại càng được dịp "chém” tiếng Anh với hai bác ấy. Đó là một khoảng thời gian rất tuyệt khi tôi có cơ hội được mở rộng vốn từ của mình. Tôi cố gắng nói tiếng Anh nhiều nhất có thể và hỏi Zac bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề trong diễn đạt ý tưởng của mình, từ những động từ cho đến danh từ, từ những khái niệm đơn giản đển phức tạp. Đặc biệt là tôi rất thích giọng Anh Anh và chất giọng miền Nam nước Anh của anh ta rất dễ nghe. Thi thoảng anh ta lại giả đò bắt chước giọng Posh khiến tôi cười lăn.
Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016
Tâm bất thiện mà đòi sống an lạc thì làm sao mà có!
Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016
Đức Phật dạy về đạo vợ chồng!
Là người chồng đừng bao giờ so sánh vợ của mình với một cô gái khác!
Cuộc sống của họ cũng trôi qua như nhiều gia đình khác. Buổi sáng họ đi làm, cậu con trai đi học mẫu giáo, trong nhà chỉ còn lại người mẹ già. Mỗi buổi sáng, người vợ đều dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình ăn, để phần sẵn thức ăn trưa cho mẹ chồng, cho con ăn và đưa con đến trường. Lan không quá vất vả nhưng cũng gần như không còn thời gian riêng cho bản thân mình…
Hôm trước, Hoàng tan làm trở về nhà nhìn thấy vợ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, cô không nhìn anh mà thúc giục: “Sao hôm nay anh về muộn thế? Nhanh nhanh rửa tay, xong rồi đem thức ăn và lấy bát đũa ra bàn để chuẩn bị ăn cơm!”
Hoàng đã quen nghe thấy những lời này hàng ngày nhưng hôm nay trong lòng anh có vẻ khó chịu hơn. Vừa làm theo lời vợ, Hoàng vừa nghĩ ngợi: “Mới kết hôn 5 năm thôi mà bao nhiêu lời ngon ngọt nhẹ nhàng đã bị những lời này thay thế hết. Sau này không biết sẽ còn chán đến mức nào?”
Đến cuối bữa ăn khi chỉ còn hai vợ chồng, Hoàng kể với Lan: “Ông chủ của anh đang bao bọc một cô nhân tình rất xinh đẹp, nghe nói là vì vợ của ông ấy luôn lạnh lùng nên mới thành ra như vậy. Ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu như bà vợ ngày nào cũng chỉ biết cơm nước, củi gạo, mắm muối tương cà thì người đàn ông nào mà chẳng thấy chán!” Vừa nói xong, Hoàng liền thở một hơi thật dài với vẻ chán nản.
Hoàng nghe xong ngồi im lặng không nói lời nào…
Lan nói tiếp: “Nếu như một ngày nào đó đang đi trên đường, anh gặp một cô gái ăn mặc rất hợp mốt và đẹp mắt mà cảm thấy vợ anh không đủ xinh đẹp thì hãy hỏi cô ấy chi phí dưỡng da hàng tháng là bao nhiêu, chi phí mua sắm quần áo giày dép là bao nhiêu sau đó mỗi tháng, anh hãy đưa số tiền đó cho em, em cũng sẽ đẹp hơn!”
Hoàng vẫn ngồi im lặng…
Lan lại tiếp tục: “Nếu như anh thực sự có tình cảm với người khác, muốn cùng cố ấy kết hôn thì em sẵn sàng chuyển ra ngoài sống cùng con để cho hai người sống cùng nhau và chăm sóc mẹ. Hai người hãy cố gắng kiên trì trong ít nhất là 5 năm nhé!”
Hoàng lúc này như bừng tỉnh và nói: “Anh chỉ là nói chuyện vậy thôi, chứ đâu có ý gì?”
Lan lắc đầu nói tiếp: “Sau này, những ngày giỗ tết thì anh hãy mời cô ấy đến còn những ngày như lễ tình nhân thì em sẽ đi chơi cùng với anh. Mỗi khi đi làm giúp đám tang hay thăm hỏi họ hàng ốm đau thì hãy mời cô ấy đi, còn em sẽ đi du lịch cùng anh. Mà tốt nhất là cô ấy phải toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho con trai anh thì chúng ta đi chơi mới thoải mái. Nếu như lương của em không cần phải thuốc thang cho mẹ nữa thì em còn có thể mời anh đi du lịch nước ngoài, ngao du bốn phương, sống thoải mái, anh thấy đúng không?”
Hoàng lúc này không nhịn được liền thốt lên: “Những điều kiện này của em thì ai mà đáp ứng được?”
Lan nghe xong liền nói: “Vậy đúng rồi! Điều mà anh thiếu nhất không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó, mà là thiếu một người phục vụ đến để chia sẻ vất vả với vợ anh để cho vợ anh có thời gian đi vui chơi cùng với anh. Nếu như làm được những điều đó thì em cũng là “tình nhân” của anh cả đời! Nếu như anh còn chưa có biện pháp để làm những việc đó thì em tự nhiên cũng chỉ có thể là một thiếu phụ luống tuổi, làm người phục vụ cho gia đình này thôi.”
Theo daikynguyenvn.com
HOMELESS SHELTER - MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG KIỂU MỸ !
Shelter = nơi ẩn náu
Vậy Homeless Shelter có thể hiểu đó là " Nơi ẩn náu cho những người vô gia cư ". Hay nói rõ hơn đó là một tòa nhà rộng lớn dùng cho các người vô gia cư tạm dừng chân trú ngụ
Vì sao phụ nữ lại sợ phụ nam?
Bài liên quan: Làm phụ nữ là một đặc quyền tối cao!