CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Đạp xe từ Calcutta đến Bodhgaya (Phần 9): Lầm đường gặp trai đẹp & Be my guest, please!

Kỳ trước: Đạp xe từ Calcutta đến Bodhgaya (Phần 8): Làng Dumri đón tiếp nồng nhiệt 


Này đừng tưởng người nghèo ở Ấn độ không có tiền gửi ngân hàng nhé!!! Cảnh này chụp tại làng Dumri đấy. Họ đang xếp hàng để vào giao dịch với ngân hàng đó!


Ra khỏi làng Dumri, tôi lại đạp nhởn nhơ trên đường quốc lộ NH 2. Lại vừa đi vừa chụp cảnh.

Ròng rọc kiểu Ấn.

Đồng ruộng thanh bình.

Đẹp chửa?

Cửa hiệu có tên ấn tượng.

Hôm ấy trời mưa nắng thất thường, chợt mưa rồi chợt nắng. Tôi dừng lại ở một xe nước mía bên đường để uống Rs. 10/ly. 


Mấy thằng bé cứ bám theo miết, bực cả mình. Tôi bỏ đi mà chúng đạp xe bám theo mãi. Trời mưa, tôi dừng thì chúng cũng dừng. Trời nắng, tôi đi thì chúng cũng đi. Đã thế một ông cụ nghe lời chúng nên đến xòe tay ra xin tiền một cách lịch sự vô cùng: “Good morning, sir. Please give me 2 rupees.” Thật là tức điên các bọn nhãi ranh!

Tôi cứ chạy qua hết thị trấn này đến thị trấn khác. Do tôi trùm mũ nón kín mít, mặc đồ như nam giới nên họ tưởng tôi là đàn ông (không có đeo nữ trang mà) nhưng mấy cái vòng ở chân (cháu chị Đêbi đeo cho mà tôi không tháo ra được) kêu leng keng thì họ phát hiện tôi là……..nữ nên khi đạp xe ngang qua họ, tôi nghe có người kêu lên thảng thốt: A lady! Có quái gì mà kinh ngạc thế nhỉ?

Trên đường tôi còn chụp cảnh dệt vải này nữa nè. Người dệt thò chân xuống cái hố và dệt từ vải cũ. Thật là cảnh lạ lùng lần đầu tôi mới thấy đấy.


Có cả bảng giá và số điện thoại nữa đây.

Thần Vishnu được tạc thật to và đặt ngay cạnh đường quốc lộ luôn nè! Ngoài biểu tượng này thì con bò đực (bò có bú trên lưng) cũng là hóa thân của thần Vishnu (đó là lý do mà bọn Hindu không ăn thịt bò)


Tôi đạp mãi thì đến ngã ba. Thay vì đi dọc theo quốc lộ, tôi lại rẽ vào lối đi Barhi vì nghĩ từ đây chắc đi Bodhgaya cũng được. Để chắc ăn, tôi vào thị trấn Barhi rồi hỏi đường mấy cha cảnh sát giao thông rằng phải lối này đi Bodhgaya không? Họ gật đầu. Tôi đinh ninh là đúng nên cứ thẳng đường mà chạy (sau khi mua 1 kg nho xanh Rs 50)

Lối đi qua một hẻm núi, đẹp vô cùng!




Rồi cứ thế đường núi mà lên rồi xuống dốc. Lúc ấy trời đã nhá nhem, nên vừa đi tôi vừa kiếm nơi ngủ. Không dám cắm trại ngủ bậy bạ trên núi, tôi chạy miết đường núi, hết núi thì ra đường tỉnh lộ. Tôi đi trong bóng đêm. Toàn chạy dưới lề. Xe tải qua lại rầm rầm, đường nhỏ xíu mà hai làn xe chạy, ớn thấy mồ nên chạy dưới lề. Mà chạy dưới lề thì dễ tông luôn xuống ruộng nên tôi chạy cực chậm với hai cây đèn pin. Đã thế ban đêm trời lại lạnh nên mặc áo trùm kín mít.

Đường này không có đèn đường. Qua mấy thị trấn cũng không thấy đèn. Tôi cứ đi dừng lại hỏi thăm đền Hindu để ngủ. Ban đêm, tối thui cũng khó thấy. Có một cái ngay bên đường nhưng trông không an toàn (nhỏ xíu, không ai ở cả, sát đường lộ, tường thấp nên ai muốn vào thì nhảy vào dễ ẹt) nên tôi hỏi thăm xong lại bỏ đi.

Tôi đi miết đến một đoạn đường đang sửa. Trời đã đường tối thui khó chạy mà thêm sửa đường nữa thì………

Đi miết, tôi cũng đến một thị trấn sáng đèn. Thoáng qua mắt tôi là một tiệm tạp hóa có một người đàn ông trẻ đang bán hàng. Anh ta vừa chợt cũng nhìn thấy tôi. Cái nhìn chỉ lướt qua trong vòng chưa đến 1 giây nhưng tôi cảm nhận người đàn ông đó có vẻ hào hứng với tôi và muốn tôi dừng xe để “tám.” Chạy qua vài gian hàng rồi, tôi đổi ý, dừng xe lại và tìm khách sạn để ngủ. Tôi còn chưa biết hỏi ai thì chợt thấy tiệm tạp hóa nên chạy xe luôn vào. Quả như tôi dự đoán. Đó là một thanh niên và anh ta vừa thấy tôi đã chìa tay ra bắt ngay, khi tôi còn chưa kịp xuống xe.

Tiệm tạp hóa

Bảng hiệu

Tôi hỏi tìm khách sạn. Anh ta nói ngay: Be my guest, please! Tôi không hiểu vì không tưởng tượng nổi là sao có người mời mọc như thế khi chưa biết gì về mình cả, mới có bắt tay có một cái mà tôi lại mang găng tay cơ. Tôi không hiểu nên nói tôi đang trên đường đi Bodhgaya nhưng trời tối rồi nên muốn tìm khách sạn ngủ. Anh ta ra dấu bảo tôi từ từ đã, và chỉ ghế cho tôi ngồi xuống, dường như anh ta sợ tôi bỏ đi mất hay sao ấy?

Thôi kệ, nghỉ mệt cũng được! Tôi ngồi xuống ghế, lột nón ra cho thoáng. Anh ta bán hàng xong thì quay sang hỏi chuyện, bảo rằng đi thẳng cũng đến được Bodhgaya nhưng xa hơn nhiều so với quay lại Barhi, rồi từ Barhi đi thẳng quốc lộ 2. Khi biết mình phải quay lại, tôi thấy hơi……thất vọng. Anh ta trấn an: không sao, sáng mai quay lại đi Bodhgaya cũng được, bây giờ ngủ lại đây một đêm. Tôi hỏi: ở đây có khách sạn không? Anh ta lại chỉ vào tiệm của mình và nói: Be my guest, please! Tôi nhìn quanh; tiệm đầy hàng, chỗ đâu mà ngủ, chắc ngủ trên lầu chăng? Thôi kệ, tôi thấy anh ta cũng dễ mến nên ngồi đó luôn.

Anh ta hỏi tôi học ngành gì và tự giới thiệu mình học địa lý, 30 tuổi, đang muốn tìm việc ở các cơ quan nhà nước.

(Ở Ấn độ, làm việc cho nhà nước lương cao hơn làm cho tư nhân nên thường sau khi tốt nghiệp, người ta nghĩ ngay đến đi làm cho nhà nước; ai tệ lắm mới phải làm cho tư nhân; lương cơ bản làm cho nhà nước là khoảng 400 đô Mỹ.)

Nơi đó là làng Chamdwara và từ đó đến Barhi là khoảng 15 cây số. Từ Barhi đến Bodhgaya khoảng 65 cây số. Còn nếu đi từ làng này thì phải đến Patna, rồi từ Patna đi vòng xuống Bodhgaya.

Trong khi tôi ngồi chờ thì một phụ nữ ra, anh ta giới thiệu mẹ mình. Bà ta ngắm nghía tôi một hồi thì đi vào. Sau đó một cô gái ra, mặt có vẻ vui vui, hỏi gì đó, chắc là hỏi xem người nước ngoài là người nào. Anh ta chỉ tôi. Cô gái bảo tôi đẩy xe ra sau; thì ra nhà họ nằm phía sau cửa hàng. Anh chàng bán hàng, sau này tôi nghe người trong nhà gọi anh ta là Babu (Babu tiếng Hindi nghĩa là đứa bé- anh ta là con trai duy nhất, chắc gia đình cưng quá nên gọi thế chăng?) ra dấu cho tôi đẩy xe theo, rồi mở cửa hông để tôi cho xe vào.
Vậy là tôi vào nhà họ. Họ đang làm bánh chappati; tôi sáp lại ngồi nhìn. Họ mời tôi uống trà. Tôi bảo tôi thích món này lắm. Cô gái, sau này tôi biết tên là Abha, 26 tuổi, thạc sỹ công nghệ thông tin, con út trong nhà, chưa có gia đình, điện thoại cho mấy chị của mình và kể về chuyện của tôi cho họ nghe; thậm chí kể cho họ nghe cả từng câu nói của tôi cơ. Abha có giọng cười rất vui nhộn và vô cùng đặc biệt mà tôi hay đùa là khi đi tôi sẽ nhớ giọng cười của cô ta lắm đó.

Abha

Bố mẹ Babu và Abha là giáo viên hưu trí; họ còn 3 người con gái, đã lấy chồng và đang ở nơi khác.

Babu vừa cưới vợ được khoảng 10 ngày (nghe xong buồn 5 phút); cô vợ 25 tuổi, học ngành kế toán, là con gái của một doanh nhân.

Vợ chồng Babu

Có vẻ như tôi đang ở trong một gia đình vô cùng trí thức đó.

Dân Ấn độ ở dơ nhưng gia đình này ở sạch. Khi tôi muốn làm thử món chappati. Abha bảo tôi phải rửa tay bằng xà bông thì mới cho đụng vào đấy! Ngoài ra cách họ làm thức ăn cũng khoa học hơn nhiều, nghĩa là ít sử dụng dầu.

Nhà bếp

Tối hôm ấy, Abha có thiết bị 3G nên tôi hỏi thăm một tí về dịch vụ internet ở Ấn độ. Cô nàng giải thích cặn kẽ lắm. Cô ta bảo thiết bị của cô ta mua đến Rs 3.000 và mỗi tháng thuê bao mạng có Rs 96 thôi. Nhưng khi tôi mượn vào mở email thì mạng chạy chậm rì.

Tối Abha nhường phòng của mình cho tôi ngủ. Abha và mẹ ngủ phòng ngoài. Babu và vợ thì lên lầu ngủ. Lúc đầu họ định bảo tôi lên lầu ngủ nhưng sau lại đổi ý; chắc họ muốn tiếp đãi tử tế đây mà.

Babu quả là vô cùng trẻ con. Anh ta có vẻ hí hửng vì đã “bắt” được tôi, một người nước ngoài. Anh ta cứ luôn miệng bảo hôm kia hãy đi; hôm sau cứ ở lại nhà anh ta ăn ngủ nghỉ; anh ta sẽ dẫn đi giới thiệu làng và các trường học nơi đây.  

Người Ấn độ thật lạ. Dù tôi bảo rằng tôi là người Việt Nam và đưa cả bản đồ cho xem nhưng họ vẫn cứ đinh ninh tôi là người …………Nhật.

Buổi sáng, Babu phụ bố bán hàng và sắp xếp hàng hóa. Anh chàng có hẹn sẽ dẫn tôi đến các trường học xem nên tôi chờ. Trong lúc ấy thì tôi vào cửa hàng vừa xem các loại sản phẩm ở Ấn độ, vừa tìm mua những thứ cần. Cuối cùng tôi mua cũng khoảng Rs 40 nhưng đưa tờ Rs 100 cho ông bố, mãi vẫn không thấy ông ta trả tiền thừa, tôi phải lên tiếng nhắc.

Sau khi “thoát” khỏi ông bố, Babu lấy chiếc scooter (giống chiếc Spacy ở Việt Nam) và bảo tôi leo lên rồi đi lòng vòng các trường. Đầu tiên là vào trường tiếng Anh. Trường đang thi. Ông hiệu trưởng cho tôi xem thử đề thi. Nếu đây là đề thi tiếng Anh thì người ra đề quá kém. Không hỏi những câu trắc nghiệm về tiếng Anh mà toàn là những câu sử dụng trí nhớ, chẳng hạn ông nào đó đạt giải Nobel năm nào, sau đó cho bốn đáp án để lựa chọn. Tôi đọc đề mà……….. toát mồ hôi bởi vì…………… không trả lời được câu nào cả. Hóa ra tôi phải đi học lại à?




Dù trường đang thi nhưng khi tôi đến thì ông hiệu trưởng dẫn tôi vào và trịnh trọng giới thiệu rằng tôi là người ……….Đài Loan đang đi tham quan trường. Giáo viên đang gác thi, ông ta bảo ra chụp hình chung tôi (mang ghế ra ngồi cho trịnh trọng nữa chứ), còn học sinh đang làm bài thì ngưng làm để ra chụp hình chung tôi. Quả là một buổi thi đáng nhớ cho tất cả mọi người đây mà!

Hiệu trưởng mặc áo trắng

Đi hết trường tư thì sang trường công.



Giáo viên

Hết cấp 2 thì sang cấp 1.


Cô giáo mặc bộ suite màu hồng là chị của Babu và có bằng thạc sĩ.

Babu bảo tôi rằng giáo dục Ấn độ miễn phí từ cấp 1 đến đại học. Thức ăn và đồng phục miễn phí luôn, nhưng chỉ cho học sinh thôi còn giáo viên thì tự túc ăn.

Hai phụ nữ nấu bếp

Nhà bếp

Sau đó lại sang trường cấp 3.


Học sinh vừa thi xong

Các giáo viên

Buổi trưa, tôi tắm rửa giặt giũ xong thì được mọi người bảo vào phòng…….cô dâu mới cưới để ngủ. Cô gái mới 25 tuổi mà bị đau bao tử, đang ôm bụng nhăn nhó, vậy mà vẫn không thoát khỏi những câu hỏi của tôi.

Sau một hồi “tra khảo” thì tôi có được thông tin sau: thật ra đám cưới của họ là arranged marriage (đám cưới do mai mối), nhà gái phải trả dowry và lo toàn bộ chi phí tiệc cưới. Gia đình cô là doanh nhân, còn gia đình chồng là trí thức (toàn là bằng thạc sĩ cả) nên xét ra cũng xứng đôi vừa lứa.

Ngủ trưa xong tôi đi dạo ra chợ mua một ít rau củ về cho họ nấu cơm chiều (họ ngạc nhiên hỏi vì sao tôi mua; tôi bảo vì tôi muốn ăn mấy món này, thế thôi!). Lúc ở làng Dumri, bị mấy cậu bé “xà quần” nên tôi quên béng việc này, thật ra tôi cũng vô cùng sơ suất khi ở đó. Nhưng bị “quần” riết cũng phải cuồng chứ!

Buổi chiều Babu lấy xe scooter đi trả tiền hàng cho bố và nhân tiện chở tôi đến nhà bà con ở thị trấn cách đó khoảng 6 cây số để chơi và giới thiệu tùm lum tà la.

Anh ta dẫn tôi đến nhà chị cả chơi. Chị mới 40 tuổi mà có con trai 19 tuổi rồi.


Chị lấy màu pha gạo chấm lên trán, ý nghĩa là chúc lên đường thượng lộ bình an.


Sau đó Babu dẫn tôi qua nhà ông chú bà cậu gì đó chơi.



Cậu con trai lớn của chị cả cứ dụ dỗ tôi ở lại nhà nó ngủ miết. Nó cứ hỏi là tôi có nhất thiết phải đến Bodhgaya vào hôm sau hay không? Nếu không thì ở nhà nó chơi một đêm. Khi tôi đến thì nó đang chơi bóng với bạn ở sân, được mẹ điện thoại nên bỏ chơi, chạy vào nhà để “tám” với tôi.

Khi Babu dẫn tôi đến tiệm để trả tiền hàng, ông chủ ở đây lấy tấm bưu thiếp của ba cô gái Nhật mà ông giúp đỡ khi ở ga Howrah, Kolcutta, ra cho tôi xem. Ông giúp họ tìm đúng tàu và khi về Nhật, họ gửi bưu thiếp cám ơn. Ông ta tưởng tôi là người Đài Loan nên hỏi ở Đài Loan xài tiền gì, tôi ngớ người ra và nói không biết bởi vì tôi là người Việt Nam mà.

Anh chàng Babu này cũng điệu nghệ lắm, dẫn tôi vào quán ăn chowmin nữa cơ đấy!

Ngoài ra Babu còn dẫn tôi đến chơi nhà bạn thân của mình nữa.



Ba bu cứ luôn miệng bảo là rất vui khi có tôi đến ở trong nhà anh ta; anh ta còn bảo sẽ dẫn vợ đi tham quan Bodhgaya nữa đấy! Gia đình trí thức này có vẻ rất tự hào về Bodhgaya, họ đạo Hindu nhưng họ tự hào vì đất nước họ là nơi có Đức Phật mới lạ chứ!!!! Mỗi khi nói đến Bodhgaya, giọng nói của họ không giấu được sự tự hào trong đó. Abha còn khoe tôi quyển kinh Phật bằng tiếng Anh nhỏ xíu mà cô sử dụng để tụng vào mỗi buổi sáng nữa cơ!

Bố mẹ Babu

Cô bé người hầu của gia đình

Tối hôm ấy, tôi phải lên lầu ngủ trả phòng lại cho Abha và mẹ. Phòng trên lầu của tôi cạnh phòng tân hôn của hai vợ chồng Babu.

Buổi sáng trước khi tôi chia tay để lên đường thì mẹ Babu dọn ăn sáng là bánh mì với trà sữa (chai); sau đó, Babu lại dẫn tôi đi khoe tùm lum khắp làng (những người mà hôm qua chưa kịp khoe) và luôn miệng bảo anh ta vui quá khi tôi ở đây! Bó tay cái anh chàng trẻ con này luôn!

Cùng với mẹ của Babu

Cùng mẹ và Ahba

Cùng vợ chồng Babu

Cùng dân làng






Bà hàng xóm của Babu

Tuy nhiên nhờ thế mà tôi “ngộ” ra lý do vì sao người Ấn độ thích đón tiếp bạn vào nhà họ rồi? Ngoài việc họ thấy bạn là người nước ngoài, lạ, nên họ rủ vào nhà họ ở để nhìn cho đã con mắt (đặc biệt là khi nhà họ có điều kiện để nuôi cơm bạn); ngoài ra còn có thể dẫn bạn đi tùm lum tùm la khắp làng gia đình họ hàng giồng tộc để giới thiệu. Ngẫm xem: cuộc sống ở thị trấn buồn tẻ, đặc biệt ở những nơi ít có người nước ngoài bén mảng tới; vì thế, sự hiện diện của bạn là một cái gì khuấy động cuộc sống buồn tẻ nơi đây nên họ vui là phải rồi.

Chụp cùng ba mẹ và Abha tại tiệm

Đền thờ sau lưng nhà Babu

Nấu cơm bằng phân bò khô

Ăn sáng
Kỳ sau: Đạp xe từ Calcutta đến Bodhgaya (Phần 10): Một đêm tá túc đồn công an Barachatti & Thẳng tiến vào Bodhagay (Bồ Đề Đạo Tràng)

1 nhận xét:

  1. Người ta nghèo mà giáo dục miễn phí. Còn ta lúc nào cũng xưng giàu, tiên tiến mà ...xã hội hóa (dân chịu thì nói mẹ cho nó dễ nghe, còn xã hội xã hiếc !!??)

    Trả lờiXóa