CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Tôi đi Trung Quốc (10): Tongdao

Khi tôi nói chuyện với chị chủ để xin nước sôi uống thì có một cặp vợ chồng (theo tôi nghĩ) người Hoa đứng đó. Chắc chị chủ nhà giới thiệu tôi là người nước ngoài hay sao ấy nên họ cứ đứng đó nhìn tôi cười cười. Quay trở lại vụ nước sôi, ý của tôi là muốn xin bình thủy nước sôi, hai vợ chồng chị chủ nhà không hiểu, tôi đành cảm ơn và đi về phòng. Trong phòng có bình lọc nước nhưng nước lạnh quá làm sao uống. Khoảng 15 phút sau, ông chủ lên gõ cửa phòng và hướng dẫn tôi cách bật công tắc để có nước nóng uống từ bình lọc. Ôi, nhà trọ này hiện đại hơn các nhà trọ khác đây, không cần bình thủy nước sôi, khách uống nước nóng từ bình lọc nước.

Tôi cảm ơn ông chủ và đóng cửa phòng, mở máy tính lên để viết bài. Khoảng một khắc sau thì lại nghe tiếng gõ cửa, nghĩ rằng ông chủ muốn căn dặn điều gì nên tôi chạy ra cửa thì thấy ông khách người Hoa (người cùng bà vợ đứng ở quầy tiếp tân nghe tôi giao tiếp với vợ chồng ông chủ ấy) đứng và xin phép vào phòng để nói chuyện với tôi. Biết ông ta muốn gì rồi (thấy tôi đi một mình, bơ vơ, nên muốn giở máu dê ra đây mà chứ tôi có hiểu tiếng Hoa đâu mà nói chuyện; ông ta nghĩ tôi là gái làm tiền chắc. Bực mình quá! Tôi định quát ông ta cho bỏ ghét nhưng nghĩ lại thấy không nên vì: quát ông ta không ích lợi gì mà còn để lại tiếng xấu cho phụ nữ Việt Nam. Tôi nghe nói phụ nữ Việt Nam ngoan hiền hơn phụ nữ Trung Quốc nên nhiều ông Trung Quốc tơ tưởng đến việc lấy vợ Việt Nam đây. Tôi phải chừa cửa cho các cô gái Việt Nam muốn lấy chồng Trung Quốc nữa chứ.) Tôi giả nai tơ cho chắc (làm phụ nữ có lợi lớn nhất là có thể giả nai tơ bất cứ lúc nào mình muốn). Dễ nhất là giả vờ không hiểu. Tôi cười và nói: Wo bu tong lơ (tôi không hiểu). Ông ta phải đứng giải thích một hồi và tôi cứ: Wo bu tong lơ. Cuối cùng ông chỉ vào phòng và chỉ vào ông ta và hỏi : khởi gì (nghĩa là ông ta có thể vào phòng không?) Tôi nói: bu khởi gì (không thể). Tôi làm dấu là mình muốn ngủ. Dụ dỗ tôi hoài không được, ông ta đành bỏ đi. Đóng cửa phòng xong, tôi cười thầm trong bụng: làm người nước ngoài có lợi thế ghê; cứ nói: bu tong lơ (không hiểu) là được rồi.

Dĩ nhiên phòng giá 20 NDT thì không có máy điều hòa nóng lạnh rồi; vì vậy tôi mặc hết quần áo ấm vào và ngủ một giấc thật ấm đến 9h sáng hôm sau. Làm vệ sinh cá nhân xong là khoảng 10h, tôi bắt đầu đi dạo. Ngoài đường vẫn khá lạnh. Tôi muốn đi đến làng của người Dong, làng Huangdu nhưng chẳng biết xe buýt nào để lên, hỏi tới hỏi lui hoài cũng không xong, tôi lên đại xe buýt số 1, trả 1 NDT và ngồi hoài đến lúc nào xe không chạy nữa thì nhảy xuống, thì ra đó là một khu du lịch đang được xây dựng. Tôi thấy có cổng và có bảng ghi giá vé cửa 20-30-40 NDT gì đó. Nhưng do khu này đang xây cất  nên tôi vào cổng miễn phí và cũng chẳng có gì để xem, lúc đó có tuyết rơi lất phất (thật sự tôi đã không nghĩ rằng tuyết mà nghĩ là mưa bụi; tôi không tin nổi miền Nam Trung Quốc mà cũng có tuyết rơi. Vì nghĩ rằng miền Tây Nam Trung quốc sẽ ấm áp hơn nên tôi chọn đến đây vào mùa này.) Cạnh bên khu này là một resort trông khá đẹp với các bungalow nằm rải rác trong các triền đồi và bóng cây. Từ các bungalow có thể nhìn toàn cảnh khu tham quan, đẹp như thế thì theo tôi nghĩ là giá không rẻ.

Xem chán chê, tôi leo lên xe buýt đi về. Đến nơi, tôi vào phòng nét nói chuyện với một vài người bạn có hẹn trước. Thấy ghét! Hôm nay chủ nhật họ tăng giá 2.5 NDT/giờ, thay vì 2NDT. Wow, Sima, người bạn tôi gặp ở Lào phen này nhất quyết đi Trung Quốc với tôi nên một hai bắt tôi phải hướng dẫn cụ thể để bà ta có thể tự mình đi đến thành phố mà tôi muốn. Tôi rất ghét phải lên lịch trình trước như thế này. Tôi còn không biết ngày mai mình dự định làm gì thì làm sao có thể biết mình sẽ ở đâu trong 1-2 tuần nữa cơ chứ. Bà ta cứ gửi email và bắt tôi phải thông tin chi tiết đây. Đúng là cực hình vì tôi phải lên kế hoạch cho vài ngày nữa. Tôi đã cung cấp thông tin từ sân bay đi đến nhà ga như thế nào với số tiền bao nhiêu, sau đó cho bà ta trang web về ngày giờ tàu chạy ở Trung Quốc để bà ta vào đó tự tìm chuyến tàu thích hợp nhất. Nhưng bà ta không chịu, bắt tôi phải tìm tàu thích hợp cho bà và thông báo số tàu cho bà. Trời, lỡ máy bay đến trễ rồi sao? Lúc đó, bà ta không liên lạc được với tôi thì sao? (Tôi có thói quen là không sử dụng điện thoại di động khi đi du lịch. Tôi không thích nghe và nói chuyện qua điện thoại; chỉ thích nói chuyện qua internet thôi bởi vì cách này rẻ tiền hơn nhiều và tôi chủ động được.) Cuối cùng tôi cũng tìm được thủ phủ Guiyang của Guizhou, thành phố này gần nơi tôi ở và chuyến tàu cũng thích hợp với bà ta và tàu đến lúc 5h chiều thì tôi có thể đón bà ta ở sân ga. Wow, vậy là tôi biết ngày 5 và 6/1/2011, mình phải ở đâu rồi.

Sau đó tôi đi dạo trong cái lạnh căm căm và mưa rơi lất phất. Tôi đến khu bán thức ăn đêm. Ở đây tôi thấy người ta chiên đậu hủ thúi (xem phim Hồng Kong thấy món đậu hủ thúi hoài nên tôi ăn thử 3 NDT/10 miếng). Khi đang đứng ăn thì tôi thấy ở gian hàng bên cạnh có hai cô gái Trung Quốc đang chọn món. Rau củ quả, thịt thà gì đều được xỏ que hết, người mua cứ việc chọn những que mình thích cho vào một cái thau, người bán sẽ tùy theo món mà cho vào ngăn thích hợp trong một nồi nước lèo có đến 6 ngăn. Thích thú với cách mua bán này, ăn xong món đậu hủ thúi, tôi đi qua đó chọn 2 que rau, một que thịt sụn (tôi thích nhai cái gì giòn giòn mà), một que phổ tai, một que nấm, cho vào thau và đưa cho người bán. Người ta trụng các que của tôi vào các ngăn nước lèo, sau đó cho vào một cái thau nhôm (ở Trung Quốc ăn bằng thau nhôm không hà, không dùng tô thủy tinh hay tô nhựa như ở Việt Nam đâu.) Tôi chỉ vào thau mì và nói: y tẹn (thêm một ít mì nữa). Cuối cùng tôi cũng có một tô lẩu theo ý; thực sự cách này giống như ăn lẩu vậy đó; tiện lợi hơn là có thể chọn món và ăn theo khẩu phần của từng người. Tô lẩu của tôi có giá 6 NDT, hình như mỗi que là 1 NDT. Thưởng thức xong, tôi xin phép chụp hình.

Sau đó trên đường về, tôi ghé mua một khúc mía 1NDT và đứng ăn tại chỗ luôn. Người Trung Quốc ăn mía rất nhiều, họ thường mua cả cây giá 4-5 NDT, chờ bào vỏ và cắt khúc, sau đó cho vào bịch ny long. Nếu không thì cũng có thể mua từng khúc giá 1-2 NDT tùy theo lớn nhỏ. Khi tôi ăn gần xong, chị bán hàng hỏi: shen mơ (thế nào), tôi nói: hển hào (ngon lắm) và mua thêm 4 quả chuối giá 2.4 NDT.

Trời khá lạnh nên tôi đi về nhà ngủ thôi. Đến phòng, tôi phát hiện bình nước của mình gần hết. Đun sôi và rót nước vào bình thủy cá nhân xong, tôi đem bình không xuống quầy tiếp tân và xin thêm bình khác. Chị chủ nói: chờ một chút. Tôi cám ơn và đi về phòng tìm thông tin xem ngày hôm sau 3/1/2011 nên mua vé xe đi đâu trước khi đến Guiyang để đón Sima. Một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói: shuay (nước.) Tôi mở cửa thì thấy ông chủ đang mang bình nước vào cho tôi. Đặt bình nước lên giá xong, ông ta không đi ra mà đứng đó nhìn ngó vào các tài liệu tôi đang đọc. Tôi nói rằng tôi muốn đi Guizhou. Ông ta bảo phải đi Huaihua mới có xe đi Guizhou, ở đây không có. Sau đó ông ta đứng hoài không chịu ra ngoài và kiếm cớ nói chuyện với tôi, hỏi tôi tiếng Việt nói ăn cơm và uống rượu như thế nào. Sau đó hình như là hỏi tôi có người yêu không thì phải bởi vì ông ta nói gì đó có chữ: ai rẻn (người yêu.) Nghĩ rằng, ông ta chắc muốn thả máu dê ra đây (đi bụi riết nên tôi nhạy cảm với vấn đề này lắm bởi vì gặp hoài hà.), tôi lại giở chiêu: wo bu tòng lơ (tôi không hiểu) ra và ra dấu là tôi muốn ngủ. Vậy là ông ta cũng chịu đi ra.

Hôm đó, vẫn mặc hết quần áo ấm và đắp 3 cái chăn, tôi vẫn thấy lạnh và nghe tiếng mưa rơi nữa chứ. Cuối cùng cũng ngủ được và lại dậy lúc 9h sáng. Thu dọn xong cũng 10h, tôi trả phòng và bước ra đường. Đường phố ướt nhem (chắc do mưa tối qua đây), tôi tranh thủ quay lại phòng internet để gửi thông tin cho Sima. Thấy tôi với hai túi xách, anh chàng ở phòng nét hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời xong. Anh ta nói gì đó, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng anh ta muốn tôi ở lại thêm một đêm nữa. Muốn giải thích rằng có hẹn bạn (Sima đó) nên tôi phải đi nếu không thì không kịp nhưng chẳng biết nói thế nào nên tôi cười và nói tôi phải đi đây.

Sau khi ghé quán ven đường ăn một tô cơm theo phong cách địa phương (cơm và tất cả các món được cho vào chung một tô) với giá 5 NDT. Tôi lại ra đường để đi đến bến xe. Lúc này thấy đường khá lầy lội và đầy các tảng nước đá (do tuyết tan để lại), tôi vẫn không tin là ở đây có tuyết. Tôi vào bến hỏi xe đi Huaihua thì được bán vé 10 NDT. Thấy rẻ quá, tôi không tin nên nói lại 2 từ Huaihua cho chắc. Chị bán vé giải thích gì đó và dĩ nhiên tôi không hiểu rồi, chị ta có vẻ kém kiên nhẫn nên hơi bực. Tôi vội kéo hành lý đi nhưng tôi đoán rằng đây là vé xe buýt đi đến trạm xe lửa (cách đó khoảng 10 km) và từ trạm xe lửa thì mua vé đi Huaihua. Ngồi trên xe buýt và nhìn hai bên đường trắng xóa thì tôi không thể tự thuyết phục mình rằng ở miền Nam không có tuyết nữa rồi. Tôi thấy ngán ngẩm quá bởi vì tuyết tan thì đường phố rất lầy lội và trơn trợt, chẳng thích chút nào.

Xe chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cũng đến bến. Từ đó tôi xếp hàng mua vé. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng của Tết Dương lịch nên có khá đông người đây (bây giờ thì hiểu ý anh chàng ở phòng nét rồi, bảo tôi ở lại thêm 1 đêm để tránh đám đông đây mà.) Sau một hồi xếp hàng thì cũng đến lượt tôi mua vé, giá vé chỉ có 10 NDT thôi, khá rẻ, chỉ có số toa mà không có số ghế (nghĩa là còn ghế thì ngồi nếu không thì phải đứng đấy.)

Mua xong vé thì vào kiểm tra hành lý và vào phòng đợi. Lại một đám đông khổng lồ đang chờ ở đây. May đây là ga đầu nên tôi cũng kiếm được chỗ ngồi lý tưởng cạnh cửa sổ. Tàu càng đi thì số lượng người lên càng đông và rất nhiều người phải đứng suốt sau khi nhét 4 người vào ghế 3 và 3 người vào ghế 2.

Tàu chạy từ 13:42 đến khoảng 6h chiều thì đến ga Huaihua. Tôi theo luồng người khổng lồ đi qua một đoạn đường dài trước khi ra cổng (nếu không có họ thì cũng chẳng biết đường nào ra cổng). Bên ngoài cũng trắng xóa và nền đất rất trơn trợt, lạnh căm. Tôi ngán ngẩm chẳng muốn ra ngoài nên định mua vé đi Guiyang luôn. Bước vào phòng vé thì một luồng người khổng lồ đang chờ trước các ô cửa bán vé. Thế là dội ngược trở ra, tôi kéo hành lý ra ngoài ra, thấy một nhà hàng ghi giá 3-5 NDT, tôi vào chọn cơm ăn và cuối cùng phải trả 12 NDT. Hình như giá 3-5 NDT là dành cho món mì hay sao ấy. Trả 12 NDT mà tiếc đứt ruột. Cắt cổ quá đáng, cũng nhiêu đó cơm tôi chỉ trả 5-6 NDT thôi. Mắc nhất ở Nanning thì cũng từ 8-10 NDT thôi. Ăn cơm xong bước ra, thì cũng như ở trong ga, vài phụ nữ chạy theo nói gì đó, tôi trả lời là không hiểu (sau này tôi mới biết họ là cò phòng). Cuối cùng, tôi nói với một phụ nữ rằng tôi tìm phòng nghỉ. Chị ta dẫn tôi lên lầu 5 của một toà nhà (toà nhà gần ga và có rất nhiều nhà nghỉ bên trong), giá rẻ nhất là 30 NDT, phòng nhỏ xíu, tôi không chịu, trả giá 20 NDT không được nên từ chối và đi xuống. Chị ta rất lịch sự, dù tôi không ở vẫn mang hành lý của tôi xuống giùm. (Thật ra xung quanh ga có rất nhiều khách sạn nhưng giá không rẻ đối với tôi.) Chị ta nói không có giá 20 NDT. Tôi không tin nên kéo hành lý đi vài bước thì thấy một con đường (đầu đường có nhiều người bán hàng nên tôi nghĩ rằng đây là chợ; thường ở các khu chợ hay có nhà nghỉ giá rẻ), tôi rẽ vào, đi vài bước thì thấy một nhà nghỉ, tôi hỏi giá thì họ nói 30 NDT. Tôi không chịu nên nói 20 NDT thôi, họ đồng ý và tôi lên nhận phòng.

Sau đó, tôi dạo một vòng thì thấy khu này có rất nhiều nhà nghỉ có giá 20 NDT, có cái chỉ có 10-15 NDT. Vậy là tôi trả 20 NDT là đắt rồi đấy. Lại thấy mía, lại một khúc để gặm (khổ nhất là phải lột găng tay để cầm khúc mía ăn, ăn xong thì tay cũng lạnh tê cóng, sau này tôi thấy một quầy hàng khác bọc mía cho khách cầm trong bọc ny long – ý này hay, tôi sẽ áp dụng vào lần sau). Tôi đi dọc theo đường chính (theo tôi nghĩ là đường có nhà ga), đi mãi thì tôi lại đến một khu chợ đêm, ở đây có 2 lối; một lối dành cho hàng ăn uống; một lối dành cho quần áo, nón, găng tay….nói chung là đồ cho mùa lạnh. Tôi thấy có bán cả kẹo hồ lô nữa, định mua ăn nhưng thấy đường nhỏ giọt từ kẹo nên nghĩ rằng kẹo này rất ngọt và lại bỏ màu nữa nên tôi đành cất tiền vào ví. Chủ yếu ở đây bán đồ chiên xào và đồ nướng (ở Trung Quốc hình như chỗ nào cũng vậy đó). Tôi dừng lại ở quầy chè và mua một chén giá 3 NDT, đang xì xụp húp thì một ông lão ăn xin chìa nón xin tiền, định từ chối nhưng nghĩ lại trời lạnh căm, mình được ăn quá trời, có thể ông này chưa ăn. Tôi hỏi và làm cử chỉ ý là ông ta có muốn ăn thì tôi mua cho. Ông ta hơi bất ngờ, nghĩ rằng ông ta không hiểu, tôi kéo ghế mời ông ta ngồi và làm cử chỉ cho người bán múc một chén giống như của tôi cho ông ta. Ông ta không chịu ngồi ghế mà chỉ vào bậc thang của tòa nhà kế bên, ý nói rằng ông ta sẽ ngồi đó. Chắc ông ta sợ làm bẩn ghế người bán chứ gì. Tôi thấy ông ta cũng xì xụp húp một cách ngon lành giống như tôi vậy.

Ăn xong, lần theo con đường đầy băng đá (tôi đi rất chậm và cẩn thận vì sợ té ấy mà, có một cậu thanh niên trước mặt tôi bị té rồi, vài người khác thì trượt băng nghệ thuật bất đắc dĩ), tôi quay về nhà nghỉ.

Ah, quay về vụ chìa khóa phòng. Thì ra trước đây tôi nghi oan cho chị chủ nhà nghỉ ở Longsheng. Ở Trung Quốc, khách vào phòng nghỉ không cần chìa khóa, nếu ai muốn thì phải đóng tiền thế chân cho chìa khóa; trong trường hợp làm mất chìa khóa thì mất tiền thế chân luôn. Khi nào trả lại chìa khóa thì nhận lại tiền. Thì ra mấy tay Trung Quốc khi kinh doanh luôn nắm cán chứ chẳng chịu nắm lưỡi. Không biết có nên phổ biến chuyện này cho các chủ nhà nghỉ ở Việt Nam không nhỉ bởi vì chưa bao giờ tôi đóng tiền thế chân cho chìa khóa ở Việt Nam cả?

2 nhận xét:

  1. Em có 2 điều muốn nói :D

    1. Mắc cười quá, thật nguy hiểm cho thân gái đi du lịch bụi một mình, là hay bị "gạ gẫm", ha chị?

    2. Vụ chìa khóa, khách sạn, nhà nghỉ ở VN không lấy tiền thế chân chìa khóa, nhưng nếu khách làm mất chìa, sẽ bị đền tiền đó :D

    Trả lờiXóa
  2. Mong được đọc nhật ký hành trình của bạn hàng ngày, cố gắng post đều đều nhen bạn. Cám ơn

    Trả lờiXóa