CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Tôi đi Trung Quốc (6): Longsheng

Sáng 27/12/2010, trời lạnh quá nên tôi ngủ dây rất trễ, sau đó thì vào wifi tìm thông tin đến đúng 12h trưa thì mới chịu check out và quyết định nên đi tiếp đến đâu. Cuối cùng tôi chọn đi Xing an nhưng khi xuống hỏi tiếp tân (tiếp tân ở các Youth Hostel rất là helpful) thì nói nhầm thì Ping An (cả hai nơi này đều nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Tây (Guangxi) và ý định của tôi là đi Xing an trước rồi mới đến Ping An). Vì vậy cô tiếp tân hướng dẫn tôi ra bến xe (đi bộ khoảng 5 phút từ trạm xe lửa) mua vé đi Longsheng, sau đó thì mua vé từ Longsheng đi Ping An. Vậy là tôi đeo ba lô lên vai và đi. 

Khi gần đến bến xe, có một phụ nữ chạy đến từ sau lưng tôi và nói gì đó. Tôi đoán người phụ nữ này muốn bán vé chợ đen (giống như ở Việt Nam vậy) nên luôn miệng nói: bủ dao (không cần.) Sau đó tôi vào quầy xếp hàng và mua vé, lúc đó là 12h35 và tôi mua vé đi lúc 12h55, giá 27 NDT. Sau đó thì mang hành lý vào máy chiếu X-ray trước khi bước qua cổng vào bến xe (ở Trung Quốc, hành khách muốn đi xe lửa hay xe buýt từ trạm đều phải mang hành lý qua chiếu X-ray hết – chắc trong thời đại đầy rẫy khủng bố nên TQ trang bị thêm những thiết bị này – Riêng tôi chẳng thấy bị làm phiền khi phải chiếu X-ray hành lý mà chỉ cảm thấy yên tâm hơn khi vào những toa xe đầy người mà thôi.) 

Khi đặt hành lý vào máy, tôi mới thấy 2 ngăn ba lô của tôi bị mở khóa (may là tôi có khóa số cho ngăn để laptop nên ngăn này không bị mở). Tôi đoán chắc là người phụ nữ chạy theo ở ngoài bến xe mở đây nhưng may quá chẳng bị mất gì cả bởi vì hai ngăn này chỉ có vài thứ lặt vặt như nón, khăn, bàn chải đánh răng mà thôi (tiền bạc và giấy tờ tôi luôn mang trong người sau đó mặc hai ba lớp áo ấm và chỉ để một ít tiền lẽ ra ngoài để tiêu thôi – nên chắc chắn là không bị trộm rồi chỉ sợ bị cướp thôi)

Bến xe Trung Quốc khá hiện đại, sau khi có vé, chiếu X-ray hành lý, qua cửa trình vé cho một người gác (tôi thấy những người khác không cần trình, riêng tôi chẳng biết đi lối nào trong cái bến xe rộng lớn này nên phải móc vé vừa trình vừa hỏi thì được hướng dẫn là đi qua bên trái). Ở đây có phòng đợi khá rộng, nhưng tôi muốn lên xe ngay nên băng qua phòng đợi đi ra ngoài bến. Ở bến có các cửa và ở từng cửa đều có bảng ghi giờ và địa điểm đi của từng chiếc xe. Trước mỗi cửa là có người đứng soát vé (nghĩa là nếu không có vé thì đừng hòng tiếp cận được chiếc xe buýt nhé). Tôi phải chờ một chút, xe đến thì mới được mở cổng cho vào.

Đúng giờ xe chạy, đường đi Longsheng qua những dốc núi khá đẹp và tôi được ngắm ruộng bậc thang miễn phí. Tôi nghĩ trong đầu rằng nếu Longsheng nằm trên núi thì khá lạnh đây nhưng tôi sẽ được ngắm cảnh miễn phí. Nhưng tôi nhầm bởi vì xe sau đó chạy xuống núi và thật ra Longsheng nằm bên kia núi. 

Xe chạy khoảng 2 tiếng thì đến Longsheng, thành phố này khá xấu và bụi bởi vì người ta liên tục xây dựng những tòa nhà cao tầng ở đây nên bụi mù trời. Tôi không hiểu làm thế nào người dân có thể sống được ở nơi ô nhiễm như vậy. Nhưng lúc đó tôi cũng quyết định ở lại Longsheng một đêm trước khi đi Ping an để xem thành phố này xấu cỡ nào (theo bình chọn của Lonely Planet – đây là một trong những thành phố xấu nhất TQ). 

Tôi đi ra khỏi bến xe, tìm nhà trọ. Bước vào nơi đầu tiên, giá phòng 50 NDT, đắt quá! Tôi đi qua bên kia đường, nhìn vào con đường bậc thang đi lên, có một tấm bảng ghi chữ và mũi tên chĩa vào trong. Tôi đoán đây là nhà trọ nên leo lên gặp một người dân đi xuống, tôi chỉ vào tòa nhà và nói: bin cuận (nhà trọ). Ông ta nói: lù shi (nhà nghỉ). Tôi thấy đúng cái mình nghĩ nên leo lên và gặp chị tiếp tân. Chị ta dẫn tôi đi xem phòng giá 30 NDT. Tôi chê đắt và hỏi phòng giá 20 NDT. Chị tôi dẫn tôi qua khu nhà cũ hơn và dẫn lên phòng 403. Phòng khá rộng có hai giường đơn, có tivi và nhà tắm riêng nhưng không có máy điều hòa nóng/lạnh trong phòng. Tôi thấy hai giường nên nói: lèng cơ rẻn (ý tôi nói là phòng này dành cho hai người nhưng tôi chỉ có một người thôi, ở như vậy sẽ phí). Chị ta nói ỷ cơ rẻn, ơ shua quay (ý nói tại một người ở nên giá 20 NDT nếu ở hai người giá khác). Từ đó chị ta đâm ra cảnh giác tôi. Chắc chị ta nghĩ tôi có hai người nhưng nói một người để có phòng giá rẻ đây nên không đưa tôi chìa khóa phòng, nói nếu tôi ra ngoài thì tự khóa cửa, khi nào về thì nói chị ta mở cửa phòng cho. Tôi cũng chẳng cần chìa khóa. Ba lô hành lý tôi để trong phòng, khóa lại các ngăn kéo quan trọng và dùng dây xích xích lại và khóa vào cạnh bàn luôn (chiêu dùng dây xích là tôi học hỏi cô bạn Nhật mà tôi gặp ở Ấn độ đấy).

Sau đó tôi đi một vòng quanh thành phố Longsheng. Thành phố này quả thật là rất bụi bặm, vô cùng ô nhiễm. Tuy nhiên ở đây có khu chợ mà tôi thích vô cùng. Chợ nằm dưới chân cầu và dài khoảng 2-3 cây số, nhiều người bán hàng là người thiểu số từ các vùng núi đem hàng về đây bán nên ở đây có cả nấm linh chi và những đặc sản mà tôi nhìn chẳng biết. Giá cả ở đây cũng rẻ hơn ỡ những nơi khác. Tôi mua 1kg cam giá chỉ có 1.5 NDT, trong khi ở nơi khác giá 5-6 NDT/kg.

Sau một hồi đi loanh quanh ngắm thành phố Longsheng đầy bụi, tôi về nhà trọ để nghỉ. Trời khá lạnh nên tôi mặc hết quần áo ấm và đắp thêm hai cái mền nữa thì mới ngủ được. Đánh một giấc đến 9h3o sáng tôi mới thức dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi nhớ ra hôm nay là ngày 28/12/2010 – nghĩa là tôi ở Trung Quốc được 10 ngày rồi (tôi qua biên giới Móng Cái vào Trung Quốc ngày 18/12/2010 mà). Bộ tiêu hóa của tôi vẫn làm việc tốt, nghĩa là vẫn đi tiêu mỗi ngày, không bị bón dù thức ăn ở đây rất nhiều dầu mỡ. Chắc do tôi uống nước hoa cúc và khi ăn cơm thì chọn ăn nhiều rau củ vào, mỗi khi thấy hơi khó tiêu thì tôi mua xí muội ăn ngay (chiêu này tôi học được của sư cô Truyền Phương mà tôi gặp ở Ấn độ. Sư cô nói trước khi đi Ấn độ có người mách rằng thức ăn Ấn độ nhiều dầu mỡ rất khó tiêu vì vậy cần đem theo xí muội ngậm để giúp tiêu hóa). 


Kiểm tra lại tình hình tài chính sau mười ngày ở Trung Quốc thì tôi thấy mình đã tiêu hết 700 NDT (khoảng 2 triệu 3 tiền Việt). Tôi đưa ra tiêu chí đi du lịch bụi là 1.000 đô Mỹ/3 tháng mà nên bây giờ phải theo – nghĩa là mỗi tháng ở Trung Quốc tôi chỉ được phép tiêu xài 2.000 NDT thôi. Cũng hơi khá vất vả và phải hy sinh nhiều thú vui nhưng kệ bởi vì tiêu chí đi nhiều và thấy nhiều vẫn được tôi đem lên hàng đầu. Nếu tôi tiêu tiết kiệm thì tôi sẽ có cơ hội đi bụi lâu hơn. Tôi đã áp dụng tiêu chí này thành công ở Ấn độ, nghĩa là 1.000 đô Mỹ/3 tháng cho tuốt tuồn mọi thứ kể cả tiền vé máy bay khứ hồi Bangkok (Thái Lan)-Calcutta (Ấn độ). 

Trên trang phượt. com, tôi có thành lập group phượt $1.000/3 tháng mục đích là chia sẻ kinh nghiệm đi bụi cho ít tốn tiền nhưng có rất ít bạn tham gia. Chắc họ không thể nào tin là làm sao có thể đi bụi 3 tháng mà chỉ tốn $1.000. Nhưng tôi đã làm được ở Ấn độ và bây giờ đang cố gắng thực hiện ở Trung Quốc. Thôi bây giờ tôi phải ngừng viết để check out và ra bến xe mua vé đi Ping An đây.

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (7): Ruộng bậc thang Longji (làng Dazai, Tiantou) (1)  

1 nhận xét: