CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, October 31, 2014

Bí kíp để chui vào bụi đi ị ở Ấn độ và khu vực Terai, Nepal

Khu vực Terai của Nepal giáp biên giới với Ấn độ, cho nên thủy thổ phong tục tập quán thời tiết có nhiều nét tương đồng.

Nhiều người đến Ấn độ hay bị phiền bởi mỗi khi chui vào bụi để giải quyết nhu cầu cấp bách thì thế nào cũng bị mấy người Ấn tò mò chui theo để ngó hihihihi. Ấn độ và khu vực Terai rất ít có nhà vệ sinh công cộng; do đó, khi đang ở ngoài đường mà mắc thì chỉ còn cách chui vào bụi mà thôi. Nhưng chui vào bụi cũng không yên vì thế nào cũng có kẻ chui theo để ngó. Mỗi lần như vậy thì rất bực mình bởi nghĩ bọn chúng sao mà tò mò quá đỗi, thấy người ta chui vào bụi là biết vào đó để làm gì rồi, mắc gì chui theo mà ngửi mùi vậy mấy cha. Sao một thời gian nằm vùng thì tôi "ngộ" ra được lý do vì sao họ tò mò đến thế và làm cách nào để tránh điều đó, để có thể vừa giải quyết nhu cầu vừa ngắm cảnh và hưởng gió mát mà không bị ai làm phiền. Bí kíp là như sau:

Đó là luôn mang theo một chai nước khoảng 1 lít mỗi khi chui vào lùm dù có muốn dùng hay không và cố ý để cho người khác nhìn thấy chai nước của mình. Vì sao? 

Bởi vì người dân khu vực này không có khái niệm sử dụng giấy vệ sinh khi đi ị, họ toàn dùng nước để rửa. Do đó khi bạn chui và bụi mà không mang theo nước thì họ chả hiểu bạn vào đó để làm gì; bởi vậy họ chui vào theo để ngó. Đơn giản vậy thôi!

Ấn độ nhiều thứ rất rẻ, duy chỉ có giấy vệ sinh là mắc, ở các khu vực dân cư, không có du khách thì thậm chí còn không có ai bán giấy vệ sinh luôn. Do đó khi đi Ấn độ thì cần mang theo nhiều giấy vệ sinh bởi vì muốn mua cái món này không có dễ; nếu có thì cũng không rẻ như ở Việt Nam.

Người dân khu này quan niệm: nếu đi ị thì phải mang theo nước để rửa, không mang theo nước mà chui vào đó chắc có gì mờ ám, cho nên họ chui vào theo để xem chứ không phải họ tò mò hà hà hà hà.

Tuy nhiên, nữ giới, mỗi khi chui vào bụi thì cần lưu ý tuyệt đối bởi vì ở Ấn độ số lượng bé gái bị hiếp dâm khi đang ị hay tè là rất cao bởi thời điểm đó dễ bị tấn công nhất.

Nữ giới mỗi khi chui vào bụi mà không có ai đi kèm (đi một mình như tôi chẳng hạn) thì nên ngụy trang cho giống nam giới một tí. Bọn họ quan niệm cứ nữ thì phải ăn mặc cái gì có bông có hoa, còn nam thì hoặc thuần một màu hoặc có sọc, ngang hay dọc gì cũng được. Do đó mỗi khi vào bụi thì bạn trùm đầu lại bằng khăn sọc hay khăn có màu dành cho nam (khăm trùm đầu của tôi là màu đen, màu của nam lẫn nữ lẫn Hồi giáo hehehehe); khi bạn trùm đầu lại thì họ không nhìn thấy kiểu tóc và khuôn mặt bạn nên không thể xác định giới tính. Nhưng đa phần họ nghĩ bạn là nam. Nhờ thế bạn được an toàn.

Các bạn nam thì khỏi lo bởi vì tôi thấy trẻ con và người già, kể cả thanh niên thỉnh thoảng ngồi luôn bên vệ đường mà ị, mặc kệ ông đi qua bà đi lại ngó chơi. Chui vào bụi chi cho cực, ta vừa ngồi ị ta vừa khoe của giời cho mừ!

Dân Ấn độ không có thói quen xây nhà vệ sinh bên trong nhà; họ đi ngoài thiên nhiên cho mát đít. Cách đi vệ sinh này cũng có nhiều cái lợi lắm đó nghen mọi người! Ai đang hay chuẩn bị ăn cơm thì không nên đọc tiếp. Cảnh báo trước rồi đó nghen hehehehehe.

Nhờ thường chui vào bụi đi ị mà tôi phát hiện ra điều thú vị. Ị ngoài thiên nhiên vừa trăng thanh gió mát, vừa có thể quan sát phân của mình và do đó nếu phân có gì bất thường thì ta có thể biết mình có bị bệnh hay không liền. Ví dụ, trong phân có lãi thì lo đi mua thuốc sổ mà uống. Nếu ị trong nhà vệ sinh thì làm sao mà quan sát phân được chứ. 

Ngoài ra tôi cũng phát hiện ra rằng dân Ấn độ và dân Nepal khu vực này ít bị táo bón (nhìn phân họ là biết liền, phân không phải là phân cục mà là phân sền sệt.) Vì sao? Mỗi khi ăn thức ăn Việt Nam là tôi bị bón nhưng nếu ăn thức ăn của họ là dhal (súp nấu bằng các loại đậu cùng gia vị cà ri đặc trưng) bhat (cơm) tarkari (món rau củ xào cùng gia vị cà ri) là tôi đi phân giống họ và không bị bón. Tôi nghĩ có lẽ món dhal súp đậu giúp cho không bị bón chăng? Vậy bạn nào bị bón thì có thể học cách nấu món này để ăn mỗi ngày nhe bởi vì số lượng người bị bệnh trĩ ở Việt Nam ngày càng tăng và ngày càng trẻ hóa. Lý do: ăn nhiều thịt mà ít vận động.

Dhal là tiếng Nepal, tiếng Hindi thì viết là Dal

Dhal hay được nấu từ loại đậu như thế này!


Toor Dal
 Ai muốn học cách nấu món Toor Dal này thì vào đây xem bằng tiếng Anh.

Nepali Food: Dal Bhat Tarkari (Dalbhat)
Dhal Bhat Tarkari

No comments:

Post a Comment